CHAP 21: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Aira mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trên một chiếc giường, trong một căn phòng được bày biện và trang trí một cách tao nhã, đẹp mắt

"GET OUT!! SWEETIE!!"

Trong đầu cô dường như vẫn còn văng vẳng tiếng hét lên của người đàn bà đó - Vermouth, không, đúng hơn là Sharon.

Cô sờ đầu, mặt nhăn lại, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn

"This has nothing to do with you, Sweetie!!"

Cô cố gắng chấn chỉnh lại tâm trí, cố gắng gạt những lời nói đó khỏi đầu óc. Đôi môi nhỏ chợt hé một nụ cười nhẹ

Đúng là...

Mình đã gặp người đó thật rồi!!

Tại sao...?!

Tại sao người lại lừa dối con?!!

Cô cúi mặt xuống, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô nên khóc? Khóc vì sự lừa dối của ai đó? Hay khóc vì vui mừng khi biết người ấy vẫn còn sống?

Không được...

Mình...không được...

Cô ngẩng đầu lấy lại sự bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra

Nhưng mà mình...đang ở đâu?

Khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, cô mới nhận ra căn phòng quen thuộc này

Khoan, đây là...

"Cháu đã dậy rồi đấy à?" Một chàng trai bước vào, mỉm cười ôn nhu

"Hả?" Cô giật mình

S...Shu...Shukichi?!!

Thấy anh như thấy ma, cô bật ngay ra khỏi giường, nhìn anh nghi ngờ

"T...tại...sao?" Rõ ràng là cô đã bất tỉnh cùng Ran và cả Shiho, sao giờ lại nằm đây?

"Hử?" Shukichi nghiêng mình

"Tại sao cháu lại ở đây?" Cô vẫn còn sửng sốt

"À, về chuyện đó" Shukichi điềm nhiên trả lời "Là cảnh sát đã gọi cho chú..."

"Sao?" Cô nghiêng đầu, biết rõ anh đang nói dối, dù giọng nói đó thản nhiên đến lạ

Không...

Không đúng

Mình...

Đã ngửi thấy

Mùi đó...

Mùi hương đó...

Cô nhíu mày, bước tới gần anh, vẻ dò xét, hỏi lần nữa

"Thật sao?"

"À, ừ... Chú tức tốc đến sở cảnh sát, rồi đem cháu về ấy chứ!!" Anh nói dối không chớp mắt "Nhưng làm sao cháu lại ở đấy?"

Anh khựng người lại, chợt nhận ra mình vừa hỏi một điều ngu ngốc. Có thể làm bại lộ chuyện mà anh đang cố che giấu

"Hử? Cảnh sát không nói gì với chú à?" Cô nhíu mày

"Aa...K...không..." Shukichi ấp úng

"Cháu...suýt bị bắt cóc" Cô nói "Nhưng không sao..."

Anh đang bối rối, nghe vậy thì liền "HẢ?!" một tiếng to tướng

"Lạ thật, tại sao họ lại không nói gì với chú nhỉ?"

"Sao... TẠI SAO LẠI BỊ BẮT CÓC HẢ?!!" Shukichi quát lớn "TẠI SAO LẠI NGUY HIỂM NHƯ THẾ HẢ?!!" Giọng bắt đầu dịu hơn, nhưng cuống quýt "Ph...phải rồi!!" Anh đi đi lại lại "Cháu đang là con nít!! Nên rất dễ bị nguy hiểm!! Nhưng tại sao cái người cháu đang ở cùng lại không quan tâm, để cháu bị bắt cóc thế này?!! Không được!! Không thể để thế này được!! Phải về đây ngay!! Cháu không thể ở cùng một tên vô tâm như thế!!" Anh cầm lấy hai vai cô "Hannie nghe chú!! Thời đại bây giờ nhiều tên biến thái lắm!! Như vậy sẽ rất nguy hiểm với một đứa trẻ!! Cách duy nhất để chú giữ cháu an toàn là cháu phải về đây ngay!!"

"Kichi!! Cháu không có sao mà!! Chú đừng cuống lên như thế!! Cháu có thể tự lo!! Với lại chuyện cháu ra ngoài thì Kaito, anh ấy đâu có biết!! Cháu đã trốn đấy!!" Cô cười trừ

"Khô...không..."

"Nếu chú muốn biết rõ hơn, thì hãy hỏi người đã đưa cháu về ấy!!"

"Chính chú đã đưa cháu về mà!!"

"Shuichi..." Cô vừa xem điện thoại vừa nói

"Cháu nói cái gì vậy? Là chú!! Chính chú mà!!" Shukichi quả quyết, nhưng trong giọng nói vẫn có một chút mờ ám.

Con người ấy đã bắt anh phải giấu nhẹm chuyện đó. Cũng chẳng hiểu tại sao lại bắt anh làm vậy. Rồi chỉ ném cho anh một cái cớ "Cứ bảo là tìm thấy nó ở sở cảnh sát!!" rồi quay lưng mà đi!! Thật không hiểu nổi!!

Aira nhìn anh

Ây dà

Lúc nãy còn nói ngon lắm, giờ đã bại lộ hết rồi!!

Chú...nói dối kém lắm đấy!!

Biết không?

"Chú làm sao thế? Cháu chỉ muốn hỏi là Shuichi bữa giờ có liên lạc với chú hay không?"

"Hả?" Anh ngạc nhiên "À...ừ...không..."

"Vậy à? Thôi được rồi, cháu phải về đây!! Cảm ơn vì đã cho cháu ngủ nhờ!!"

"Ơ...này..."

"Vâng?"

"Chú đã...chuẩn bị bữa sáng..."

"Hửm? Cháu xin lỗi, nhưng hãy để lần sau nhé!!"

"A...vậy để chú đưa cháu về..."

"Không cần đâu..." Cô xua tay

"Không được!! Chú không muốn để cháu bị bắt cóc lần nữa!!"

Cô chắt lưỡi nhìn anh, rồi gật đầu, miễn cưỡng nghe theo.

****

Một chiếc taxi dừng lại trước nhà Kaito, Aira mở cửa, bước xuống xe, Shukichi cũng xuống

"Đợi tôi một lúc!!" Anh nói với bác tài, rồi quay ra "Này, có ổn không đấy?"

"Chuyện gì ạ?"

"Nếu một lần nữa xảy ra chuyện tương tự, thì chú không để yên cho đâu!! Hiểu chưa?"

"Hả?"

"Chú không yên tâm khi để cháu ở đây một chút nào!!"

"Đã bảo là không sao mà!! Chú về được rồi đó!! Cháu có thể tự chăm sóc cho mình!!"

"Thật là!!" Shukichi nhíu mày, bất mãn

Đúng là không thể hiểu nổi!!

Đã lo lắng cho, mà còn đuổi như vậy...

Aira vẫn thản nhiên đi vào nhà. Cửa nhà không khóa, cô đi một mạch thẳng nhưng mà bỗng dưng bụng kêu đói, nên ghé vào phòng bếp

Ơ

Aira khựng lại, mỉm cười. Ánh mắt hướng thẳng về phía chàng trai đang nằm gục ngủ trên bàn

"Kaito..." Cô khẽ gọi nhưng rồi lại tự ngăn mình

Cô không muốn đánh thức con người đang say mộng kia

Nhướng mày, tự hỏi tại sao anh lại ngủ gục trên bàn. Cô ngồi lên ghế bên cạnh, gục đầu xuống nhìn Kaito, quên luôn cả cái bụng đang kêu đói

Vừa nhìn anh, cô vừa cười thầm. Khuôn mặt anh lúc ngủ có điều gì mà làm cô thích thú đến vậy? Cô nhìn anh không rời mắt, cho đến khi mắt Kaito bỗng nhấp nháy thì cô nhảy ra khỏi ghế

Hé mắt, anh thấy Aira đang loay hoay cạnh tủ lạnh, khẽ kêu

"Aira!!" Vừa ngồi thẳng dậy vừa vươn vai "Em về rồi à!!"

"À, vâng!!"

"Sớm quá hen!!" Anh chống cằm, mắt lờ đờ nhìn cô

"Em xin lỗi!!" Cô lấy sữa, đổ ra hai ly, rồi làm bánh sanwich "Nhưng tại sao anh lại ngủ ở đây?"

"Đợi..."

"Hử?"

"Đợi em đó!!" Anh nhìn cô trách móc "Nói là về sớm nên anh đợi!! Nào ngờ..."

"Lỗi của em..." Cô cười trừ

"Thôi bỏ đi!!"

*****

*Ở nhà Agasa

"CA...CÁI GÌ?" Conan trừng mắt nhìn Ai "CÂ...CẬU NÓI AIRA CŨNG Ở ĐÓ HÔM QUA SAO?"

"Phải... Tớ cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại đến được đó!!"

"Làm...thế nào..." Cậu nhíu mày nhìn cô "Nhưng mà chẳng phải lúc cảnh sát đến thì chỉ có cậu, Ran và cả cô Jodie thôi hay sao?"

"Đúng vậy" Ai gật đầu "Ran đã rõ ràng ôm cậu ấy và cả tớ nằm xuống, chẳng hiểu sao lúc bọn tớ tỉnh thì cậu ấy lại bay hơi đi đâu không rõ!! Tớ đã có hỏi cô FBI đó, cô ấy bảo cậu ấy không sao, cậu ấy đã về nhà. Sau đó thì cô ấy được đưa đi cấp cứu. Tớ cũng chẳng hiểu!!"

"Sao cậu không điện thoại cậu ấy xem?!"

"Sáng giờ tớ đã điện hơn cả chục cuộc, nhưng cậu ấy không nghe máy..."

"Để tớ..."

*****

Aira chắt lưỡi, vẻ mặt sốt ruột, nhìn chiếc điện thoại đang từ tốn vào pin kia

Một phần trăm...

Cô nhíu mày, rồi quay người đi ra khỏi phòng. Mười phút sau quay lại, cô bật màn hình. Ba phần trăm, chỉ mới ba phần trăm?!! Nóng ruột, cô bật nguồn điện thoại để kiểm tra

Ting!

Năm...

Năm mươi phần trăm!!

What the f***?!

Buff rồi!!

Cô giật ngay máy khỏi dây sạc, chăm chú vào điện thoại

Mười lăm cuộc gọi nhỡ?!! Từ Shi?!!

Ba cuộc gọi nhỡ từ Ichi?!

Chắc là thấy cô biến mất nên họ mới lo lắng vậy, giờ cô nên gọi lại. Cô bấm máy, gọi vào số của Ai

(Tút...tút...)

(Moshi moshi)

"Shiho..."

(Rei!! Cậu đang ở đâu vậy?!)

"Tớ đã về nhà rồi!!"

(Cậu về từ lúc nào?!)

"Tối qua cơ..."

(Cái gì?)

"Phải, lúc tỉnh dậy thì tớ hơi hoảng. Hình như có ai đó đã đem tớ về!!"

(Ai? Là ai chứ?!)

"Đừng lo, tớ biết người đó có thể là ai rồi!!" Cô cười nhẹ, nói tiếp "Tớ vẫn ổn!!"

(Đ...được rồi!!)

"Bye!! Khi nào gặp chúng ta sẽ nói về chuyện đó!!"

(Ừ!! Bye!)

*****

"Có ai đó đã đưa cậu ấy về?!! Nhưng đó là ai?!" Conan sờ cằm, vẻ mặt nghiêm trọng

"À, có một chuyện mà có lẽ sẽ khiến cậu bất ngờ đấy, Kudo!!"

"Hả?"

"Tối qua, khi Vermouth khư khư chĩa súng vào mặt tớ, Rei đã cản bà ta..."

"Cản sao?"

"Phải" Ai gật đầu "Và cậu ấy còn gọi bà ta..." Cô nhìn cậu, nhấn mạnh "LÀ MẸ!!"

"CA...CÁI GÌ?!!" Cậu há hốc mồm

"Đúng vậy, lúc đó tớ còn tưởng là mình nghe lầm, nhưng cậu ấy, gọi tới hai lần!!"

"Kh...không thể nào!!" Conan trừng mắt "Chẳng phải mẹ cô ấy đã qua đời rồi sao?"

"Phải, nhưng lúc trước, Rei có bảo là cậu ấy còn có một người mẹ nuôi!! Khả năng cao chính là bà ta, Sharon!!"

"Có thể là vậy..."

"Này, nhưng mà hình như tớ vẫn chưa kể cho cậu nghe vụ mẹ cậu ấy qua đời cơ mà!!" Ai nhìn cậu nghi ngờ

"Hử?" Conan giật mình, phát hiện ra mình đã nói lớ mấy câu, ấp úng "À...ừ...chuyện..."

"Làm sao cậu biết?"

"À...thực ra là...tớ đã từng gặp cô ấy trước đây, cả bố mẹ cô ấy nữa, nên chuyện họ đã qua đời, tớ cũng biết..."

"Cậu từng gặp cả gia đình của cô ấy sao?"

"Phải, lâu rồi, khi tớ vẫn còn nhỏ cơ!!" Cậu nói "Không chỉ tớ, mà cả bác tiến sĩ cũng từng gặp cô ấy rồi!!"

Agasa đang loay hoay sửa chữa vài thứ, nghe vậy thì quay người lại

"Cháu nói sao? Ta từng gặp Aira trước đây sao?"

"Vâng"

"Hồi nào? Sao ta không nhớ gì sất?!"

"Bác không nhớ cũng phải!! Lâu lắm rồi, từ hồi cháu chưa học mẫu giáo cơ!!"

"Hả? Là ai nhỉ?!" Agasa sờ cằm, đầu óc đang sắp xếp lại một mớ hỗn độn trong mười mấy năm

"Là người ngoài cháu ra, biết cái bí mật nhỏ bé của bác lúc ấy!!"

"Hả? Bí mật gì?!"

"Bác thật là!! Cái nốt ruồi ở mông bác ấy!!"

"Aaa, Shinichi!!" Agasa nhăn mặt "Sao cháu nói to vậy hả?"

"Nốt ruồi ở mông?"

"Ờ" Conan nhìn Ai nói "Chẳng qua là..."

*****

Mười ba năm trước

"Bác tiến sĩ ơi!! Bác tiến sĩ!!" Một cậu bé vừa bước vào căn nhà quen thuộc, căn nhà của Agasa, vừa kêu lớn

Đi theo sau là một cô bé trông thật dễ thương. Với mái tóc vàng khói lạ mắt, hai má ửng hồng tự nhiên, cùng đôi mắt màu xanh xinh đẹp, không khó để khiến cho một ai phải động lòng. Cô khép nép đi phía sau cậu bé, đôi mắt rảo quanh nhìn ngó khi bước vào một ngôi nhà lạ lẫm.

"Ichi, có ai đâu?"

"Chắc bác ấy ở đâu quanh đây thôi!!"

Cậu bé đó quả nhiên là Kudo Shinichi. Và với cái tên mà cô bé kia dùng để gọi cậu, thì cô hiển nhiên là Hannah, Hannah Brown

"Bác tiến sĩ ơi!!" Cậu gọi lớn

Vừa gọi, cậu vừa đi khắp nhà tìm kiếm. Hannah cũng đi theo sau.

Kêu lớn nãy giờ mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Chắc là ông bác đã ngủ rồi. Rãnh rỗi, không làm ra mấy cái thứ quỷ quái thì biết đi ngủ chứ làm gì!!

Cậu đến phòng ngủ kiểm tra, vẫn không thấy. Shinichi đến phòng tắm, đôi khi ông bác ngủ gật ở trong đấy!! Ai mà biết được. Cậu dừng lại trước cửa phòng tắm, chắt lưỡi nhìn vào bên trong với vẻ mặt chán nản.

"Cậu tìm được bác ấy rồi à?" Hannah chạy tới

"Cậu đừng đến đây!! Hannie!!" Shinichi xua tay

Nhưng lời nói của cậu dường như chậm mất một nhịp. Hannah đến gần, nhìn theo vào bên trong, cô hét lớn

"Aaaaaaaa"

Shinichi lấy tay bịt mắt cô lại, dẫn ra phòng khách.

"Đã bảo đừng đến mà!!"

"Tớ đâu biết!!"

"Để tớ vào gọi bác ấy!!"

"Ừm!!"

Một lúc sau, Agasa và cả Shinichi đi ra

"Bác thật là!! Lần sau tắm thì làm ơn đóng cửa lại giùm cháu, đã thế còn đeo tai nghe nghe nhạc!! Bảo sao cháu gọi gần nứt nhà mà vẫn không thấy trả lời!!" Cậu trách móc

"Xin lỗi!!" Agasa gãi đầu, cười trừ "À, mà lúc nãy ta có nghe tiếng hét của ai đó, nhưng ta quay người ra thì đâu thấy ai?!"

"Là của cậu ấy đấy!!" Shinichi chỉ về phía Aira đang ngồi im lặng trên ghế sofa

"Hả?" Cả hai đi tới gần "Đây là..."

"Cậu ấy là bạn cháu!!"

"Uầy, Shinichi nhà ta có bạn sao?"

"Bác nói vậy là có ý gì?" Cậu nhíu mày

"Đâu đâu, cô bé dễ thương phết nhỉ?!"

Thấy cả hai người, Hannah cười, nhìn chằm chằm vào con người lúc nãy còn khỏa thân, xoay lưng về phía cửa rồi nhảy nhảy mấy điệu samba một cách rất chi là điệu nghệ.

Ờ thì...

Nhảy cũng đâu phải là kỳ cục gì?!

Nhưng mà cái đáng nói ở đây là vừa tắm vừa nhảy, lại còn không đóng cửa.

Bác thật có ý...

Khỏa thân nhảy nhót...

Chậc chậc...

Biểu hiện này chỉ thấy ở những người yêu đời...

Mà thôi...

"Cháu xin lỗi..."

"Hả?"

"Cháu xin lỗi vì đã nhìn lúc bác tắm..."

"Hả?"

"Phải, lúc nãy cả cháu và cô ấy đều thấy bác khỏa thân nhảy sexy đấy!!"

Agasa "Hả?!" một tiếng lớn. Hai mắt trố trừng. Mới tắm xong mà giờ mồ hôi lại bắt đầu rịn trên trán. Tiến sĩ hóa đá, đứng bất động. Phải chăng có thứ gì đó mà ông không muốn để người khác thấy.

Shinichi và Hannah đang bụm miệng, chợt cả hai bung ra một tràng cười hả hê

"HAHAHA!!!" Shinichi cười lớn, còn Hannah đang ôm bụng trên sofa

"Bác nhảy thật...chuyên nghiệp quá!!" Shinichi trêu chọc

"Cái thằng này..."

"Tiến sĩ, nốt ruồi của bác xinh xắn ghê a!!" Cậu tiếp tục trêu chọc

"Cái gì?!!"

"Cậu có thấy không Hannah?"

"Có có!!"

"Này này, làm ơn giữ mồm giữ miệng giùm cái!! Bác sẽ đãi hai đứa một bữa nhé!!"

*****

"Cái gì? Hahahaa!! Cậu nói, bác ấy vừa tắm vừa nhảy ư? Đã vậy còn hối lộ để giữ cái bí mật đó ư?"

"Phải phải!!" Conan cười "Giờ nhớ lại vẫn còn thấy mắc cười!!"

"Hai đứa thôi ngay đi nhé!!"

"Sao? Bác nhớ ra chưa?"

"Cháu nhắc lại chuyện đó làm ta chỉ muốn đào lỗ mà trốn thôi!! Tất nhiên là ta đã nhớ rồi!!"

"Lạ thật, cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này!!"

"Vậ...vậy à?!"

"Ừ"

"Cũng phải thôi" Conan cười khổ "Đã mười mấy năm rồi cơ mà!! Chính tớ còn không nhớ cho đến khi mẹ tớ nhắc lại mấy hôm trước!!"

Haibara nhìn Conan cười nhẹ. Nụ cười đó chứa đựng một điều gì đó bí ẩn. Một điều gì đó...

*****

Hai ngày sau

*Cao trung Ekoda

"Cậu biết gì chưa Aoko?" Keiko, cô bạn thân của Aoko hào hứng, nói

"Hả? Chuyện gì?" Aoko hỏi

"Kaito Kid gửi thông báo mới đấy!!"

"À, chuyện đó thì Aoko biết rồi!! Bố mới nhắc hôm qua, quyết tâm nhất định lần này sẽ bắt được KID!" Cô lấy sách vở ra từ cặp, không buồn nói

Kaito ngồi cạnh chống cằm cười khinh

Còn lâu nhé!!

Đã bao nhiêu lần ông bác quyết tâm bắt được anh, nhưng đều bị anh chơi lại một vố nhớ đời.

Chắc hẳn ước mơ lớn lao của ông bác thanh tra lúc này là được đeo còng vào hai cổ tay của Kaitou Kid.

Nhưng, ông đâu có hay khi kẻ mà ông "theo đuổi" bấy lâu nay lại luôn ngồi chung bàn ăn vào mỗi buổi tối, luôn ngồi sờ sờ ra đó trước mặt ông!!

Dù sao thì...

Ước mơ thì vẫn chỉ là mơ ước!!!

"Nghe nói lần này mục tiêu của KID là..."

"Viên đá Flower of Solomon, viên Ruby lớn nhất Bắc Mỹ, vừa được đem về triển lãm tại Bảo Tàng Nghệ Thuật Phương Tây"

Kaito vẫn chưa nói xong thì Hakuba đã cắt ngang, góp mặt vào cuộc trò chuyện sôi nổi về KID

"Hakuba?" Kaito nhíu mày

"Cậu cũng sẽ đến đó phải không?" Aoko quay sang Hakuba hỏi

Anh đáp lại bằng nụ cười nhẹ với thái độ rẻ rúng

"Tất nhiên rồi!! Tên đó sẽ bị tóm gọn trong lòng bàn tay của tớ!"

Hakuba đặt tay lên vai Kaito, rồi cúi xuống nhìn, cười khiêu khích

"Có phải không, Kuroba-kun?"

Ư ư, cái khuôn mặt đó!!! Thật là đáng ghét!! Lại còn dám thách thức công khai thế này thì tất nhiên là cậu sẽ không để yên rồi

"Haha..." Kaito cười nhạt

Tên thám tử này, rõ là ngạo nghễ quá mà!!Chắc gì cậu ta sẽ bắt được Kaito này chứ!!
Còn lâu!! Đã thế thì phải cho tên này một bài học vì cái tội cao ngạo mới được!!

"Tớ không nghĩ Kaitou Kid lại bị bắt một cách dễ dàng như vậy đâu!" Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người "Nhưng tớ vẫn mong là cậu sẽ bắt được KID!!"

"Akako-chan?" Aoko ngạc nhiên

"Nhất định rồi!!"

Akako liền xòe bàn tay ra trước mặt Hakuba, một viên kẹo nhỏ, được bọc trong một vỏ giấy đặc biệt

"Đây!! Đây là kẹo may mắn!! Ăn nó trước khi bắt đầu sẽ giúp cậu sớm tóm được KID đấy!!"

Aaa... Mình có đang nằm mơ không vậy?!! Cô ấy...tặng kẹo...cho mình sao?!!

"Hả? Cả...cảm ơn Akako-san!!" Hakuba mừng ra mặt, nhận lấy món quà từ tay Akako

Cậu từ lâu nay đã để ý đến Akako. Một phần là do thứ sức mạnh ma mị mà cô sở hữu, phần nữa là vì vẻ đẹp "Câu hồn đoạt phách" của cô. Không ngờ hôm nay lại còn được cô tặng cho một viên kẹo...

Ây dà

Anh cũng đâu tệ gì!! Cũng là một trong những hot boy trong trường. Quà Valentine của anh đếm không xuể, anh đây còn không thèm quan tâm!! Thế mà chỉ cần một viên kẹo nhỏ của Akako thôi cũng làm cho anh cảm thấy biết ơn với công lao của ông cha bao đời nay tích đức nên bây giờ anh mới có thể hưởng phúc lớn đến như vậy!!

Ôi!!!

Cái cảm giác đó là gì?!!

Phải nói làm sao đây?!

Sung sướng ư?!

Không!!

Không thể tả nổi!! Cái cảm giác khi được "cờ-rút" tặng...kẹo!! LÀ MỘT VIÊN KẸO!!!

Dù chỉ là một viên kẹo, nhưng đối với Hakuba, đó lại là một món quà vô giá...

Phải!!

Thì đúng là như thế mà!!

Nó vô giá!!

Vả lại, còn là...

Độc nhất vô nhị

Viên kẹo đó là độc nhất vô nhị, chỉ có Akako mới có.

Viên kẹo cô đặc biệt tặng Hakuba và chỉ mình cậu!!!

"Mong là nó hiệu nghiệm..." Akako quay mặt đi, cười bí hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro