CHAP 17: Bên trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, cảnh sát đến, thu thập các thông tin cá nhân về nạn nhân xấu số. Hojima và cả nhóm thám tử thì đứng ngay cạnh thanh tra Megure khi Takagi báo cáo về nạn nhân, cũng nhiệt tình khai báo về sự việc. Cả hai kỹ thuật viên còn lại của xưởng phim cũng được triệu tập, là Negami và Karata, vì cũng đang cầm chìa khóa của căn hộ Hojima.

"Hả!? Furumura bị giết!?" Hai người vừa mới đến thốt lên

"Ai giết anh ấy!?"

"Tại sao lại như thế!!"

"Có lẽ điều đó hỏi chuyện hay anh sẽ rõ..." Megure đáp "Hai anh cho biết được không? Vì sao anh có chìa khóa chỗ này... Và vào khoảng 10 giờ 55 phút, anh đang làm gì, ở đâu..."

Karata trả lời trước tiên

"Lúc đó việc chỉnh sửa đã gần xong, nên tôi để đồng nghiệp làm nốt và vào phòng nghỉ ngủ một chút... Hai ngày nay tôi chưa chợp mắt được chút nào..."

"Chỉnh sửa?" Megure thắc mắc

"Anh ấy là người chỉnh màu phim mà..." Hojima đáp

"Có người làm chứng không?"

"Có hai, ba người nữa trong phòng, nhưng đều ngủ cả..."

"Khi đó tôi ở trong phòng kiểm tra cuộn phim..." Negami trả lời "Không may là tôi ở một mình..."

"Vậy là cả hai đều không có bằng chứng ngoại phạm?" Megure nói

"Vâng"

"Tại sao hai anh có chìa khóa?"

"Để tiện cho việc chơi mạt chược..." Negami nói

"Chúng tôi hẹn nhau ai xong việc trước thì tới đây chuẩn bị..." Karata tiếp lời

"Nhưng có lẽ không chỉ chúng tôi mới có chìa khóa đâu..."

"Anh ấy có chơi mạt chược với hội khác nữa..."

"Nhưng tôi chỉ đưa chìa cho hai anh ấy, và anh Furumura thôi!" Hojima khẳng định

"Nếu đến đây nhiều và quen với vị trí đồ đạc thì..." Megure nhìn quanh, nói

"Trong bóng tối vẫn có thể di chuyển được..." Takagi tiếp

"Nhưng..."

Tách!

"Đấy!" Conan tắt công tắc điện "Phòng tối om thế này..."

Negami liền bật lại đèn ngay tức khắc

Tách!

"Nào! Không được cản trở việc của cảnh sát chứ cháu..."

"Đúng như Conan nói..."

"Vâng... Tối như thế thì có quen đến mấy cũng vấp ngã mất..." Takagi nói. Cả nhóm thám tử nhí cũng rộ lên

"Trong này tối qua nhỉ..."

"Ừ... Bình thường thì ánh đèn bên ngoài  có hắt vào..."

"Chú quen như chỗ làm, phải thật tối xem phim mới thích..." Hojima nói "Nên mới treo rèm cửa dày, đèn từ đầu đĩa chú cũng bịt kín hết..."

"Thanh tra!" Một cảnh sát viên nói

"Sao?"

" Chiếc cúc áo thứ 3 của nạn nhân bị kéo ra..."

"Ừm, có lẽ trước khi bị đâm anh ta đã chống chọi, mà chiếc áo bẩn quá nhỉ, cổ áo đen thế này..."

Hojima nghe vậy, liền nói

"Anh Furumura ghét tắm, tuần chỉ tắm có một lần thôi..."

"Ba ngày trước ngồi chơi mạt chược cũng thấy anh ta mặc áo này..." Negami tiếp lời

"Vẫn giống hôm đó sao..."

"Tóm lại, tôi có ngủ bên cạnh nhưng không thể gây án đâu! Trong bóng tối đó làm sao vừa vật lộn vừa đâm được!!"

"Nhưng chỉ có anh thức dậy lúc đó thôi, nên vẫn có thể dùng đèn pin để chiếu sáng..." thanh tra Megure nói "Thêm nữa bọn nhóc không nghe tiếng người chạy, hay là anh nói có tiếng hung thủ?"

"Tôi đang hoảng hốt khi nghe thấy tiếng anh Furumura nên không để ý..."

Két...rè...

Có thứ gì đó đang phát ra tiếng động kỳ quái này. Thanh tra nhìn xuống khe hở giữa sofa và bàn, thì phát hiện ra chiếc máy quay của Furumura

"Ủa?"

"Chiếc máy quay này là sao?" Megure nhíu mày, hỏi

Karata trả lời

"À... Anh Furumura dùng nó để tự quay nhật ký..."

"Lẽ nào anh ấy quên chưa tắt..."

"MAU NỐI VÀO TIVI ĐỂ XEM!!CÓ THỂ CÓ HÌNH ẢNH CỦA HUNG THỦ TRONG NÀY!!!"

"Vâng!"

Takagi liền nối máy quay vào tivi bằng một sợi dây rắc, hình ảnh của Furumura hiện lên...

"Ngày hôm nay cũng khá vất vả! Phải cố thôi, còn buổi thâu nữa!" Furumura tươi cười "Kết quả sẽ được báo lại sau!!"

Rồi màn hình tivi trở nên tối thui...

"Ủa? Lúc này máy quay bị tắt rồi..."

Rè...

"Lại được bật lên rồi..."

"Nhưng tối quá..."

"HỰ!!"

"Hả?"

"Anh Furumura!! Anh làm sao thế!? Anh Furumura!!"

"Là tiếng của tôi..." Hojima nhận ra giọng mình

Xoạch...

"Tiếng "xoạch" là bọn cháu mở cửa phòng ngủ..."

"Anh Furumura!!"

"AAAA!!" Ayumi đã hét lên khi nhìn thấy xác chết

"Rồi cậu bé này bật đèn lên..."

"Tại sao máy quay lại được bật lên nhỉ?" Takagi thắc mắc

"Có thể khi hung thủ và nạn nhân đang vật lộn máy quay rớt xuống sàn rồi bật lên..." Megure quay sang Hojima đang đứng cạnh "Vấn đề là tiếng động! Từ khi nạn nhân kêu, Conan mở cửa, tới khi Ayumi hét lên chỉ có tiếng của anh thôi... Tức là hung thủ chỉ có..."

"Đừng có đùa chứ!! Muốn giết người thì cho bọn nhóc ngủ lại làm gì!! Với lại tôi cũng chẳng có lý do gì để..."

"Có đấy chứ..." Negami lên tiếng "Mối thù bị phá hủy bộ phim quý đó..."

"À...phần kết của "Nhật ký cha mẹ" hả?"

"Anh Negami cũng thế còn gì!?" Hojima nói lại, cố gắng cứu mình khỏi sự nghi ngờ "Anh Karata lúc đó cũng tức lắm chứ có phải không đâu!?"

"Đúng thế nhưng..."

"Bị phá hỏng bộ phim là sao?"

Negami trả lời

"Khi đang kiểm tra phim, anh Furumura bỏ sót một vết xước, cứ thế cho vào máy..."

"Làm cho chúng tôi khốn đốn... Tiền quay lại cảnh bị hỏng bên xưởng phải trả hết mà..." Karata tiếp

"Việc kiểm tra phim tiến hành trong phòng tối đen, rất khó khăn... Anh Furumura hay đánh mạt chược thâu đêm nên làm hỏng là dễ hiểu..."

"Nhưng tôi tưởng việc kiểm tra phim là do anh..."

"Vâng... Hồi trước anh Furumura cũng làm..."

"Nhưng sau vụ đó, anh ấy bị chuyển sang bộ phận kinh doanh..."

"Tại sao cả ba lại thù vụ đó?"

"Hay là bị cắt thù lao?"

"Bộ "Nhật ký cha mẹ" đó chúng tôi biên tập từ đầu, nên là niềm tự hào của xưởng..." Karata nói

Negami và Hojima cũng nói thêm

"Anh Furumura làm hỏng tập cuối, bị ghét là đương nhiên..."

"Có vẻ anh ấy không quan tâm đến bộ phim lắm..."

"Nhưng có thù thì cũng đâu đến nỗi phải giết..."

"Dù sao chúng tôi cũng là bạn bè..."

"Giờ mọi người cũng quên chuyện đó rồi..."

"Gây án không tiếng động..." Conan vừa đi vừa suy nghĩ "Từ hành lang này đến cửa không có chướng ngại vật nên có thể dễ dàng đi... Nhưng vấn đề là phòng khách... Trong bóng tối, không thể đi nhanh qua đây mà không gây tiếng động... Vậy đúng là hung thủ...là chú Hojima ở đây từ đầu..."

"Oa!! Đồng hồ đẹp quá đi!!"

Ayumi kêu lên làm cho Conan để ý, lại gần năm đứa đang chúm lại cạnh cửa sổ...

"Cả ngày nay bọn mình chẳng để ý!!"

"Ừ, tớ cũng không thấy! Cái này là đồng hồ của cậu..."

"Ừ, tớ vừa mới lấy nó lại đấy!!"

"Hả? Aira lấy từ đâu vậy?"

"Hử? À tớ vừa lấy lại từ...à...anh trai, anh ấy mượn của tớ ấy mà..." Aira nói, cười trừ

"Đúng là đẹp thật đấy!! Cho tớ mượn xem được không?!"

"Tất nhiên rồi!!" Aira cởi đồng hồ ra và đưa cho Mitsuhiko

"Cho tớ xem với nào!!" Genta lấy ngay trước khi Mitsuhiko kịp chạm đến "Là đồng hồ điện tử sao?!! Đẹp quá!!"

"Này, cẩn thận đấy nhé!! Của anh tớ tặng đấy!!"

"Bọn mình biết rồi!!!"

"Ủa? Aira có hai người anh trai lận hả?"

"À không... Là anh họ tớ tặng!!" Aira cười

"Đúng rồi... Đích thị là anh họ tặng nhân dịp sinh nhật rồi..." Ai liếc cô

"Anh họ?" Conan nhắc lại

"À..."

"Mà cậu lấy nó lúc nào? Khi trước tớ có thấy cậu đeo nó đâu?"

"Mấy ngày trước... Tớ về tận căn hộ của Kichi, tình cờ thấy nó, thấy đeo cũng tạm ổn, nên lấy..."

"Cậu về đó làm gì?"

"Thì tớ chỉ về lấy vài thứ cần thiết thôi!!"

"Trong bộ dạng này à?"

"Tớ đã chẳng nói còn gì!? Tớ đã nuốt mất một viên thuốc rồi!!" Cô cười khổ

Trước khi Ai kịp nói gì, Conan kéo tay Aira, hỏi nhỏ

"À...nè..." cậu ngập ngừng "Lúc nãy...mặt tớ có dính gì vậy?"

"Hả? À...là..."

...kim tuyến...

Kh...khoan đã...

Chưa kịp trả lời, cuộc đối thoại bị cắt ngang vì tiếng kêu lên trầm trồ của Genta

"Oa!! Có thể thấy giờ trong cả bóng tối, xịn thật đấy!!"

"Ước gì tớ có một chiếc như thế này nhỉ!! Thích quá đi!!"

"Ừ, nó là đồng hồ dạ quang mà..."

Một linh quang lóe sáng trong đầu Aira

Phải rồi!! Chính là nó!!

Cô cười nhẹ

Thì ra là vậy...

Cô liếc nhìn sang Conan, cậu đưa tay sờ cằm, nhếch mép cười

Cậu ấy

Cũng đã tìm ra!!!

Sự thật

Hiểu rồi... Thế nên người đó mới vội vã làm thế... Nếu vậy thì sự khó hiểu về tiếng động trong cuốn băng...cả chiếc cúc áo bị giật ra cũng đều lý giải được!! Chắc chắn hung thủ là người đó... Trong bóng tối, chỉ người ấy mới gây án được... Nhưng chưa có bằng chứng... Làm sao? Làm sao đây!?

"Ai, cậu sao thế?" Ayumi hỏi khi thấy Haibara vén màn nhìn ra cửa sổ "Mặt cậu lạ quá..."

"Đâu...không có gì cả..."

Ayumi quay lại cười, nói với Mitsuhiko và Genta

"Không có gì đâu!"

Thì ra là cả bọn đang đứng nhìn Ai, trong khi Conan thì đang trầm ngâm suy nghĩ, thấy sắc mặt cô lạ nên tới hỏi thăm. Aira cũng để ý nên tới hỏi...

"Gì vậy?"

"Có ai đó...đang theo dõi chúng ta..."

"Hử?" Aira vén màn cửa "Chiếc xe đó..."

"Có...có khi là bọn chúng..." Haibara lo lắng

Aira đứng yên, nhìn chiếc xe đáng ngờ đang đỗ phía dưới căn hộ qua cửa sổ, nhíu mày lại

"Được rồi..." Megure nói "Tóm lại giờ chỉ biết khoảng 11 giờ tối anh Furumura đang ngủ trên ghế đã bị kẻ nào đó đâm trong bóng tối, khi ở căn phòng bừa bộn này. Nếu hung thủ đâm rồi bỏ chạy thì đáng lẽ phải có tiếng động, nhưng bọn trẻ ngủ ở phòng bên cạnh không nghe thấy gì... Thêm nữa, trong chiếc máy quay có lẽ được bật lên khi hung thủ và nạn nhân vật lộn, cũng không có tiếng động như vậy... Tóm lại, hung thủ là người ngủ ở ghế bên cạnh. Anh Hojima, chỉ có thể là anh thôi!"

"Ơ này..."

"Chính xác!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, lôi kéo sự chú ý của mọi người

"Hả?"

"Tiến sĩ Agasa!?"

"Bác tiến sĩ!!" Cả nhóm reo lên

"Conan gọi điện nhờ ta đến đón!! Và tôi đã nghe kể về vụ án qua điện thoại. Có nghĩ mấy cũng chỉ ra một đáp án. Đây là hành vi của anh Hojima, người bình thường không thể tự do di chuyển trong bóng tối mà không gây tiếng động... Ngoại trừ những bóng ma!" Agasa nói

"Anh Agasa, anh cũng nghĩ vậy à?"

"Nhưng chỉ có một điều tôi thắc mắc... Chiếc cúc áo bị giật ra khi anh Furumura và hung thủ vật lộn với nhau...vẫn chưa được tìm thấy."

"Đúng là chưa thấy..."

"Tôi thấy điều đó lạ quá... Làm sao chiếc cúc tự dưng biến mất được... Có lẽ nó rơi ở trong căn phòng bừa bộn này, hoặc hung thủ vẫn đang cầm nó. Tôi khuyên các anh khi đưa ăn Hojima về sở lấy lời khai thì kiểm tra luôn cho chắc..."

"Vâng... Anh Hojima, mời anh đi theo chúng tôi..."

"Được, nhưng... Tôi không phải hung thủ đâu!"

"Anh Negami và anh Karata cũng..."

"V...vâng..."

"Thế là được rồi chứ gì?" Agasa nhìn Conan, nói

"Vâng... Bác làm tốt lắm..."

"Chúng ta cũng về sở cảnh sát lấy lời khai thôi! Ngủ rồi nên các cậu tỉnh táo chứ?"

"Chúng ta đi thôi..." Aira nói với Ai

"Ừ..."

"Tớ muốn xem Yaiba quá..."

"Tớ cũng thế..."

"Ừ..."

"Thôi, để tết chúng ta cùng đi xem là được chứ gì?"

_________________

Tèn tén ten!!!

Lại là mình đây!!

Hai ngày đăng hai chap liên tiếp, và có vẻ như chap tiếp theo cũng sẽ được đăng sớm hơn dự kiến (mong là vậy, nếu mình nổi hứng :D). Cảm ơn các bạn luôn quan tâm và theo dõi!!

Thankyou!!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro