CHAP 18: That's Cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi căn hộ, cả nhóm đến sở cảnh sát để lấy lời khai, theo Takagi đi kiểm tra nồng độ cồn của mấy người lái xe, rồi quay lại xe của bác tiến sĩ đậu khá xa khu chung cư lúc nãy. Cả bọn thì đều ở trong xe, còn tiến sĩ thì làm theo lời của Conan mà cùng với cảnh sát quay lại phục kích hung thủ tại căn hộ...

Aira thì ngồi ghế sau cùng vơi ba đứa nhóc đang ngủ mê; Conan và Ai đang ngồi ở phía trước...

"Hóa ra đúng là anh, anh Negami!!" Conan đeo tai nghe và nói bằng giọng của tiến sĩ

Ây dà

Lại là trò cũ rích thôi mà!! Cậu sử dụng chiếc nơ đổi giọng mà nói bằng giọng của tiến sĩ. Nó sẽ được phát qua chiếc loa gắn trên cổ áo của tiến sĩ và Agasa chỉ việc nhép miệng theo những gì mà cậu nói!!!

Aira lúc này thì lại đang ngồi chăm chú nhìn, nghe các suy luận của Conan về vụ án. Haibara thì trong lòng vẫn không yên, cứ lo lắng về mấy kẻ theo dõi kia...

Brừm...

Một chiếc xe màu đen từ phía sau tiến đến, chậm rãi...

"Cảm ơn bác nhiều lắm! Bác quay lại xe đi! Đường khá xa nhưng bác chạy bộ chút cho khỏe người nhé!"

Là chiếc xe của mấy kẻ theo dõi, dường như chúng đã lạc mất mục tiêu

"Này, tớ bảo... Kudo..."

"SUỴT!" Conan đưa tay bịt miệng cô lại

"Đừng lo..." Cậu nói "Thuốc lá, nó cũng giống như còi xe..."

"Hả?"

"Phải, nếu hút thì sẽ có ánh đỏ của đầu thuốc, khác nào bảo đối phương là mình đang theo dõi. Bây giờ chúng lại hút thuốc rồi, chứng tỏ hắn đã lỡ mất chúng ta! Nhìn kiểu đi lại loanh quanh thế kia thì chắc chúng chưa tìm ra nhà đâu..."

"Lẽ nào...chúng..."

"Chẳng biết...nhưng chắc chắn đây không phải là người hâm mộ mẹ tớ rồi... Có vẻ như mục tiêu hoặc là tớ hoặc là cả hai cậu..."

*Ở một nơi nào đó

Một con người vừa lái xe vừa nghe điện thoại

"Mất dấu rồi à?!" Hắn trầm giọng "Thôi...sợi chỉ vẫn chưa đứt hẳn. Mà đúng là...giống thật đấy!! Không chỉ một...mà là hai..."

*****

Sáng hôm sau...

*Tại nhà Agasa

"Khụ khụ..."

"Cậu có sao không?"

"Chỉ cảm thôi! Không cần đến thăm thế này đâu!!"

"Tối qua, từ hiện trường về tự dưng con bé sốt... Chắc có nhiều chuyện nên mệt..."

"Mà cậu có sao không thế?"

"Hả?"

"Mấy kẻ đuổi theo chúng ta hôm qua... Nếu cậu bị bám theo...làm lộ nhà này thì..."

"Đừng lo lắng... Chẳng có ai bám theo tớ, cũng chẳng có ai theo dõi nhà này cả..."

*****

*Tại nhà Kaito

"H...HA...HA...HẮT XÌ!!!"

"Thật là... Đi cả đêm về rồi sốt. Lần sau đừng có về khuya nữa đấy!!" Kaito nhìn cô, vừa lo lắng nhưng vẫn có phần nào đó trách móc

"Em không sao!! Chỉ là cảm lạnh bình thường thôi mà!! Hắt xì!!" Aira đáp

"Cháo đến rồi đây!!!" Aoko bưng một tô cháo vào, để lên bàn "Em ăn xong rồi hãy uống thuốc nhé!!"

"Vâng, cảm ơn nee-chan!! Nhưng mà...Aira chỉ ốm nhẹ thôi...có cần ăn cháo không ạ?"

"Cơ thể đang yếu nên ăn cháo là tốt!! Sao vậy?"

"Phải rồi, Aira, em nó không thích ăn cháo..." Kaito chen ngang

"Vậy à? Nhưng mà...em cố gắng ăn nhé! Một ít cũng được! Để mau khỏe hơn!!"

"Vâng ạ..." Aira nghiêng đầu, mỉm cười

"Để anh đi lấy thuốc!!"

Kaito ra khỏi phòng, Aoko thì ngồi lên giường, kế cạnh Aira

"Cảm ơn nee-chan đã đến thăm!! Aira chỉ bị cảm lạnh thôi!!"

"Chị xem Aira như là em gái của mình mà!! Nên em đừng có nói vậy!!" Aoko cười

Nee-chan...

"HẮT XÌ!!!"

Ting ting ting...

Điện thoại...

Aira vớ lấy điện thoại đang rung trên bàn, cô nhìn vào màn hình, nhíu mày

Ichi?!

"Ai vậy, Aira?!" Aoko hỏi

"V...vâng, là bạn của em..."

Nói rồi, cô nhấc máy

"Moshi moshi... Hắt xì!!" Nước mũi chảy cả ra, cô cầm lấy khăn giấy lau đi

Bắt điện thoại cũng không được yên!!

(Aira... Cậu đang ốm à?)

"À...chỉ là cảm lạnh bình thường thôi!! Hắt xì!!!"

(Cảm lạnh? Haibara, cậu ấy cũng đang sốt đây này...)

"Th...thật thế à?!! Vậy thì cậu hãy chăm sóc cậu ấy giùm tớ... HẮT XÌ!!! Tớ...không đến được..."

(Cậu ốm thế đừng có ra ngoài!! Tớ thấy cậu ốm nặng rồi đấy!! Hay là tớ ghé nhà cậu...)

"Không...không cần đâu!! Có Kaito ở đây, với cả Aoko nee-chan nữa!! Đừng lo..."

(Aoko?)

"Chị ấy là bạn của Kaito..."

(Bác tiến sĩ và tớ đang định đưa Haibara đi khám ở bệnh viện ở trong khu bách hóa Haido, cậu đi cùng đi!! Tớ sẽ qua đón cậu!!)

"Thôi khỏi, cảm ơn cậu. Tớ uống thuốc thì sẽ sớm khỏe thôi!! Cậu cứ đưa Shiho đi đi!"

(Được rồi... Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó!!)

"Biết rồi, biết rồi!!" Cô nói "Tớ sẽ khỏe ngay ấy mà!! Tạm biệt!! HẮT XÌ!!"

(Tạm biệt!)

"Được rồi!!" Aoko bưng cháo lại  "Aira ăn cháo đi, không thì nó nguội bây giờ!!"

"Vâng" cô lấy giấy lau mũi, cảm giác ngứa ngáy ở sống mũi

"Thuốc đây..." Kaito cầm mấy viên thuốc cùng một ly nước lọc, để xuống bàn

"Cảm ơn nii-chan..."

*****

Hai ngày sau...

"Hắt xì..."

"Thật là!! Cậu còn ốm sao lại đến đây?" Conan nói giọng lo lắng

"Tớ đỡ rồi!! Tớ chỉ muốn tới thăm Shiho một lúc thôi..."

"Cậu lo cho mình trước đi rồi lo cho tớ!! Thật đúng là đồ ngốc mà!!" Ai mở giọng trách móc

"Đã nói là tớ không sao mà!! Ngược lại là cậu đấy!! Cậu có đỡ hơn không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi!!"

"Vậy thì tốt..." Aira đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của bác tiến sĩ chất chứa đủ mọi loại máy móc. Cặp mắt màu xanh tinh anh dừng lại ngay trước chiếc đồng hồ quen thuộc của Conan

"Ủa? Đồng hồ của cậu sao lại nằm đây, Ichi?" Aira cầm chiếc đồng hồ lên

"Hừ? À, nó hết pin nên tớ mới nhờ bác tiến sĩ thay pin!!" Conan đáp

Ái chà

Được lắm!!

"Bác thay xong rồi đấy, Shinichi!!"

"Vâng. Cảm ơn bác. À, cháu phải qua nhà kiểm tra hòm thư đã..."

Ring ring ring

"Moshi moshi" Agasa bắt máy

(Cháu là Ran đây ạ! Cháu có chuyện muốn hỏi bác!)

"Bác nghe đây"

(Bác có biết Vermouth là ai không ạ? Người đó đã gửi cho bố cháu một tấm thiệp rất kỳ lạ, mời tham dự tiệc Halloween trái mùa vào ngày mai... )

"Vermouth? Rất tiếc Ran ạ, bác chưa nghe thấy tên đó bao giờ!"

(Thế ạ... vậy thì ai là người đã gửi những tấm thiếp mời này nhỉ...)

"Bố cháu sẽ đi chứ? Ngày mai phải không?"

(Vâng ạ... Bố cháu nói dân Edo đã bị thách là phải chiến... Và đang phân vân không biết hóa trang kiểu nào thì hợp...)

Conan trở vào, cầm theo một lá thư, mặt vẻ nghiêm trọng,

"Hóa trang?"

(Trên tấm thiệp có viết những người tham dự đều phải hóa trang thành ma quỷ vì đây là dạ tiệc Halloween ạ. Và nam mặc complet đen, nữ thì váy đen... Yêu cầu với cả người đi cùng nữa ạ...)

"Đi cùng... Vậy là cháu cũng đi hả?"

(KHÔNG Ạ!! CHÁU ĐÂU CÓ THÍCH CÁI TRÒ LỄ HỘI MA QUỶ ẤY!)

"Ừ nhỉ..."

(A, cháu có chuyện muốn nhờ bác một chút ạ...)

"Hử?"

(Bố cháu nhận được thiệp mời...thì rất có thể...cậu ấy cũng sẽ có...)

"À...Shinichi hả..." Agasa nhìn Conan

Cậu ra hiệu cho bác tiến sĩ đừng nói gì

(Vâng...thế nên bác xem giúp cháu hòm thư nhé? Những việc đó mà không nói với Shinichi thì thế nào sau này cậu ấy cũng làu bàu...)

"À, ừ... Nếu có bác sẽ gọi lại cho cháu ngay... Nhưng bác nghĩ là không có đâu..."

(Bác có thể giữ bí mật chuyện này với Conan được không? Cậu nhóc mà tới những nơi như thế chắc chắn sẽ lại lao đầu vào nguy hiểm... Hơn nữa...)

"Hơn nữa gì?"

(A, vâng...ngày kia là bắt đầu học kỳ mới rồi nên bác bảo Conan về nhà hộ cháu ạ...còn sắp xếp sách vở kẻo không kịp...)

"Ừ được rồi..."

Conan nhận thấy thiếu thiếu điều gì đó, đưa mắt nhìn quanh

"Ủa, Aira đâu rồi?"

"Một phút sau khi cậu ra khỏi nhà thì Aira cũng về luôn... Cậu ấy chào bác đấy, chắc bác lo nghe điện thoại nên không để ý..." Ai nói "Nghe bảo có việc quan trọng gì đó..."

"Thế...à..."

*****

(Sao? Cậu đi chứ? Lên con tàu ma đó...)

"Tuyệt!!" Aira cười đắc ý, nghe ngóng cuộc trò chuyện qua chiếc máy nghe lén mà cô đã gắn vào chiếc đồng hồ lúc nãy

Chuyện là hôm qua cô đã chôm được vài thứ từ bàn của Kaito. Trong đó có nó, chiếc máy nghe lén mini, cô gắn vào chiếc đồng hồ của cậu chỉ để thử nghiệm xem nó có còn hoạt động hay không. Không ngờ là nó vẫn chạy tốt...

(Ừm...Vì tên người gửi khiến tớ rất quan tâm...)

(Cháu nghĩ ra điều gì chăng?)

(Cái đó thì bác nên hỏi Haibara chứ nhỉ? Vì đấy cũng là tên rượu như Vodka hay Gin...)

(Nhưng...tớ cũng chưa nghe bao giờ...tớ không rành mấy về rượu...)

(Đó là một loại rượu của Ý, tiếng Anh gọi là Brahms...nhưng tiếng Nhật lại là...Vermouth...)

Mm hm...

Vermouth?

(Quả nhiên...cậu đã từng nghe thấy rồi phải không... Có nghĩa đấy cũng là một trong những bí danh của tổ chức áo đen...)

(Thế...thế thì tấm thiệp đó...)

(Vâng...lời mời từ ông Vermouth, một đồng bọn của chúng... Không hiểu chúng đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hay chỉ muốn rung cây dọa khỉ... Nhưng đây là cơ hội bắt buộc...)

(Không được... CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI!! HÃY TỪ BỎ Ý ĐỊNH ĐÓ NGAY!! ĐẤY LÀ MỘT CÁI BẪY!! NẾU ĐI CHẮC CHẮN CẬU SẼ BỊ GI....khụ khụ...)

(Ừm, cũng có thể...)

(Vậy...vậy th... Vậy thì tại sao cậu...lại...)

(Phập....)

Aira đang đi thì bỗng khựng người lại, đứng ngây người ra đó

Shiho...

(Ơ, này, Shinichi!?)

(Xin lỗi nhé, Haibara...)

Cô nhướn người, định quay người, chạy trở lại nhà tiến sĩ

Không được

Mình không thể quay lại

Mình...phải nghe tiếp cuộc trò chuyện của họ. Để xem rốt cuộc có chuyện gì?!

Cô tiếp tục rảo bước trên lề phố, lòng bồn chồn không yên

(Cứ tiếp tục thế này...chúng ta...sẽ không tiến lên nổi dù chỉ một bước...)

(Nhưng nếu cháu để Ai lại và rời khỏi đây như thế...)

(Bác xem đây... Trên địa chỉ người nhận tấm thiếp được gửi tới nhà cháu...đều ghi Kudo Shinichi trên cả phong bì lẫn thiếp...nhưng tiêu đề của lá thư kèm theo...)

(Th...thân ái...gửi ông Edogawa Conan..!?)

(Thân phận của cháu đã bị lộ rồi... Ngay cả việc cơ thể cháu đã bị teo nhỏ thành trẻ con bởi AXPT 4869...và rất có thể chúng cũng biết luôn Haibara chính là cựu nhân viên Sherry của tổ chức...)

Hả?

(Nh...nhưng thế thì lạ quá!? Nếu chúng đã biết được rõ thế...thì tại sao không tới ngay đây giết cháu!?)

(Điều đó cháu vẫn chưa rõ... Nhưng xét theo nội dung tấm thiệp này...cháu có cảm giác mình đã hiểu được phần nào...khụ khụ...)

(Này, không lẽ đã lây của Ai rồi...)

(Tốt nhất, chuyện này bác đừng nói cho cả Aira biết, nếu biết cậu ấy sẽ không ngồi yên đâu, cháu không muốn để cả hai phải lọt vào cái hố mà bọn chúng đã đào sẵn...)

(Bác...bác biết rồi...)

Aira đưa tay tháo tai nghe ra, nhếch môi cười nhẹ

Cậu...

Hay lắm!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro