CHAP 13: Haneda Shukichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng 18, trước cửa phòng 1803, một cô gái tầm 25 tuổi, xinh xắn trong chiếc váy màu trắng, đang chỉnh trang lại tóc tai...

Chắc sẽ ngạc nhiên lắm!!

Cô thích thú, cười thầm. Rồi nhấn chuông cửa

Ping-pong, ping-pong

Ping-pong, ping-pong

Cô nhấn đến hai lần, trong lòng nôn nóng muốn gặp mặt người kia

"Lạ thật... Đáng lẽ giờ này phải nhà chứ nhỉ?!!"

"Vâng, có chuyện gì thế?!!", một người thanh niên mặc bộ kimono mở cửa

"Uầy, bảnh ghê ta!!!"

Cô ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm đạm, nắm tay, đưa lên miệng, ho một tiếng, đáp lại

"Vâng, xin chào, tôi là Kuroba Aira. Rất mong được anh tiếp chuyện..." cô nở nụ cười chết người quen thuộc

"Cô..." có lẽ anh ta đã nhận ra điều gì đó bất thường

Nụ cười đó là sao?

Cảm giác này...

Như là...

Không để cho anh ta kịp nói điều gì, cô lấy tay xoay người anh lại, đẩy vào trong. Không biết sao nhưng anh ta không thể ngưng lại, làm theo đúng ý cô.

"Nè nè cô...."

Vào trong, cô nhanh chóng khóa cửa, rồi lột lớp mặt nạ ra. Đúng lúc anh ta quay người lại...

Han...Hannie...

Khuôn mặt ngạc nhiên của anh được đáp lại. Aira nhướng người lên, quàng chặt tay qua cổ anh, ôm chặt

"Hannie..."

Cô buông tay ra rồi hôn vào hai má anh, như thủ tục chào hỏi của người nước ngoài...

"Surprise?" Aira nở nụ cười đắc ý

"Hannie?! Sao cháu lại ở đây?!!" Anh ta vẫn chưa hết ngạc nhiên

"Cháu đến đây để lấy vài thứ quan trọng thôi! Cháu đã nói trước với chú rồi mà!!"

"Nhưng....CHÁU ĐÃ Ở ĐÂU VẬY HẢ??" Anh hét lên "LÀM CHÚ LO LẮNG LẮM BIẾT KHÔNG HẢ?!!"

"Cháu xin lỗi nhưng chẳng phải cô quản lý báo lại cho chú rồi sao?!" cô cười trừ, đi vào bên trong

"Cháu đã nói dối chú còn gì!! Nói là qua Mỹ nhưng cả Passport và mấy giấy tờ quan trọng khác đều để lại hết! Đã thế còn nhờ dọn tất cả đồ đạc ở căn hộ của cháu!" anh cầm chặt lấy hai vai cô, trừng mắt nói lớn "ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ THẾ HẢ?!!"

"Chuyện đó...dài dòng lắm..." Cô nhìn anh, mỉm cười

Rốt cuộc thì hôm nay cô đến đây vì muốn nói "chuyện đó" với anh, nhưng khi thấy anh làm nghiêm trọng đến vậy thì cô chẳng muốn nói nữa. Dù sớm muộn gì chính cô cũng phải nói cho anh biết, nhưng có vẻ không phải là lúc này...

"Hả?"

"Cháu không thể kể ngay lúc này được... Bởi vì, có một người đang chờ cháu ở ngoài..." Cô vừa đi vừa nói

"Ai chứ?"

Có vẻ như Aira rất thông thạo căn hộ này, đi một mạch đến phòng có chứa đầy những thùng giấy. Những thùng giấy lớn được đặt trong góc, nhỏ hơn thì được chồng lên ở ngoài

"Lát nữa, chú sẽ được gặp thôi!! Tất cả đồ đạc của cháu, chú đã dọn về đây hết rồi chứ? Không bỏ sót thứ gì chứ?"

Anh ậm ừ trả lời, trong đầu vẫn rối một cục...

"Cảm ơn chú!"

"Có chuyện gì thế hả? Nói cho chú biết đi!!" vẫn bộ mặt lo lắng đó

"Cháu...đang bị một nhóm người mặc áo đen theo dõi. Đại khái là vậy, chuyện dài lắm, để khi khác đi..."

"CÁI GÌ??" Anh kêu lớn "TẠI SAO...LẠI KHÔNG NÓI GÌ VỚI CHÚ HẢ?"

"Cháu đâu biết cho trưa hôm đó!!" cô bới tung đồ trong mấy hộp các-tông nhỏ "Với lại, cháu không muốn Kichi gặp nguy hiểm!!"

Hả?!!

"Đồ ngốc!!" Anh nói lớn với giọng trách móc "Có chuyện gì cũng phải nói với chú chứ!!! Đừng có tùy tiện mà làm rồi khiến người ta phải lo lắng đến sốt vó như vậy!!!"

"Thôi thôi... Cháu biết rồi mà..." cô cười trừ, rồi nhìn anh thích thú "Mà hôm nay đi phỏng vấn về đúng không? Mm, được lắm đấy!!"

Mặt anh dịu hẳn đi, hai má ửng hồng lên

"À..ừ...chú vừa mới về. Muốn lấy gì đấy?"

"Mấy bộ áo quần thôi!! Chú để đâu mà nãy giờ tìm hoài không thấy thế?"

"Áo quần thì ở trong đó kìa..." anh đưa tay chỉ vào những thùng giấy lớn nằm ở góc phòng

Aira tiến lại bên, mở nắp ra, lấy đi vài bộ mà cô thích, để vào túi xách rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách...

"Ai đã dạy cho cháu cải trang thế hả?"

"Là người mà chú sẽ được gặp đấy!!"

"Vậy à..." anh lẽo đẽo theo sau cô

"Uầy, lát nữa phải cải trang lại mất rồi!!!" cô lấy từ xách ra một cái gương nhỏ, ngắm nghía khuôn mặt mình  "Mà chắc kẹp tóc lên với đeo kính râm vào thì không có ai nhận ra đâu nhỉ?"

"Tại sao cháu lại phải cải trang?"

"Cháu đã nói rồi! Một nhóm người áo đen đang theo dõi cháu. Bây giờ cháu phải sống chui rúc đây nè!!"

"Hả?"

"Chú đợi một lát, để cháu gọi cho người đó..."

Cô lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Kaito...

(Tút...tút...)

Không đợi lâu, anh bắt máy ngay lập tức, cứ như là đang ngồi "chực" điện thoại vậy...

(Anh nghe đây...)

Cái giọng vui vẻ belike"Cuối cùng con bé cũng gọi cho mình"!!

"A, xuống đây đi!!"

(Hử? đâu?)

"Tầng 18, phòng 1803. Nhanh nhé!"

(Anh biết rồi!)

"Ai đấy?" Anh thắc mắc, hỏi

"Chú sẽ biết ngay mà!!" Cô cười nói

5 phút sau...

Ting!

"Chắc là người ấy rồi!!" Aira reo lên, rồi nhanh chân ra mở cửa

Cái vẻ mặt thích thú của cô càng làm cho anh thêm tò mò, anh đứng dậy khỏi sofa

"Vào đi!!" giọng cô vọng vào

Kaito nhanh chóng bước vào, cậu lúc này chẳng muốn điều gì hơn là được gặp mặt "người quan trọng" của Aira

Aaa...

Trước mặt cậu lúc này, là một anh chàng đẹp trai, mặc bộ kimono trông rất thanh lịch

Làm sao mà lại mặc một bộ kimono thế kia? Người bình thường có bao giờ...

"Chào...anh..." Kaito lúng túng

Người kia cũng bối rối khi gặp Kaito, tuy vậy, đã bình tĩnh lại, cười nói

"Chào..."

"Em là Kuroba Kaito..."

"Tôi là Haneda Shukichi...rất vui được gặp cậu..."

Ha...Haneda...Shukichi?!!

Cái tên này...mình đã nghe đâu đó rồi thì phải?!!!

Aira thích thú nhìn hai người chào nhau...

"Được rồi đó..."

"Mời cậu ngồi..."

"Vâng..."

Cả ba ngồi xuống, nhưng rồi Shukichi lại định đứng dậy

"Tôi sẽ đi pha trà..."

"Em không uống!! Cảm ơn!!" Kaito đáp

"Cháu cũng không!!"

Không khí lại chìm vào yên ắng, Shukichi cứ nhìn Kaito chằm chằm

Đã hơn một tháng nay, con bé biến mất, giờ quay lại còn đem theo tên này... Không lẽ...

Không lẽ...

Con bé...định giới thiệu...

B...b...ba...bạn trai?!!

BẠN TRAI?!!!

Không thể nào?!!

Shukichi lắc đầu, mặt mày nhăn nhó

Aira thấy vậy hỏi

"Sao vậy?"

"A...không sao... Nhưng mà...có chuyện gì...cháu cần nói sao?"

"Vâng" cô nói giọng khá nghiêm trọng

Hả?

Kh...

"Cháu..."

"Khoan!!" Shukichi đưa tay làm hiệu dừng

Không phải là vậy chứ?!!

"Gì vậy?"

"Chú vẫn chưa sẵn sàng để nghe chuyện này!! Thật là quá đột ngột!!"

Hic, đúng là như vậy rồi!!

Kaito vẫn ngồi yên nhìn, không hiểu cái đếch gì đang xảy ra. Anh ta làm sao vậy?

Aira nghiêng đầu, chẳng hiểu anh đang nói đến chuyện gì...

"Đột ngột gì? Chuyện này cháu phải cho chú biết ngay bây giờ, nếu không thì lại trách móc cháu nữa cho mà xem!!" Cô nói

Hic

"Thật ra là cháu đang..."

Biết ngay mà!!

"Cháu đang ở với Kaito!!!"

Hả?!!

Shukichi há hốc mồm, mắt không chớp, cái quạt tay anh đang cầm cũng rớt xuống

Mọi chuyện...nhanh đến vậy sao?!

Biểu cảm không tưởng của Shukichi khiến cả cô và Kaito đều nhíu mày nhìn anh. Ngạc nhiên, đúng, nhưng đâu cần phải đến mức này...

Khô...không phải chứ!!

Lại còn ở chung nữa sao?!!

Trời ơi!!

Mặt Shukichi nhăn nhó, nhìn Aira rồi lại nhìn sang Kaito, mắt đằng đằng sát khí. Sao cậu dám?! Cậu dám đụng đến Hannie! Phải cho tên này..."khô máu" mới được!!

Kaito nhíu mày nhìn anh ta. Con người này càng lúc càng khó hiểu. Ngày bình thường thì lại mặc kimono, nói chuyện thì lại khó hiểu, không biết rằng anh có được bình thường hay không?

Aira giờ thì đã hiểu, liền xua tay

"Này này...mọi chuyện không như chú nghĩ đâu!!"

"Hả?"

"Do có chút chuyện xảy ra nên cháu đã phải ở nhờ nhà của anh ấy!! Chú đi xa quá rồi đấy!!" Cô cười

"Vâ..vậy...cậu ta không phải là...boyfriend của cháu à?" Shukichi hỏi lại, liền cất đi vẻ mặt đầy sát khí lúc nãy

"Không phải, không phải!! Anh ấy bây giờ là anh trai của cháu!!"

"Anh trai?"

"Vâng, Kuroba Aira, cháu đang phải sống dưới cái thân phận đó!!"

"Tại sao cháu không về đây?"

"Những kẻ theo dõi cháu...chúng sẽ điều tra những ai thân cận với cháu. Cho nên, cháu không muốn liên lụy tới chú!! Cháu xin lỗi!!"

"Không... Vậy là hơn một tháng qua con bé đã ở nhà cậu à?" Shukichi nhìn sang Kaito, vẻ mặt lại tràn đầy sự thân thiện, làm cậu phát ớn

"V...vâng..."

"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho nó!!"

"À...vâng...đừng nói vậy ạ!!"

"Aa.. hay là chúng ta cùng ăn tối nhé!!"

"À...không được...cháu xin lỗi...nhưng mà...chắc là bọn cháu phải về sớm thôi..." cô gạt tay

"Hả?"

"Cháu xin lỗi..."

"Không...không sao đâu..."

Cô quay sang Kaito

"Để em vào phòng vệ sinh một lát rồi mình về!!" Cô lấy túi xách, đứng dậy

"Ừm"

Khi Aira bước ra khỏi căn phòng ấy, lại một bầu không khí căng thẳng trùm lên...

"C...cậu...không...có làm gì con bé đấy chứ?" Shukichi cúi xuống nhặt cái quạt rơi lúc nãy

Kaito ngồi đó, không hiểu gì, cười đáp

"Hả? Chú...chú nói gì vậy?! Làm gì là sao?!!"

"Hừ" một tiếng, Shukichi trừng mắt lên, chồm người về phía cậu làm cậu ngã người ra phía sau

"Cậu không được đụng đến con bé nghe chưa?!!"

"Hả?!! Vân...vâng..."

"Tốt!!" Shukichi trở về chỗ cũ, phủi tay

Đúng lúc Aira đi ra, nhận thấy điều bất thường trên khuôn mặt Kaito, cô nhướng mày

"Có chuyện gì vậy?"

"Không....không có gì đâu!!" Shukichi đưa tay vẫy vẫy phủ nhận

"Được rồi, chúng cháu phải về đây!!"

"Khoan đã..." Shukichi kéo lấy tay Aira lại "Tôi còn có chuyện muốn hỏi nó, cậu ra trước đi!!"

"Hả? À...vâng.." Kaito bất mãn nghe theo

Khi cậu đã ra ngoài, Shukichi cầm chắc hai vai Aira...

"Cậu ta đã làm gì cháu chưa hả?!!" Anh trừng mắt

Đừng hỏi Kaito đã làm gì Aira, mà hãy hỏi Aira đã làm gì Kaito...

"Hả? Chú nói gì vậy, Kichi?" Aira cười, không hiểu ý

"CHÚ HỎI CẬU TA ĐÃ LÀM GÌ CHÁU CHƯA?" Shukichi hét lên

Nhận thấy rõ sự nghiêm trọng trên khuôn mặt anh, cô đáp

"Đương nhiên là không có chuyện đó rồi! Chú đừng hỏi mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy chứ, Kichi!!"

"Thật không đó?"

"Thật là.." cô đẩy hai tay anh ra

"Cháu đang ở đâu hả?"

"Địa chỉ đây nè..." cô lấy quyển sổ nhỏ ra, viết gì đó rồi đưa cho anh "Chú có thể đến!!"

"Hả? Cháu ở đó có ổn không? Hay là chuyển về đây đi, chú sẽ bảo vệ cháu!!"

"Không được! Cháu không muốn để chú gặp nguy hiểm!!" Aira làm mặt nghiêm trọng, rồi lại cười, nháy mắt "Với lại, cô gái của chú mà biết thì chú thiệt thòi đấy!!"

"Không đâu! Chú sẽ giải thích với cô ấy mà!! Hãy về đây đi!!"

"KHÔNG. Cháu ổn mà... Đừng lo!!"

"Nhưng mà... Trách nhiệm của chú là phải bảo vệ cháu!!"

"Kichi" cô đưa tay lên cầm lấy hai vai anh "Chú đang bảo vệ cháu rồi đấy!!"

"Không.....nhưng...."

"Được rồi! Hannie phải đi rồi! Tạm biệt!"

"Nè, thẻ của cháu..." anh chìa tay ra, là một tấm thẻ bank

"Phải rồi ha! Cảm ơn chú nhiều!" cô lấy, rồi hôn lên má anh tạm biệt "Bye!"

"A....ừ...." Shukichi luyến tiếc nhìn theo

Thình thịch....thình thịch....thình thịch....

Ủa?

Hự...

-------------------------------

Lại là mình đây!!

Có một lỗi nhỏ đã xảy ra trong lúc mình viết bản thảo, cho nên lúc đăng lên thì lỗi đó cũng sẽ đi kèm theo: chap 12 nằm phía trước chap 11. Mình đã khắc phục. Do đó, lỗi đó nếu còn hiển thị thì xin hãy báo với mình. Tất cả comment và lượt vote cũng sẽ đều hoán nhau vì mình đã hoán chỗ của hai chap. Mình chỉ muốn các bạn có thể dễ dàng trong việc đọc hơn thôi!!

Mọi thông báo liên quan đến KUROBA AIRA đều sẽ đăng ở tường của mình!! Nếu có thể rất mong mọi người ghé qua!!

Chân thành cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro