CHAP 15: Hannie đó à nha!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaa!!" Yukiko kêu lên

"Không thuê được chiếc nào khác à?" Conan ngao ngán nhìn cô, hỏi

"Sao đâu! Xe này hợp lắm..."

"...Hình như chúng ta đã vượt quá tốc độ..."

"Không sao! Nãy giờ đâu thấy cảnh sát ở trên đường..."

"Mẹ phải cẩn thận với máy đo tốc độ chứ không phải cảnh sát!"

Yukiko vẫn không màng đến lời nói của Conan, vẫn vui vẻ ngân nga giai điệu bài hát mà cô yêu thích

"Này..." một giọng trẻ con phía sau vang lên "Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Cô làm bọn cháu hồi hộp quá!"

"Đi đâu vậy hả cô?"

"Mẹ của Conan xấu tính quá!"

Một tràng nói tuôn ra từ ba đứa trẻ tò mò ngồi băng ghế phía sau. Thực chất là có đến tận 5 đứa... Nhưng hai đứa còn lại có vẻ không ngó ngàng gì đến việc đó

"Này, mấy viên thuốc tớ đưa cho cậu, vẫn còn nguyên đấy chứ?"

"Hả? À...ừ..." Aira nhìn ra ngoài cửa sổ "Còn thì còn nhưng không nguyên đâu..."

"Cái gì?!" Ai trợn mắt, mắng mỏ "Đồ ngốc này!! Cậu có biết nó nguy hiểm không hả? Rốt cuộc đã mấy viên rồi?!!"

"Chỉ mới một viên thôi..." Aira quay sang cười

"Tớ đã bảo chỉ trong trường hợp đặc biệt mới được dùng thôi mà!! Thật là... Biết thế tớ không đưa cho cậu thì hay hơn!! Cứ tưởng là cậu sẽ biết phải dùng nó lúc nào, hóa ra cậu cũng chỉ giống tên nào đó, có là uống ngay!!!"

"Tớ chỉ thử thôi mà!!"

"Thử gì mà thử!!"

Đoạn nói chuyện bị cắt ngang do câu nói hơi lớn tiếng của Conan

"Không phải mẹ mà là bà bác..." Conan quay đầu lại phủ nhận với Ayumi, nhưng chợt nhận ra cái lườm mắt đáng sợ từ ai đó nên chóng sửa lại "Ý tớ là cô..."

Reng...reng...

May cho Conan là có cuộc gọi đến điện thoại của Yukiko, không thì không biết cô sẽ làm gì với cậu

"Alo...anh Karata à!" cô nhấc máy "Hả? Vẫn đang chỉnh sửa số 0 à? Ok! Tôi vẫn đang trên đường, cố gắng nhé!"

Nghe đến đó, cả bọn nhóc tuôn ra một tràng câu hỏi, nhưng câu trả lời nhận được là vỏn vẹn hai chữ "Bí mật!"

Chăm chú nghe xong cuộc gọi điện của Yukiko, có vẻ Aira đã phát hiện được điều gì đó, nhưng không hứng thú lắm...

"Kamen Yaiba 2..." cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ với cặp mắt lơ đãng

"Hả? Gì?" Haibara nhíu mày khó hiểu

"Chắc là đi xem buổi chiếu thử phim 'Kamen Yaiba phần 2' chứ gì?" Conan ngồi phía trước lên tiếng

"Hả?" xoay đầu về phía Conan, Haibara ngạc nhiên

Bộ ba kia nghe vậy thì hứng lên

"Thật à?"

"Thích quá!!"

"Tớ muốn xem lắm!!"

Yukiko nhìn Conan với đôi mắt tò mò

"Sao cháu biết?"

"Vì cô vừa nói là "số 0"..." cậu điềm nhiên trả lời "Đó là từ chỉ bộ phim vừa mới làm xong để nhà sản xuất kiểm tra trước khi đưa ra chiếu thử cho một số khán giả. Từ này chỉ những người làm việc liên quan đến phim ảnh mới dùng... Phim mà bọn nhóc thích xem thì chỉ có 'Kamen Yaiba phần 2' sẽ chiếu vào tết thôi! Chúng ta được xem số 0 chắc là vì không có thời gian nên họ đành phải đem số 0 ra chiếu thử luôn?"

"Ra là vậy" Cô nhìn sang Aira đang mải mê dán mắt vào cửa sổ

"Có chuyện gì vậy?"

"À...không có gì..." cô quay mặt trở vào, cười

Đèn đã chuyển xanh, nhưng vẫn không bấm còi?!

"Đúng rồi, giỏi quá!" cô nhìn đứa con trai thông minh, reo lên, ánh mắt be like"Đúng là con trai của ta!!"

"Đèn đường chuyển sang màu xanh rồi kìa..." Ayumi cắt ngang ánh mắt cô bằng lời nói

"Hả?"

"Chết, thành vàng mất rồi..." Genta nhăn mặt

"Xin lỗi mấy đứa....cô sao nhãng quá..."

Nói rồi, cô kéo cần số, tăng tốc

"Ối!!!"

"Dừng lại đi chứ, có trẻ con trên xe đấy!!" Conan kêu lên

"Ok, ok"

"Thích quá!"

"Cứ như tàu cao tốc ấy!"

"Trời ạ!"

"Mẹ của Conan vui tính nhỉ!"

"Không phải mà..."

Một lúc sau, tại xưởng phim thủ đô

"Yukiko, lâu lắm mới gặp!!" một người đàn ông đứng tuổi vui vẻ đón tiếp "Lúc nào cô cũng xinh tươi ghê!"

"Vâng, tất nhiên rồi!" Yukiko cũng nồng nhiệt đáp lại, rồi đưa tay ra giới thiệu với bọn nhóc "Đây là bác Karata, người sẽ cho chúng ta xem phim ngày hôm nay!"

"Cháu chào bác ạ!"

"Bác ấy là chuyên gia chỉnh sửa màu, lồng tiếng. Những bộ phim của cô đều phải nhờ đến bàn tay tài hoa của bác ấy mới thành công đấy."

"Hahaha" ông bác cười

Ayumi ngạc nhiên

"Hả? Vậy lẽ nào..."

"Cô từng là diễn viên ạ?" Mitsuhiko hỏi

"Ừ, có khi cô từng là thần tượng của bố mẹ mấy đứa ấy chứ!"

"Kudo Yukiko, minh tinh màn ảnh bạc, được mệnh danh là "Phu nhân Nam tước Bóng đêm"..." Aira nhìn cô

"Hử?" Ai ngạc nhiên

"Cô ấy là bạn của mẹ tớ..." Cô cười nói

"Ra vậy"

"Cũng lâu rồi mới gặp lại cô ấy. Cô ấy vẫn vậy!!" Aira nhìn Yukiko, cười

Cũng đã mười năm rồi nhỉ?!

"Ra là thế..." Ai đến gần Conan

"Sao?"

"Khả năng suy luận là từ bố. Nhưng tính cách muốn nổi bật, đầy tự tin, khả năng diễn xuất khi dùng máy đổi giọng. Cả cái cách khi bực tức là chẳng thèm suy nghĩ mà đâm đầu vào làm ngay...là di truyền từ mẹ hả?"

"Thì sao nào?"

"Rốt cuộc là số 0 bao giờ được chiếu ạ?" Yukiko hỏi

"Tình hình là vẫn còn nhiều việc lắm... Có lẽ khoảng 7 giờ tối mới xong được. Mọi người chờ đến lúc đó vậy nhé? Đi tham quan trong này cũng được..."

"Vâng!"

"A, Hojima và anh Negami! Phiền 2 người dẫn Yukiko và bọn nhóc đi tham quan trong này được không?" Ông bác quay lui nhìn hai người đang đứng ở đó: một người thanh niên và một người đàn ông trung niên

"Vâng..."

Nói rồi, hai người dắt mấy cô cháu đi. Đầu tiên là vào phòng chiếu thử, rồi phòng tối. Hai người nhiệt tình giới thiệu từng nơi, rồi bọn nhóc cũng không kém mà vui vẻ đáp lại

"Được thôi!"

Píp, píp

"Tiếng gì thế?"

"Tiếng thông báo có người trong phòng tối để người khác không tùy ý mở cửa... Khi kiểm tra cuộn phim, chỉ cần có chút ánh sáng vào thôi là hỏng hết..." Negami trả lời

"Sau khi kiểm tra xong, người cho phim vào máy để đem ra chiếu thử là bác Negami..." Hojima nói "Còn chú có nhiệm vụ tráng phim... Tiếp theo, bác Karata mấy đứa gặp lúc nãy sẽ chỉnh sửa, lồng tiếng!"

"Thế ạ..."

Ayumi nhìn hai người đó, hỏi

"Trong các công đoạn, thì công đoạn nào là quan trọng nhất ạ?"

"Hả?"

"Ừ nhỉ, chính chúng ta cũng chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đó?"

"Khó trả lời nhỉ..."

"Chắc phần việc của chú là đơn giản nhất phải không ạ?" Genta nhìn Hojima với vẻ mặt coi thường

"Không đâu! Mọi công việc đều quan trọng như nhau các cháu ạ!" Anh cười đáp lại

"6 giờ 40 phút rồi..." ông Negami vừa đưa tay xem đồng hồ vừa nói "Chuẩn bị vào phòng chiếu thử là vừa..."

"Vụ chiếu thử đó có vẻ còn lâu..." Ông bác Furumura, người phụ trách kinh doanh, từ đâu bước tới, ngáp dài, nói

"Hả?"

"Theo lời anh Karata thì sớm cũng phải 11 giờ đêm... Tôi thì không được cho tham gia rồi nên cũng chẳng quan tâm mấy..."

"Sẽ buồn ngủ đây!"

"Lại mạt chược à?" Negami chán nản nhìn Furumura

"Ờ..."

"Thế thì gay nhỉ..." Yukiko đưa tay lên cằm, rồi lại nhìn đồng hồ đeo ở tay "11 giờ thì lỡ chuyến bay về mất... Tôi cũng không thể để bọn trẻ ở đây đến giờ đó được..."

"Cô có muốn gửi bọn nhóc ở phòng tôi không?" Hojima vui vẻ nói "Chung cư của tôi ngay gần đây. Cứ để mấy đứa ngủ ở đó, xem phim xong tôi sẽ lấy xe chở về!"

"Ái chà, có lẽ thế sẽ hay đấy!"

"Cậu cho bọn nhóc ở căn phòng bẩn đó à?" Negami nói

"Anh thật là... Chỉ bừa bộn thôi chứ có bẩn đâu! Để xem mấy đứa có đồng ý không..."

"Conan ơi, mình ở lại đó đi!" Ayumi quay sang Conan nói, hai đứa kia cũng ùa theo

"Ngày mai là chủ nhật..."

"Xem phim mới có cái để khoe các bạn chứ!"

"Thế thì phải gọi điện báo cho bố mẹ là sẽ về muộn đấy!" Conan gật đầu

"Ừ!"

"..."

"Được rồi, làm xong việc rồi chúng ta cũng ngủ một giấc!!"

"Vâng! Phải ngủ bù cho buổi thâu mừng ra mắt phim chứ!"

"Các chú nói gì thế?"

"Buổi thâu là gì ạ?"

"Haha... Tức là chơi mạt chược thâu đêm ấy!"

"Bé Shin..." Yukiko kéo Conan lại, thì thầm

"Làm sao ạ?"

"Gì nữa! Đào hoa gớm!!"

"À...Ayumi ấy hả?" Conan đưa mắt về phía Ayumi

"Một người nữa..."

"Aira ạ?"

"Hả?" Yukiko nhìn Conan, rồi hướng mắt về phía Aira

đó...

"Bạn ấy dễ thương đúng không?" Mặt cậu lúc này hơi ửng hồng

"Này này, đừng nói là con thích cô bé đó rồi nha!!!"

"Con đâu nói thế đâu!!" càng nói khuôn mặt càng lộ rõ điều đó

Yukiko không ngừng trêu

"Thế sao mặt đỏ lên rồi kìa?!!"

"Hảaa...." Conan đưa tay sờ mặt

"Nhưng mà, mẹ không nói đến Aira đâu!! Haibara cơ!!"

"Hả?!" Cậu nhíu mày

"Hôm nay con bé ngắm con phải đến chục lần ấy chứ!"

"Haha... Chắc lại ngắm thành quả thuốc thu nhỏ mà mình chế ra chứ gì?"

"Ngốc! Con gái chỉ ngắm con trai khi trên mặt cậu ta dính gì đó, hoặc khi cô bé ấy đang yêu thôi!"

"Haibara ấy ạ?!" Cậu nhìn Ai, mắt lờ đờ "Chắc không phải đâu!! Mà mẹ có cắt đuôi được chiếc xe trên đường không?"

"Hóa ra bé Shin có để ý à?"

"Tất nhiên rồi, đèn xanh mãi rồi chuyển sang đỏ, chúng ta vẫn không đi, mà chiếc xe đó không bấm còi chứng tỏ không muốn bị để ý. Chắc chắn là đang theo dõi. Chiếc xe đó bám theo mình từ khá lâu..."

"Đúng đấy, mẹ cũng nghĩ thế nên trước khi đèn đỏ mới phóng đi... Là ai đây nhỉ?"

"Nếu mục tiêu của chúng là con hoặc Haibara... Thì rất có khả năng là chúng... Những kẻ của tổ chức áo đen, đã làm con teo nhỏ..."

"Không, còn một khả năng nữa..."

"Dạ?"

"Có thể kẻ ngồi trên chiếc xe đó... Là người hâm mộ của mẹ!!!" Yukiko cười nói

"Cái gì?!"

"Chắc là định bám đến tận nhà xin chữ ký rồi! Ôi, mẹ ngượng quá đi mất!!" Cô ôm má, ngại ngùng

"Nếu thế thì tốt quá..."

"Nhớ bảo vệ bọn nhóc đấy! Chỉ trông vào con thôi..."

"Vâng. Con biết mà..."

Yukiko chăm chú nhìn Aira đang trò chuyện với bọn nhóc, hình như có điều gì nơi Aira làm cô thắc mắc từ nãy đến giờ

Để ý thấy vậy, Conan hỏi

"Này, sao nãy giờ mẹ cứ nhìn Aira mãi thế? Có chuyện gì sao?"

"Hả? À... Chỉ là... nhìn nó, mẹ nhớ đến một người bạn của mẹ..."

"Hử?"

"Nói thật là...con bé...thực sự... Aa, nhắc mới nhớ, cô ấy có một đứa con gái..." Yukiko đưa tay lên cằm suy nghĩ "Nhưng tầm này thì đã cỡ mười sáu, mười bảy rồi..."

Conan vẫn đang nhíu mày nhìn cô, không hiểu chuyện gì

"Hả? Mẹ đang nói đến chuyện gì vậy? Nãy giờ con vẫn không hiểu mẹ nói gì cả!"

"Hử? Xin lỗi. Nhưng mẹ cứ tưởng con phải là người nhớ rõ con bé nhất chứ nhỉ?"

"Hả? Tại sao?"

"Người bạn của mẹ, Hayashi Rina, chắc con còn nhớ chứ?"

"Hayashi Rina? Có phải là...đại minh tinh Hollywood, người được mệnh danh là Black Diamond không ạ? Theo con biết thì cô ấy đã qua đời mười năm trước do tai nạn xe..."

"Đúng vậy. Đứa con gái của cô ấy lúc còn nhỏ nhìn hệt như Aira lúc này. Màu tóc, khuôn mặt...Con không cảm thấy thế à?"

"Hả?"

"Đến giờ này mà đầu óc con vẫn không nhớ ra chuyện gì à? Lúc nhỏ hai đứa thân thiết lắm cơ mà?!"

"Thân thiết sao? Là...làm thế nào..."

"Thật là... Lúc con còn nhỏ, mẹ nhớ là khi con lên bốn, cũng là lúc con bé theo bố mẹ nó từ Anh về Nhật, nó vẫn thường hay đến chơi ở nhà mình và thân với con lúc nào không hay...Rồi lúc con bé quay về Anh, thì bọn con còn hứa gì với nhau, móc tay các kiểu nữa cơ mà!!!" Yukiko cười mỉm, nhìn Conan thích thú

"Mó...móc tay sao?" Cậu vẫn nhíu mày, nghiêng đầu

"Mà tên của con bé là gì nhỉ? Hồi đó con vẫn hay gọi con bé là gì...À đúng rồi, là Hannie!!"

Hannie?...

Những hồi tưởng bỗng chốc ùa về trong trí nhớ cậu

"Này, chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau mà, phải không?" Một bé gái ngây thơ cầm con gấu bông trên tay

"Tất nhiên rồi!" Đứa bé trai cười, trả lời

"Nhưng...nếu như...cậu, tớ...không biết ở đâu, thì làm sao có thể..."

"Gì đấy? Cậu quên rằng tớ là thám tử à?" Cậu bé vỗ ngực, nói "Mà là thám tử thì tớ sẽ tìm được cậu, dù cậu đang ở đâu!! Móc tay đi!!" Nó giơ ngón tay út ra

"Được, nhưng mà cậu vẫn đang tập làm thám tử thôi mà. Cậu hứa đi, rằng cậu sẽ tìm được tớ và lúc đó cậu đã trở thành một Sherlock Holmes thực thụ. Cậu hứa chứ?" Cô bé cười, đưa ngón út ra, ngoắc tay

"Tớ hứa!!"

Ngắt dòng hồi tưởng, trở về thực tại, Conan trố mắt xoay mặt qua nhìn Aira và đương nhiên là cô cũng để ý

"Cô ấy..."

"Sao? Con nhớ rồi đúng không? Nói thật là hệt như hai giọt nước vậy!"

"Khoan đã... Hayashi Rina...Hayashi..."

"Đúng rồi!! Hayashi Rina...mà sau khi lấy chồng thì cô ấy đã lấy tên là Arianne và họ là... Brown" Yukiko, đưa tay sờ cằm, suy nghĩ. Conan thì vẫn trố mắt nhìn Aira

B...B....BROWN??? KHÔNG...PHẢI CHỨ?!?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro