CHAP 14: Die?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch....thình thịch..

Aa...

Aira, tay đang nắm tay cầm, kéo cửa ra, nhưng cô chưa kịp bước chân ra khỏi phòng, thì đã ngã khụy xuống đất, ngay trước mặt Kaito

Hự

Cảm giác này....

Thình thịch...thình thịch

Mặt chảy đầy hắc tuyến, cô ôm ngực...

"AIRA, AIRA, EM LÀM SAO THẾ HẢ?" Kaito hét lên, rồi nhanh chóng chạy đến đỡ cô...

"Cậu phải cẩn thận khi dùng ! Cậu chỉ được dùng trong trường hợp đặc biệt thôi nghe chưa?! Nó thể gây chết đấy!!"

Chết? phải ...

Aaa....đau quá.....tim mình.... thể mình...

Aira gượng nhìn phía Shukichi đang chạy ra khi nghe tiếng hét thất thanh của Kaito...

Đừng...

"HANNIE, HANNIE!!"

Không...phải lúc này chứ!!!

"AIRA!! AIRA!!"

Chết tiệt...

Cơ thể càng lúc càng nóng lên, ý thức dần mất. Cô lịm đi trong vòng tay của Kaito. Mặc cho tiếng hét lớn của Kaito và Shukichi...

"TỈNH LẠI ĐI!! TỈNH LẠI ĐI!!"

***

Mình...

Mình...chưa chết...đúng không?

Đôi mắt cô hé nhỏ...

Hai khuôn mặt lo lắng kia...

Phải rồi, có người bé lại ngay trước mặt cơ mà...

Làm...sao...đây? Mình...không muốn...

"Hannie, cháu tỉnh rồi!!!" Khuôn mặt người nào đó sáng hẳn lên

"May quá!!" Kaito thở ra nhẹ nhõm

Mình đang trong phòng...

"Ki...chi..."

Cô ngồi dậy, rồi nhìn hai bàn tay của mình...

Hả?

"Ủa?"

Mình vẫn chưa...

"Cháu sao vậy?"

"Hử? Cháu không sao đâu ạ..." cô cười, rồi định rời khỏi giường "Cháu phải về rồi!!"

Shukichi níu tay cô lại

"Không được, cháu vẫn chưa khỏe mà!!"

Cô vẫn nhất quyết đứng dậy

"Cháu không sao!! Chúng ta về thôi, Kaito!!"

Kaito nghe theo, lấy túi xách của cô mặc cho Shukichi vẫn can ngăn

"Này này, hôm nay cháu nên ở lại đây đi!!"

"Không được đâu ạ! Cháu phải về rồi!!"

"Em xin phép về ạ!!" Cậu nói

"Hả?"

Cô cùng Kaito nhanh chân, Shukichi lo lắng chạy theo

"Hannie..."

"Bye" Aira mở cửa phòng đi ra, không ngoái lại nhìn anh lấy một lần

"Này..."

Anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt bất mãn

Con này...

Lo quá...Mình cảm giác chẳng hay chút nào...

***

"Em có ổn không đấy?"

"Em ổn rồi!!"

"Nè, Aira, ông chú kia..."

"À, vâng. Chắc hẳn anh thấy lạ khi thấy chú ấy mặc kimono vào ngày thường như vậy đúng không?"

"Ừ"

"Chú ấy mới đi phỏng vấn về đấy!!"

"Phỏng vấn?"

"Vâng. Chú ấy là danh nhân Shogi đấy!! Anh có thấy quen không?"

"Kho...khoan đã!!! Có...phải là danh nhân Taiko?"

"Phải. Em tưởng anh đã biết rồi chứ!!"

"Đâu. Anh không biết..."

"Nhìn vậy thôi, chứ thực ra chú ấy rất tốt. Kichi là người đã lo cho em từ khi bà em mất..."

***

Tối đó, đã hơn 10 giờ

"Kaito!!" cô đẩy cửa đi vào phòng cậu, Kaito nằm chình ình trên giường, hai mắt nhắm lại

"Ủa? Ngủ rồi hả? Tự dưng hôm nay ngủ sớm quá vậy?" Cô chắt lưỡi, nói nhỏ "Mm, hôm nay anh không làm, thì để em làm thay anh vậy!!"

Nói rồi, cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

"Ngủ ngon!!"

Aira đắp chăn lại cho cậu, rồi tiến ra ngoài, trở về phòng của mình. Hôm nay, cô sẽ ngủ ở phòng của mẹ.

Kaito mở mắt, nhìn theo bóng lưng cô. Thì ra là nãy giờ chỉ đang giả vờ ngủ.

Không phải!!

Không phải giả vờ!!

Chẳng là mệt một chút định nằm xuống nghỉ thôi, ai ngờ lại có người tưởng là đang ngủ rồi vào hôn trán chúc ngủ ngon như vậy. Bây giờ không thể dậy lại được, sẽ bị hiểu nhầm ngay!

"Haizz..."

Cậu thở dài một tiếng, rồi quay sang nhìn phần trống bên cạnh, thấy chiếc giường hình như rộng thêm

Bao lâu nay cậu luôn ngủ cùng Aira, hôm nay thì không, có thấy chiếc giường rộng ra hay to ra cũng không phải là ngạc nhiên. Trước khi cậu ở cùng cô, thì chẳng phải cậu cũng từng ngủ một mình sao? Nhưng sao bây giờ lại có cái cảm giác thiếu thiếu gì đó...

Quả thật, trống vắng quá

Kaito nằm nghiêng người, đưa tay xoa xoa phần giường trống. Trong đầu cứ tưởng niệm về quá khứ, trăn trở mãi không yên...

Cậu ngồi bật dậy, rón rén từng bước chân, bước ra khỏi phòng, rồi từ từ đi về phía phòng Aira ngủ...

*****

Aira ngồi trên giường, tay cầm quyển sách mà lúc nãy vừa lấy được ở kệ sách phòng Kaito

"Nghệ thuật thu hút đám đông?" Cô cười "Kaito mà cũng đọc mấy sách loại này nữa sao?"

Cô từ từ lật từng trang sách, chăm chú. Nhưng rồi, cô dừng lại, suy nghĩ

"Khi chiều, lúc nào tác dụng phụ của thuốc không? Làm mình đau đớn đến lạ..."

Cô bịt miệng ngáp dài, người đã khá mỏi mệt. Aira đứng dậy, đến lấy ly nước trên bàn đặt đèn ngủ

Nhưng mà sao nóng quá vậy nè!!

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, cảm giác nóng nực đến từ bên trong. Rõ ràng là máy lạnh vẫn bật, chẳng hiểu sao lại nóng đến thế!!

Thình thịch...thình thịch...thình thịch

Tim cô như nặng trịch, nhịp thì đập liên hồi

Cả....cảm giác này....

Cô đưa tay sờ ngực, nhận rõ từng nhịp tim đập như muốn nhảy ra ngoài

Lại....lại ... sao?

Cái nóng này, như thiêu đốt...

Aaaa....

Chết thật!!!

Aira vô tình quơ tay trúng ngay ly nước. Ly nước rơi xuống sàn, vỡ toang, nước chảy tràn ra. Cô ngã khụy xuống, hai bàn tay chống lên sàn chạm phải những mảnh vỡ thủy tinh, khiến máu chảy tuôn, hòa lẫn với nước. Nhưng lúc này, cô chẳng còn cảm giác gì. Cái đau đớn đến từ những đợt nóng bên trong người đã lấn át hết. Cô thậm chí cũng chẳng còn biết rằng tay mình đã đè trúng phải những mảnh thủy tinh.

Aaa...

Hay...lại trò đùa khi chiều?

Thình thịch...thình thịch...

Hắc tuyến chảy dài trên trán cô...

sẽ nhanh hết thôi...

Aira đưa một bàn tay bấu chặt lấy drap giường. Dấu tay nắm màu máu in hằn lên trên màu trắng của tấm drap. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, cả người thì nóng ran

Nóng... Nóng quá!!!

Thình thịch...thình thịch...

Aaa....tim mình...

Aira cắn môi, cố cầm cự không phát ra tiếng động, nhưng hai chân vẫn không thể ngừng giãy giụa

"Ư..." cô đưa tay ôm ngực

Thình thịch...thình thịch

Cái quái thế này??

Không phải...

Chết! đến rồi sao?

Aira ngồi dựa vào thành giường. Hai tay để lên ngực. Mặt cô lúc này tái xanh đi vì đau đớn...

Chết tiệt!! Mình không thể cử động được!!!

Từng hơi thở gấp gáp, nóng hổi. Từng đợt nóng lên xuống bất thường, kèm theo những cơn đau thắt, khiến cô sớm mất sức...

Không còn giãy giụa...

Cô ngồi yên

Cảm giác đó chợt biến mất

Hế...hết rồi....

Lấy sức lại, cô vịn vào giường, gượng đứng dậy. Hai tay be bét máu. Những mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào tay cũng rơi xuống. Áo thì ướt đẫm mồ hôi

Mình...phải vào phòng vệ sinh...

Aira từ từ đi về phía cửa, nhưng cánh cửa vừa mở toang thì cảm giác đau đớn đó lại vọt đến...

Hự...

Nữ...nữa sao?!!

Cô gắng đẩy cửa ra, một tay ôm ngực, một tay chống trên khuôn cửa...

Thình thịch...thình thịch...

Kaito đứng núp mình bên cánh cửa, thấy cửa mở thì liền né ra, định chạy về phòng, nhưng Aira đã kịp nhìn thấy cậu...

Kaito?

Cậu không nhìn trước nhìn sau gì mà nói

"Anh chỉ...đang định đi..."

Aira với vẻ mặt tái xanh nhìn cậu. Đèn hành lang vẫn chưa tắt, nên cậu có thể thấy rõ khuôn mặt thất sắc trầm trọng của cô, và cả vẻ ngoài đáng lo ngại đó: tóc tai thì khá rối, đôi chỗ còn dính những vết đỏ, mồ hôi tuôn trên trán, hai bàn tay thì máu vẫn cứ chảy, dính vào tường và cả áo quần...

Kaito đứng hình, không biết chuyện gì đã xảy ra với cô...

Thình thịch...thình thịch...

"Ka...Kai...to..."

Chết thật...

Aira ngã khụy xuống, nhưng một phần trăm giây trước đó cậu đã đỡ lấy cô...

"EM LÀM SAO VẬY?" Cậu hét lên, khuôn mặt thất thần "AN...ANH SẼ ĐƯA EM ĐẾN BỆNH VIỆN!!"

"Khô...khôn...g..." đôi mắt cô yếu ớt nhìn Kaito, cô không còn chút sức lực nào

thể mình...nóng quá.... Gần như không thể...

"Đư...đưa e...m...vào...phòng...vệ sinh!!!" Cô nói ra từng chữ rời rạc làm cho Kaito càng thêm lo lắng

"Đ...ĐƯỢC RỒI!!"

Cậu nhanh chóng dìu cô vào phòng vệ sinh. Cô vào, khóa chặt cửa lại, và quỵt xuống đất

Kaito đứng ngoài mà lòng thấp thỏm không yên. Hai bàn tay cậu giờ đây cũng đã dính đầy máu. Cậu đi đi lại lại, không biết có chuyện gì đã xảy ra...

Đứng không yên, sốt ruột. Cậu một tay nắm khóa cửa, cật lực để mở ra nhưng vô ích bởi đã bị khóa chốt trong; một tay thì gõ cửa

"AIRA, AIRA, MỞ CỬA CHO ANH ĐI, EM LÀM SAO VẬY?!"

"EM ỔN!!" cô cố sức hét lên, tay vẫn ôm ngực, đau đớn vì từng cơn thắt. Chưa bao giờ thậm tệ hơn lúc này, kể cả khi bị teo nhỏ trước đây!!

Chết thật!!

Thình thịch...thình thịch...

Cơ thể của Aira bây giờ mềm nhũn. Máu thì vẫn chảy ròng trên hai bàn tay, quệt xuống cả sàn nhà, và khắp cả người cô. Ý thức cũng dần mất...

Thân mình...

Như sắp bị thiêu rụi...

Khuôn mặt bạc tái... Có vẻ như cô không thể chịu đựng được cơn đau này lâu hơn nữa!! Nhịp tim đập mạnh. Hắc tuyến chảy càng nhiều. Thân thể cô nóng bất thường như đang ở trong lò luyện kim. Cái chết? Nó đang hành hạ cô.

Cô nằm xuống trên sàn, cơ thể co quắp lại, run rẩy

Aaaaaa.....

Một tiếng thét rõ dài vang lên...

"AIRA, AIRA!!" cậu thét lớn, đập cửa

Bên trong

Không phát ra tiếng động gì nữa...

"AIRA, MỞ CỬA CHO ANH!!"

Mình...

Aira gượng dậy, đưa hai bàn tay lên nhìn, cùng bộ áo vừa khít người lúc nãy mà giờ đã trở nên rộng thùng thình

...mình... lại...rồi?!!

"AIRA, AIRA, MỞ CỬA RA ĐI!!"

"Em không sao ạ!!" cô trả lời Kaito đang ngoài kia kêu thét, đập cửa...

"Phù, không sao là may rồi!!" nghe giọng cô có thanh sắc hơn trước, cậu thở ra nhẹ nhõm "Ủa? Mà có gì đó sai sai?!!"

Không lẽ...

Cánh cửa liền mở, Aira cùng thân hình trẻ con bước ra, mang bộ áo quần quá khổ. Không, đúng hơn là chỉ cái áo, lúc trước vừa vặn nay lại có thể che hết cả thân cô

Hả?

"Ai...Aira....Em..." Kaito trố hai mắt nhìn cô

"Mm... Làm ơn lấy giúp em bộ đồ ngủ đi!!"

"Hả?" cậu vẫn chưa hoàn hồn

"Anh định để em mặc thế này mà ngủ à!!"

"À....ừ..."

Không nghĩ nhiều, cậu chạy ngay vào phòng lấy áo quần cho Aira...

"Đây..."

"Cám ơn anh" Aira nhanh tay lấy đồ của mình rồi đi vào phòng vệ sinh

"Em...có sao..."

"Em ổn rồi!!"

Năm phút sau, cô bước ra. Kaito vẫn đứng đó, khoanh tay. Hai bàn tay vẫn còn dính máu chưa kịp rửa

"Ơ"

"Hử?" thấy Aira đã ra, anh buông hai tay

"Kaito, tay anh dính gì..."

"Hử?" Cậu đưa hai tay lên "Máu..."

"Hử? Anh bị làm sao à?"

"Không..."

Kaito quỳ xuống, cầm lấy hai bàn tay cô lên, lật ngửa ra. Hai bàn tay đầy những vết cắt, nhiều vết sượt qua da, nhưng cũng không ít vết cắt sâu, từ trong lòng cho đến lên cả những ngón tay, đôi chỗ vẫn còn rỉ máu. Thế mà cô lại chẳng có cảm giác gì!

"Có đau lắm không?" Cậu xót ruột nhìn vào hai bàn tay bé nhỏ đầy vết thương, tay xuýt xoa

Nhìn vào cũng đã lạnh xương sống, huống hồ gì những vết cắt đau đớn đó lại nằm ngay trên hai bàn tay của một đứa trẻ bảy tuổi!!

"Em chẳng có cảm giác gì cả!!" Cô nói

Nếu mà có thì nó cũng chẳng là gì so với những cơn đau đớn kia!

Kaito đưa cô vào phòng cậu, rồi bế cô ngồi lên giường...

"Đợi anh"

Nói rồi, cậu đi đến lấy hộp cứu thương trong hộp tủ, đem đến băng bó cho cô

Sát trùng, rồi lấy cuộn băng vải cuốn lại quanh bàn tay cô. Kaito nhẹ nhàng nâng từng bàn tay bé nhỏ, cậu sợ chạm phải những vết cắt đó, sẽ khiến cho cô đau. Làn da mềm mỏng nay bị cắt ra từng vết, không phải chỉ là một mà là cả hai bàn, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng.

"Em ngủ ở đây nhé!!" Cậu để cô nằm xuống, đắp chăn lại

"Vâng. Anh đi rửa tay đi, nii-chan!! Tay anh cũng dính máu kìa!!" Aira nói, vẫn là cái giọng ngọt ngào đó, nó vẫn không hề giảm bớt sau khi cô phải chịu đau đớn như vậy

"Ừm, anh biết rồi!!" Kaito quay người ra, rồi lại quay vào, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô "Anh xin lỗi, ngủ ngoan!!"

Cô đáp lại bằng một nụ cười, rồi nhắm hẳn hai mắt lại

Cậu đi ra rửa tay, rồi quay trở vào, nằm xuống bên cạnh cô. Cảm giác không còn như lúc nãy, chẳng còn thiếu thốn gì nữa, nó đã được lấp đầy bỏi sự hiện diện của cô. Mỉm cười nhẹ, song chuyện xảy ra với cô cũng khiến anh không khỏi lo lắng. Sau một lúc, cậu cũng lịm đi vào cơn mê.

***

"Kaito, mau ra ăn sáng đi!!"

"Ừ, anh đây..." Kaito từ trên lầu, nói vọng xuống

Ping-pong, ping-pong

Tiếng chuông cửa vang lên, bình thường thì đâu có ai đến nhà nhưng tự dưng hai ngày nay chuông nhà lại réo liên tục...

"Có tiếng chuông kìa Aira!!"

"Vâng. Em biết rồi!"

"Ai lại đến nhà mình sáng sớm thế này nhỉ?"

"Em cũng không biết!!"

Nói rồi, Aira lấy lát bánh mì nướng trên bàn, giữ trên miệng, đi ra mở cửa...

Cô nhướng người, liếc nhìn lên màn ảnh nhỏ cạnh đó. Thình lình, cô đứng bất động, miếng bánh mì trên miệng rơi xuống. Cô há hốc mồm...

"K...Ki...Kichi?"

"Ai vậy, Aira?" Kaito xuống bếp từ lúc nào, vọng ra

"Oh, dear!!" (Trời ạ!!)

Thôi kệ. Chuyện rồi cũng đến! Trước sau cũng biết!! Mình đành phải...

Cô với tay cầm lấy tay nắm cửa, vặn từ từ, rồi mở ra...

"Xin chào" Shukichi cười híp mắt, không để ý ai đang đứng trước mặt mình "Cho hỏi Hannie có nhà không?"

"Vâng"

"Hả?" Anh ngạc nhiên nhìn con người bé nhỏ đứng trước mặt. Cả nét mặt, giọng nói đều y hệt như người mà anh đang tìm gặp...

Không lẽ trên đời lại có một bản sao bé xíu của Hannie hay sao?

"Chào buổi sáng, Kichi!"

Hả?

"Cháu là..."

"Hannie"

Anh trố mắt, không khỏi ngạc nhiên khi mà người hôm qua cậu gặp đã mười sáu tuổi, hôm nay lại bỗng trở thành đứa trẻ bảy tuổi!!

Không thể vô lý như vậy được!!

"Hả? Tôi...tôi xin lỗi. Tôi nhầm địa chỉ rồi!!"

"Không đâu! Đúng rồi!!"

Aira cố tỏ ra thật thản nhiên. Cô cũng hiểu được cảm giác của cậu lúc này...

"Được rồi, chú vào nhà rồi chúng ta nói chuyện..."

Cô bước ra ngoài, đẩy anh vào trong, đóng cửa lại. Dẫn anh vào bếp, khi Kaito vẫn đang ăn...

Thấy anh, Kaito đứng phắt dậy...

"Aaa, chào buổi sáng..."

Cậu...ta...

Không lẽ...

Shukichi nhìn Aira, ánh mắt thất thần. Song nhìn Kaito, nói lớn

"Vậy, Hannie đâu? Hannie của tôi đang ở đâu?"

Của chú à?!! Haha

Kaito gượng cười

"Này này, được rồi đấy, Kichi. Cháu, Hannie đang ở đây!!"

"Cá...cái gì?"

"Được rồi đấy!!" cô kéo tay anh ngồi xuống "Ngồi xuống và nghe cháu nói đây!! Cháu...đã uống phải một thứ độc dược khiến cho các tế bào trong cơ thể teo lại. Và kết quả là thế này đây!!"

"Cái...cái gì?"

Aira bắt đầu kể hết mọi chuyện cho anh. Anh không thể tin nổi về một câu chuyện hoang đường như vậy, nhưng rõ ràng, thân thể đang ngồi trước mắt cậu chính là bằng chứng, một bằng chứng không thể chối bỏ

Kaito vẫn ngồi im nghe lại "cuộc phiêu lưu" của cô một lần nữa...

"Như vậy. Chuyện đó chú có tin hay không là quyền chú!!! Nhưng... Hannie, ĐANG NGỒI Ở ĐÂY, TRƯỚC MẶT CHÚ LÀ SỰ THẬT!!"

"Chú..."

"Hử? Chú còn gì muốn hỏi không? Cháu sắp phải đến trường rồi!!"

"Đến trường?"

"Vâng, cháu phải đi học để tránh bị nghi ngờ!!"

"Vậy sao...Này, tay cháu bị làm sao vậy?"

"Hử?"

Shukichi cầm lấy hai bàn tay bó băng của cô

"Không sao, chỉ là chút sơ ý nên mới bị thương ấy mà!!"

"Sao lại sơ ý?!! Chú sẽ không thể để cháu ở đây, trong hình dạng này, nếu chuyện này tiếp tục xảy ra!!"

"Xin lỗi, nhưng mà cháu đã mười sáu rồi đấy!! Chú không cần lo quá như vậy!! Thôi được rồi, đến lúc rồi đó! Chúng ta nên đi thôi!"

"Được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro