CHAP 11: Rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KI...KICHI?"

"Ừ"

"Cậu liên lạc với anh ta lâu chưa?!"

"Mới lúc sáng thôi!!"

"Đã hơn một tuần rồi mà anh ta vẫn không hề hay biết chuyện cậu mất tích à?"

"Hả? Về chuyện đó thì tớ đã sắp xếp hết rồi, sự thật là vào hôm đó, tớ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, dính vào bọn đó thì không biết tính mạng sẽ ra sao. Nên tớ đã nhờ cô quản lý..."

"Cô ơi, nếu một giờ chiều nay mà cháu vẫn không trở về, thì cô hãy liên lạc với số điện thoại này rồi nói với người đó là tới dọn đi tất cả đồ đạc trong phòng cháu nhé!! Đừng chừa lại bất cứ thứ gì cả!! Cô cứ nói là cháu đã qua Mỹ có việc rồi!! Cháu sẽ sớm liên lạc với anh ta!!"

Cô đưa một mẩu giấy nhỏ cho cô quản lý

"Được rồi"

"Cám ơn cô. Tiền phòng cháu, cô cứ nói với anh ta thì anh ta sẽ trả cho cô. Bây giờ cháu phải đi rồi!!"

"Ừ"

"Chuyện là vậy đấy!! Chứ tớ đâu có thể để thế mà ra đi dễ dàng như vậy được!! Nếu không thì chú ấy sẽ tự gây nguy hiểm cho bản thân mình mất!!"

"Rồi...cậu liên lạc với anh ta bằng cách nào?"

"Tớ đã sử dụng số điện thoại này!!"

"Hả?"

"Biết làm sao giờ!! Sớm muộn gì thì chú ấy cũng sẽ phải biết chuyện này thôi!!"

"Này" Conan từ trong phòng chiếu phim bước ra, xen vào "Cậu muốn mượn thứ này hả?"

"Ơ, ừ, cảm ơn cậu!!" Aira ngạc nhiên vì giọng nói bỗng xen vào đó, rồi đưa tay nhận thứ bảo bối "Chắc tớ phải gọi ngay! Lát nữa cậu sẽ phải dùng nó mà!!"

"Hả?!"

"Phá án bằng giọng của tiến sĩ, nhỉ?!! Cậu đã tìm được gì chưa?" Cô nói như đi guốc trong bụng cậu

"Một số thứ... Mà cậu đang định gọi điện cho ai vậy?!"

"À, như tớ đã nói, là một người quen!!"

Nói rồi, Aira kiểm tra giọng qua cái nơ, rồi khi đã đúng với giọng cô, cô đưa cái nơ lên miệng, vừa nghe điện thoại vừa đi ra

"Hii!!" vừa cười nói, Aira khẽ làm cho con người kia phải thắc mắc

Conan quay sang hỏi thầm Ai

"Này, cậu có biết người mà cậu ấy đang nói chuyện điện thoại không?"

"Hả? Anh ta là người bảo hộ của cậu ấy..."

"Anh ta là ai?"

"Tớ cũng chịu!!" Haibara nhún vai "Một con người bí ẩn mà ngay cả tớ cũng chưa chạm mặt lần nào!!"

"Vậy sao?"

"Ừ. Rei từng nói là bà ngoại cậu ấy rất thân với anh ta, chứ thực ra chẳng có họ hàng gì đâu!!" liếc sang phía ai kia đang vui vẻ nghe điện thoại

"Hả?"

Thấy cảnh tượng này quen không? Y hệt như người nào đó cũng đã dùng cái nơ để che giấu giọng nói của mình rồi điện thoại cho cô gái nào đó...

"Aaa.... Không lẽ... Không phải chứ!! Cậu ấy có nói gì về anh ta không?"

"Cậu ấy vẫn thường gọi anh ta là Kichi..."

"Không lẽ cậu ấy định..."

"Ừ. Anh ta vẫn chưa biết chuyện này. Cậu ấy vẫn chưa nói nhưng có lẽ sẽ sớm nói thôi! Vào cái hôm bọn tớ teo nhỏ thì cậu ấy đã cảnh giác trước, nhờ anh ta thu dọn tất cả đồ đạc tại nhà riêng, rồi nói với anh ta là cậu ấy đi Mỹ. Nhưng gọi bằng số điện thoại thế này rồi thì không thể giấu nữa đâu!!"

"Tạm biệt!! Cháu sẽ nói chuyện với chú sau nhé, cháu có việc rồi!!"

Cuối cùng thì cuộc gọi cũng đã kết thúc, Aira tươi cười đưa cái nơ cho Conan

"Đây. Trả cho cậu!!"

"À...ừ..."

"Sao rồi?"

"Hả? Chú ấy cứ thắc mắc chuyện của tớ nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói được!!"

"Thật là..."

Một lúc sau, cả ba, nhóm thám tử nhí đều có mặt ở hành lang, Conan thì đang loay hoay điện thoại cho ai đó, vẻ mặt rất lo lắng, Aira đã để ý đến gương mặt của cậu, và cả những gì cô đã nhìn thấy, nghe thấy lúc nãy nữa. Bác tiến sĩ từ đâu chạy lại...

"Bác nhắn lại rồi đấy!"

"Vâng! Bác thanh tra bảo sao ạ?"

"Suy luận khá hay, bác ấy sẽ hợp tác!"

"Tiếp theo là bọn cậu!" nhìn nhóm thám tử nhí "Làm hệt những gì tớ vừa nói..."

Bộ ba kia "Yeah" một tiếng, rồi chạy về phía phòng có án mạng...

Vẫn bộ mặt lo lắng đó, Conan nhìn thứ vật dụng kỳ lạ mà cậu vừa dùng để điện thoại

"Mặt cậu trông lo lắng cho cô ấy quá đấy..." Haibara ngắt dòng suy nghĩ của cậu "Nhưng đừng có lỡ để lộ thân phận của cậu và sự tồn tại của tổ chức cho cô ấy... Bọn con trai được sôcôla là hay hứng lên lắm..."

"Tớ có hứng lên bao giờ đâu..."

Rồi ba người họ, cả Agasa nữa, cứ tiếp tục lải nhải về việc đó, trong khi Aira ra ngoài nhà và bấm gọi cho người nào đó

(Tút....tút...tút...)

(Moshi moshi... Kaito nghe đây)

Một giọng nói có vẻ rất mệt mỏi trả lời

"À, nii-chan, hôm nay em sẽ về hơi trễ đấy!!"

Một tiếng "Hả" dài phía bên kia đầu dây, thể hiện sự thất vọng tột cùng...

( , đã trễ lắm rồi đấy!! Em về ngay đi!! Anh đói lắm muốn xỉu đây rồi!!)

"Không được, Kaito. Ở đây đang có án mạng, và em không thể về cho đến khi nào nó được giải quyết!! Nhưng mà anh cứ yên tâm, sẽ không lâu đâu!!"

(Này này, đừng vướng víu vào mấy vụ án như thế chứ!!)

"Anh làm như là em là nguyên nhân của vụ án ấy!!"

(Về nhanh đi!! Anh đói bụng quá rồi !!!)

"Anh đói bụng thì đi ăn trước đi! Có khi em sẽ ăn tối ở ngoài!!"

(Hả?!!! Thôi , Aira!! Em định để anh chết đói à!!!)

Thật là... Người ta chờ cô cả ngày rồi giờ nói là sẽ ăn tối ở ngoài là sao?!! Chắc Kaito đang khóc ròng ở nhà chứ gì?

"Anh đi ăn một mình cũng không sao mà! Bước chân qua nhà Aoko nee-chan thôi mà cũng than!!"

(Ý anh không phải vậy!! Aira về nhanh đi!!)

"Thật là... Nói chuyện với anh nãy giờ...chắc vụ án cũng giải quyết xong rồi cũng nên..."

(Xong rồi thì mau về đi!! Anh đói quá rồi!!")

"Thật là... Em sẽ ăn ở ngoài đấy!! Thế nhé!! Bye"

(......Aira...)

Thật ....con nay dám ngắt luôn điện thoại.... Mình đói quá trời!!

Aira ngắt điện rồi thì vội vào trong... Nhưng...đúng như cô nói...vụ án đã được giải quyết...ông Morita thì đã thú nhận tất cả tội ác của mình...

"Cái....cái gì?!!!" Aira kêu lớn "Xong...hết rồi sao?!!"

"Nè, chẳng phải cậu hứng thú lắm à? Vậy đi đâu nãy giờ đấy?!!" Haibara nhìn cô với cặp mắt chán chường

"Tớ ra ngoài điện thoại cho Kaito mới có một chút...mà đã xong hết rồi sao?!!"

"Thật là..."

Conan mở cửa chính,

"Tớ về trước đây!" cậu cười

"Hả?"

Vẻ mặt tươi cười đó chỉ là hình thức bề ngoài, chứ thực ra bây giờ thì lòng cậu lại rất lo lắng, lo lắng chuyện gì đó...

"Có vẻ như...đã có chuyện không hay nhỉ?!!" Aira khẽ nói với Haibara

"Ừ, cậu ta đang lo lắng chuyện gì đó..."

"Chắc là thế rồi..."

"Chuyện gì vậy nhỉ? Thật là chẳng nói cho ai nửa lời!!"

Aira khẽ cười

Tớ biết, cậu ta là thế mà!!

Rồi cô liếc mắt qua Ai đang đứng nhìn về phía Conan đang chạy

"Shiho..."

"Hả?"

"À, không..."

Aira đứng im, nhớ lại khuôn mặt của Ran lúc sáng, khuôn mặt của Ran làm cho cô ấy nhớ đến ai đó...

Cô ấy...thực sự...

"Mà nè, Rei, cũng đã trễ rồi nên hay là chúng ta ăn tối bên ngoài nhé?"

"Hả? À, tớ xin lỗi, nhưng không được rồi! Tớ mà đi thì chắc sẽ có người nào đó ở nhà khóc ròng vì đói bụng mất thôi!! Nhưng chúng ta có thể ra ngoài để mua đồ về nhà!! Đi với tớ chứ?!!"

"Ừ!!"

Một lúc sau, Aira đã về đến nhà, tay xách hai túi đựng thức ăn

"Onii-chan, em về rồi!!"

Thấy nhà tối thui, cô vào phòng khách bật đèn lên, để hai túi trên tay xuống bàn, rồi đi lên lầu...

"Kaitoooo!!!"

Bước vào phòng, cô nhận ra cái cảnh khi sáng mà cô đã thấy trước khi ra ngoài. Mọi thứ vẫn y như thế, không xê dịch chút nào...

Anh thanh niên vẫn đang còn trùm kín trong chiếc chăn ấm...

"Nè...Kaito, anh dậy đi!!!" cô bật đèn lên "Em về rồi nè!!"

"Hả? Aira về rồi đó hả?!!" cậu ló mặt ra, nhìn khuôn mặt vắng bóng cả ngày nay, than "Anh đói bụng quá!!"

"Này này Kaito, đừng nói với em là cả ngày nay anh không đặt chân xuống giường đấy nhé?!!!"

"Hả? À, haha..." Kaito mắt nhắm mắt mở

"Này này, dậy ngay cho em!!!" Aira hét toáng lên

"Anh đói bụng quá!!" cậu vẫn nằm trong chăn mà than

"Đói bụng thì dậy đi ăn nào!! Aira mua đồ về rồi! Chúng ta cùng ăn!!"

"Vậy sao?!! Anh dậy ngay đây..."

"Anh dậy ngay đây" mà vẫn còn nằm lăn lóc trên giường, thật hết nói nổi mà...

Aira kéo tấm chăn ra, cầm chặt tay anh, lôi dậy...

"Dậy đi Kaito, trời tối rồi đấy!!!"

"Anh biết chứ..."

"Anh không dậy là em ăn hết một mình đó!!"

"Anh biết rồi...."

Cô vẫn cố hết sức lôi anh dậy, nhưng thực chất là quá sức với một thân hình của một đứa trẻ hiện giờ của cô...

Hết cách, cô đành sử dụng biện pháp cuối cùng... Chắc chắn là nó sẽ thành công... Bởi chưa từng ai có thể chống lại nó...

Được rồi!! Chờ đó, Kaito!!

Cô đưa người nằm xuống, ghé miệng vào tai Kaito, rồi nhẹ nhàng đẩy một luồng khí từ cuống họng lên, rồi qua tai Kaito, khiến người anh run nhẹ, rồi ngồi bật dậy....

Á...á...á....Nh...nhột...quá!!!!

Nhột, sướng or phê?!!!

Anh ngồi đơ người ra một lúc, còn Aira thì nở nụ cười đắc thắng

Biết ngay !!! Thành công mỹ mãn nhé!!!

"Nè, em làm gì thế hả? Em gọi thì anh sẽ dậy thôi mà!!! Có cần phải làm vậy không" mặt cậu đỏ lên

"Em gọi thì anh sẽ dậy thôi mà!!!"

Really??? Cô gọi bao nhiêu lần rồi, mà anh vẫn cứ nằm lì trên giường. Thế mà còn nói được như vậy....

"Em đã gọi anh bao nhiêu lần hả? Thế mà chờ cho đến khi em giở cái chiêu đó ra, anh mới chịu ngồi dậy!!!" Aira thản nhiên cầm chăn gấp lại

"Nè, lần sau đừng làm thế nữa nhé!! Anh...nhột lắm đấy...." anh lẩm bẩm trong cuống họng

"Hả? Anh nói sao?! Em tưởng anh "vui" lắm cơ mà!!!" cô vẫn cười tươi

"Hừ, vui gì mà Vui!!" Kaito trả lời, mặt cậu vẫn còn đỏ

"Anh mau đi rửa mặt rồi ra ăn tối nào!!"

"Ừ! Anh biết rồi!!!" Kaito vui vẻ, cười tươi
phút sau, cả hai đã có mặt tại phòng bếp. Aira dọn đồ ra, rồi hai anh em cùng ăn.

Nói là ăn, nhưng chỉ mình Kaito, còn cô thì vẫn cứ ngồi chống cằm nhìn anh chằm chằm

Lúc Kaito nhận ra thì cũng là lúc mà cô lên tiếng

"Nè, nii-chan..."

"Hả?"

"Em đã nhiều lần thấy anh hóa trang thành người khác rồi đấy!! Vậy...anh chỉ cho em được không?!!"

-------------------------------

Bonus: Vụ án nằm ở tập 33 mangan Conan nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro