CHAP 12: Surprise?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Aira, Aira..."

Đôi mắt màu xanh nhỏ bé bắt đầu hé mở, nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của Kaito...

Anh lo lắng là đúng. Thường thì ngày nào cô cũng réo anh dậy đi học, nhưng hôm nay thì lại trong tình thế ngược hẳn...

"Em sao vậy hả? Em bị đau chỗ nào à?"

Aira nhấp nháy mắt, khuôn mặt tái hẳn

"Vâng...nii-chan. Em cảm thấy đau đầu quá!!"

"Hử?!!" Kaito đưa mặt lại gần, trán áp trán Aira "Nhưng em đâu có sốt nhỉ?!"

"Em thấy mệt lắm..." Giọng nói hăng hái ngày nào giờ đã trở nên yếu ớt hẳn

"Vậy thì hôm nay anh đành ở nhà vậy!!"

"Không cần đâu, em ổn!! Em có thể tự lo được mà! Anh cứ đi học đi!!"

"Nhưng...nhưng mà...."

"Em không sao đâu!! Chẳng phải anh sắp có bài kiểm tra sao?"

"Nhưng liệu..."

"Đừng lo..."

Kaito ngồi đó, đắn đo lo lắng cho con người bé nhỏ trước mặt

"Thôi được rồi! Em có muốn ăn gì không?!!"

"Lát nữa em sẽ ăn. Anh mau đi học đi!! Trễ rồi đó!!"

"Ừ, vậy anh đi đây. Anh sẽ về sớm!!"

Nói rồi, anh lấy cặp, đi ra, đôi mắt vẫn cứ nhìn Aira đang nằm trên giường. Đóng cửa lại, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt không yên...

Để con bé một mình có ổn không ta?

Còn Aira, khi Kaito đã đóng cửa lại, thì cô ngồi dậy, vươn vai, khác hẳn với con người mệt mỏi mà lúc nãy Kaito thấy. Vừa nãy chỉ là đóng kịch mà thôi!!!

****

*Cao trung Ekoda

Kaito, đang ngồi trong lớp học. Người thì ở đây, nhưng đầu óc cứ suy nghĩ đi đâu...

"Nè, Kaito, cậu làm sao thế hả?!!" Aoko ghé qua hỏi, đang là giờ nghỉ sau tiết một

"A, ơ..."

"Cậu làm gì mà ngồi thờ người ra như một tên ngốc vậy hả?!!"

"Nè, tớ đâu phải tên ngốc đâu!! Chẳng qua là Aira đang ốm nên tớ hơi lo ấy mà..." Kaito chống cằm lên bàn, mặt đăm chiêu

"Hả?!! Aira ốm à?!!" Aoko thốt lên

"Ờ..."

"Aira đang ốm mà cậu để em nó một mình ở nhà sao?!!" Aoko kêu lên

"Tớ cũng đã định ở nhà với nó! Nhưng mà nó nhất quyết bảo tớ đi học!! Chắc không sao đâu!!"

"Không sao cái đầu cậu!! Aira chỉ mới lớp một, em nó làm sao biết tự chăm sóc mình chứ!!! Cậu đúng là một tên ngốc!!!"

"Hả?!!"

"Aira đâu phải là trẻ lớp một đâu!! Con bé 16 tuổi rồi chứ ít gì!!! Nhưng mà....nhưng mà... để nó một mình ở nhà khi đang ốm thế này liệu có ổn không?!!" Anh vò đầu bứt tóc, nóng lòng về nhà "Trời ơi, tiết học cuối cùng nhanh nhanh kết thúc giùm con cái!!!

"Cậu thật là... Sao lại không cho tớ biết hả?!! Được rồi, vậy thì hôm nay tớ sẽ qua nhà cậu chăm sóc cho con bé!!!"

"Cảm ơn nhưng mà người anh trai này có thể lo cho nó!!" Kaito vỗ ngực

"Cậu không hiểu đâu!! Tớ là con gái nên dễ hơn!! Tớ sẽ chăm sóc cho con bé!!" Aoko một mực nói

Kaito chống cằm, thở dài

"Hazz... Được rồi!"

***

"Ủa, lạ nhỉ?! Lúc sáng tớ có khóa cửa đâu?!!"

Aoko đập trán, nhìn Kaito trách móc

"Cậu bị ngốc à Kaito? Để Aira một mình mà còn không khóa cửa... Chẳng biết cậu đang suy nghĩ cái gì nữa!!!"

"Này, sao hôm nay cậu cứ luôn miệng nói tớ ngốc thế hả? Tớ đâu có vậy đâu!!" Kaito quay lại, nói lớn

"Chắc là không. Không phải một tên ngốc mà để em gái đang ốm ở nhà một mình, lại còn không khóa cửa khi ra ngoài nữa... Mà chẳng lẽ cậu không đem chìa khóa à?!!"

"Không có. Mà chắc là Aira đã khóa trong rồi..."

"Thật là... Vậy thì nhấn chuông đi!!!"

Ping-pong

Bên trong, Aira đã nghe tiếng chuông cửa

Chắc là Kaito đã về rồi đây!!

Cô đi đến gần cánh cửa, nhìn sang một màn hình nhỏ kế bên được kết nối với camera trước cửa chính...

Ao....Aoko?!!!

Mặt cô biến sắc, cô quay người lại, đi ngay vào trong...

(Tút...tút...tút...)

(Aira à, anh đã về rồi, mau ra mở cửa cho anh với!!)

Bên này, Aira ho một tiếng, rồi đáp lại với giọng trẻ con ngọt ngào của cô

"Nii-chan, sao anh không nói em là có Aoko nee-chan đến hả??!"

(Cô ấy đòi đến để chăm sóc cho em đấy!!!)

Thôi rồi!!! Rắc rối to rồi!!!!

"Em xin lỗi... Nhưng mà anh bảo với chị ấy là em khỏe rồi!! Em không muốn làm phiền chị ấy đâu!!!"

(Hả?!!)

"Anh hãy nói khéo giúp em đi!!"

(Nhưng mà...)

"Nii-chan, em sẽ không mở cửa cho đến khi chị ấy về nhà đâu!!"

(Hả?!!!)

"Bye"

(Nè....)

Nói rồi, cô cúp ngang máy, thở dài "Phù, mong là Aoko nee-chan về sớm!! Mà có lỗi với chị ấy quá! Mình sẽ xin lỗi sau vậy!!"

Bên ngoài...

Thấy Kaito thở dài, Aoko hỏi

"Chuyện gì vậy Kaito?"

Cậu gãi đầu

"Aoko, tớ xin lỗi nhưng mà con bé nói là nó khỏe rồi!! Nó nói không muốn làm phiền cậu đâu..."

"Hả?!! Vậy...vậy sao?!!" Cô đưa túi đồ đựng thức ăn đã trước đó cho Kaito "Thế thì cậu đem đồ vào cho nó nhé!! Tớ sẽ qua thăm con bé sau!!"

Kaito cười nhẹ, anh vẫn không hiểu lý do tại sao Aira lại nhất quyết không chịu cho Aoko vào nhà

"À...ừ. Cám ơn cậu!!"

"Không có gì. Tớ về đây!"

"Ừ"

Aira vẫn đang đứng theo dõi tình hình bên ngoài qua màn hình nhỏ kia. Thấy Aoko đi rồi, cô mở cửa ra, rồi lặng lẽ đi vào trong...

"Mở cửa cho anh đi, Aira" cậu cầm nắm khóa

Cửa đã mở khóa từ lúc nào. Đẩy cửa ra, cậu đi thẳng vào phòng bếp, vừa đi vừa hỏi to, ước chừng Aira có thể nghe tiếng cậu

"Aira, tại sao em lại không chịu để cho Aoko...vào...nhà...."

Hai bàn chân khựng lại, không muốn tiến lên cũng không muốn tiến lui một bước nào, anh đứng bất động...

Trước mặt cậu lúc này, không phải là Aira bé nhỏ...mà là...một cô gái với mái tóc màu vàng khói ngang vai, nhưng vẫn nét mặt đó, nét mặt dễ thương không lầm lẫn vào đâu được của Aira đang ngồi chống má đợ cằm trên bàn....

"Nhà...nhà mình có khách sao?" Kaito trố mắt

Thực ra cậu không biết nói câu gì hay hơn vào lúc này...

Cô ngẩng mặt lên...

Act cool, đứng hình mất 5 giây...

Aaaa....

"Anh làm gì mà đứng ngây người ra vậy?!!" Cô vừa hỏi vừa nhai miếng snack trong miệng

Dù là giọng nói của người lớn, nhưng vẫn không làm mất sự ngọt ngào trong giọng nói như khi cô nói chuyện với Kaito từ trước đến nay...

"Ai....Ai...Aira?!!", mặt cậu hồng lên bất thường

"Vâng?"

Aira.... đã trở lại hình dạng cũ rồi sao?!! Thế ra sáng nay cô bị ốm chỉ là cái cớ....

"Sao....sao...em lại..."

"À... Shiho vừa cho em mấy viên thuốc giải thử nghiệm. Nên em muốn thử xem sao!!"

"Sao...em không nói với anh?!!!"

"Em định làm anh bất ngờ, nhưng do lúc nãy có Aoko ở đó nên em mới không dám..."

Kaito vẫn đứng đó, một chỗ từ khi anh bước vào phòng

"Aira...."

"Vâng?"

Ping-pong

Tiếng chuông cửa lại vang lên, ai lại đến nữa chứ?!!

"Ai mà đến nhà mình chứ?!!"

"Anh..anh không biết..."

Kaito lại quay người đi ra, Aira cũng nhanh nhảu ra khỏi phòng bếp

"Có...có khi nào...Aoko quay lại không?!!"

"Không lý nào..."

Họ đến, nhìn vào màn hình nhỏ, mặt Aira biến sắc ngay sau đó....

Cá...cái gì?!! Là...nhóm thám tử nhí ư?!!!

Lại act cool, đứng hình mất 5 giây. Hai người đứng nhìn nhau đơ cảm xúc

"Chúng...chúng...ta làm sao đây?!!! Kaito?!!"

"Để anh..."

"Đừng!! Nếu anh mà ra...thì mấy đứa sẽ đòi vào cho bằng được đó!!"

"Hả?!! Vậy phải làm sao?!!"

Bên ngoài, nhóm thám tử nhí vẫn đang đứng trước cửa...

"Cậu ấy bị ốm mà, ở nhà, sao lại không ra mở cửa nhỉ?!!"

"Nhưng nếu bạn ấy mệt quá không dậy được thì sao?!!" Ayumi lo lắng

"Giờ này thì học sinh cấp ba đã về rồi nhỉ?!! Aira đang ở với anh trai. Anh ấy đang học cấp ba. Chắc giờ anh ta phải về rồi chứ! Sao lại không ra mở cửa?!!" Conan nói

"Lỡ anh ấy vẫn đang ở trường thì sao? Nghe nói anh ta tham gia câu lạc bộ bóng rổ mà!!"

"Không đâu! Aira đang ốm mà anh ta lại ở lại trường ư?! Không lý nào... Sao cậu không thử gọi điện thoại cho cậu ấy?!!"

"Tớ đang gọi đây..."

(Tút...tút...tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...)

"Thật là... Nghe máy đi chứ!!!"

Ting

Tin nhắn đến?!!

"Shiho, tớ xin lỗi vì không thể tiếp mấy cậu được! Nhắn lại với mấy cậu ấy giùm tớ!! Tớ không muốn lây bệnh cho mọi người đâu!!! Rei"

"Này, chúng ta về thôi!!"

"Hả? Sao vậy?!"

"Cậu ấy nói không thể tiếp vì không muốn lây bệnh cho chúng ta!!"

"Vậy à?"

"Ừ"

"Thế thì mình về thôi! Khi nào cậu ấy đỡ hơn, bọn mình sẽ đến thăm cũng được!!"

"Ừ!"

"Cậu nhắn lại với cậu ấy đi!!"

"Rồi rồi!"

Bên trong...

Ting!

"Cậu mau khỏe nhé!! Tớ sẽ đến thăm nữa đó!!!"

Aira thở dài một tiếng....

"Haizz, thật may quá!!!"

Kaito nhìn chằm chằm cô, không ngờ rằng bao lâu nay cực phẩm này lại ở chung một nhà với mình...

Đúng là Aira rồi...

Xinh...thật!!!

Aira quay sang nhìn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

"Hử?"

"A...vậy...em sẽ ở trong hình dạng này bao lâu nữa?!!"

"Em cũng không biết nữa, có khi là một, hai hoặc ba... Vẫn chưa thể xác định rõ thời gian..." cô lắc đầu

"Vậy...sao?"

"Vâng" Aira đáp "Mà này, Kaito, ngày mai là chủ nhật, anh có bận không?"

"Ừm... Ngày mai thì không..."

"Vậy anh đi với em nhé?!!"

"Đi...đi đâu?!!"

"Ra ngoài gặp một người!!"

"Ừ, sao cũng được!!"

"À...ừm... Mà em muốn hóa trang khi ra ngoài... Anh giúp em nhé!!"

"Được rồi!!"

"Vậy nhé!! Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài!!!"

"Ừ"

***

Tối đến, đã 10 giờ, vẫn như thường lệ, Kaito đi vào phòng, kêu lớn

"Aira, đã đến giờ ngủ..." Cậu đang nói bỗng dưng khựng lại, nhận ra tình cảnh lúc này

Chết...chết thật!!! Mình quen mồm....

"Khuya rồi đó, em đi ngủ đi!" Anh nhanh miệng nói lại

"Vâng" Aira ngồi trên ghế bấm điện thoại, nghe tiếng anh thì vẫn đáp lại như mọi khi

Rồi cô ngồi lên giường, nằm xuống, kéo chăn lại. Kaito lại gần, đặt ly nước xuống bàn để đèn ngủ...

"Ngủ ngon nhé!!!"

Từ "ngoan" hôm nào giờ đã biến thành từ "ngon"

"Kaito, anh nói sai rồi đấy!!"

"Hả?"

"Ngủ ngoan chứ?!!" cô vẫn bình nhiên, cười

"Thật là... Em đâu phải là trẻ con nữa đâu!!" Kaito nhướn mày

"Có được không?"

"Nếu em muốn..." anh cười, rồi đứng dậy, định đi ra...

"Nè, anh không định "Kiss goodnight" à?!!"

"Hả?"

Thình thịch...

Aira lấy ngón trỏ phải, gõ nhẹ lên trán

Thình thịch...

"Thật là..."

Hơi gượng gạo, cậu cúi xuống, hôn lên trán Aira, rồi giơ má cho cô hôn, theo lẽ thường

"Kaito..." Aira đột nhiên khẽ gọi

Thình thịch...

Phản xạ không điều kiện, cậu xoay mặt lại. Mắt chạm mắt. Aira đưa hai tay ôm lấy mặt cậu. Môi kề môi.

Aaa...aaaaa...

Thình thịch...thình thịch...thình thịch...

Mặt Kaito bây giờ đã đỏ bừng lên, nhịp tim mỗi lúc mỗi dồn dập...

Thình thịch...

Ai....Aira....

Chẳng biết vì sao, nhưng ngay lúc này, người cậu như đông cứng lại, không thể ngừng lại hành động này... Lần đầu tiên, lần đầu tiên mà cậu lại ở trong thế bị động như lúc này...

Cô vẫn cứ ghì chặt đầu Kaito, làm cho người cậu từ từ hạ xuống, ngồi lên giường. Anh cũng nhu thuận mà đưa hai tay kê xuống gối Aira. Thế rồi, cô thả ra, môi dứt môi...

"Na...này..."

Cậu như bất động, bờ môi vẫn còn một chút lưu luyến, nhìn chằm chằm vào Aira...

"Mặt anh đỏ hết cả lên rồi kìa!!" cô cười

Kaito vẫn còn bàng hoàng. Cái hành động đó, nó quá bất ngờ, cậu không kịp ngăn lại, cũng chẳng thể ngưng lại. Với lại, lúc nào thì cậu cũng luôn là người chủ động khi tiếp xúc với một nữ nhân, đâu để bị biến cho thành "khách" thế này chứ!!

"Ngủ ngon, Kaito..." Aira nở nụ cười đắc thắng

"Hả?"

Rồi anh đứng dậy, vẫn khuôn mặt đỏ bừng đó, đi qua phía bên kia giường lấy gối...

"Anh đi đâu đấy? Kaito?"

"Anh....sẽ sang phòng mẹ ngủ! Em cứ ngủ đó đi!"

"Nhưng mà em mới vào đó, thấy nhiều bụi lắm..."

"Vậy...vậy sao? Thế thì anh sẽ ngủ ở sofa vậy..."

"Sofa à? Hay là...anh ngủ tạm ở đây đi... Giường cũng rộng mà..." Cô chỉ về phần giường còn lại, vẫn đủ để cho anh có thể nằm

"Hả? Nhưng..."

Nhưng nhị gì lúc này nữa cơ chứ, không nhanh là Aira đổi ý đó à nha!! Hay tại anh sợ sẽ không kiềm chế được mình khi cùng nằm chung giường với một nữ nhân?

Kaito đang do dự, thì Aira cất tiếng

"Không sao đâu!!" Cô cười, ngồi dậy, lấy một cái gối dài chắn dọc nửa giường "Em sẽ để cái gối này ở đây. Được chứ?"

Hả?!

Thình thịch...thình thịch...

"À, ừ... Được rồi..."

Cậu ngượng ngịu đặt gối xuống, rồi từ từ đưa cả người nằm ngã xuống, tắt đèn...

Thình thịch...thình thịch...

Cảm giác này... Không còn như khi cậu nằm ngủ cùng Aira bé nhỏ nữa rồi...

Cái gối dài chỉ khoảng một mét, nên Aira đặt nó nằm song song với thân người. Chứ thực ra thì hai khuôn mặt vẫn còn có thể nhìn thấy nhau...

Aira nằm nghiêng người về phía Kaito, nhìn anh chằm chằm. Trong khi đó thì anh lại đang mải mê suy nghĩ gì đó...

"Lần đầu tiên à?"

"Hả?" Kaito giật mình, quay đầu về phía Aira mới biết là nãy giờ cô đang nhìn cậu, mặt cậu ửng đỏ lên "Sao?"

"Lần đầu tiên anh nằm chung giường với con gái đúng không?"

"Hả?!! À..ừ..."

"Anh không ngại chứ?"

Kaito này, đâu biết ngại đâu!! Khi mà cậu đã từng dùng lời lẽ mà tán tỉnh biết bao nhiêu cô gái!! Nhưng mà, lần này đúng là ngại thật!!

Với lại, hôm nay thì không thể nào cứ nhắm mắt làm ngơ được. Tại vì cái hành động bất thường lúc nãy của Aira, cô đã bất ngờ cướp đi nụ hôn của anh, nụ hôn đầu tiên của Kaito, anh thật sự không thể coi như là không có gì!!!

Thình thịch...

Tim thì mỗi lúc mỗi loạn lên, tâm trí anh cũng loạn theo

"Không đâu!! Anh đâu làm sao. Em biết rõ anh mà còn nói vậy!!" Kaito chối, nhìn Aira tuy khuôn mặt vẫn còn hửng đỏ

"Ngủ ngon..." Cô nói, nhắm mắt lại

Kaito ậm ừ, rồi đặt hai bàn tay sau đầu

Thình thịch...thình thịch...

"Quái lạ... Cái cảm giác này là gì?" Cậu đưa một tay để lên ngực "Tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy?"

Thình thịch...

Kaito lại quay sang nhìn Aira chằm chằm. Cô bỗng nhiên hé một mắt, nhìn lại anh...

Thình thịch...thình thịch...

Ohh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng....

Thình thịch...thình thịch...thình thịch....

Mặt cậu đỏ lên, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Nhịp tim lại càng đập loạn xạ...

"Gì vậy?"

"Không có gì!!" Kaito lắc đầu

Aira lại nhắm mắt lại. Còn Kaito cứ trăn trở không yên...

Thình thịch...thình thịch....

Aaaa...

Làm ơn thôi đi!! Trời ơi!!

Shhh...

"Trời ơi!! Sao khó ngủ quá nè!!" Cậu vò đầu

Sau một hồi trằn trọc đấu tranh tư tưởng, Kaito lịm dần đi.

***

Trưa hôm sau....

"Được rồi đấy, như thế này là ok rồi!!!" Kaito cười nói

Aira ngắm mình trong gương, nhưng không phải khuôn mặt của cô, đó là khuôn mặt của một cô gái khác hẳn Aira của hôm qua

"Wow, tuyệt thật. Trông như cứ là người khác ấy nhỉ?!!"

"Thì em đang là người khác đấy!! Nhưng mà, giọng của em..."

"Hả? Giọng của em..." cô ngừng lại, ho một tiếng rồi nói với giọng của một người đàn bà u40 "Anh thấy sao?"

"Ơ...em có thể đổi giọng sao?"

"Mm hm..."cô tự hào về khả năng của mình "Thế nào?" vẫn là cái giọng đàn bà đó

Kaito rùng mình, xua tay

"Thôi, đừng có nói chuyện với anh bằng cái giọng đó nữa!! Nghe nổi hết cả da gà đây này!!"

"Em biết rồi!!" Cô cười "Chúng ta đi thôi!!"

"Ừ!!"

Một lúc sau, hai anh em đã có mặt trước khu căn hộ Chateau Beika...

"Em gặp ai ở đây sao?"

"Phải! Một người....quan trọng!!!" Aira nháy mắt

Ting...

Hai người bước vào thang máy

"Thế à?"

"Vâng. Anh sẽ sớm được gặp thôi!!" Aira đáp "Kaito này, anh có thể chờ em tại quán cà phê ở sân thượng được không? Em phải gặp người đó tại tầng 18!"

"À ừ..."

Ting...

Đã đến tầng 18, cô bước ra, tạm biệt Kaito...

Tươi cười cách giả dối. Sau khi hai cánh cửa thang máy khép lại, Kaito liền bĩu môi bất mãn khi cô đi bỏ anh ở lại

Nhưng mà...người quan trọng đó là ai nhỉ?

--------------------

Hii, long time no see!!

Dạo này dịch bệnh ghê quá trời!! Mấy bợn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!! Ra đường nhớ đeo khẩu trang đó!! Khỏe để mà còn ủng hộ cho tớ nữa chứ!!! Hihi!! Mặc dù xàm xí chút, chap này cũng khá dài nhưng mong là các bạn đọc truyện vui vẻ nha!!!

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro