CHAP 22: Flower of Salomon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa.... Thế nào rồi, Jii-chan?" Kaito vươn vai, đi về phía Jii đang ngồi ở bàn

"Vâng, tôi đã kiểm tra, cậu xem qua đi!!"

Kaito ngồi lên ghế, xoay laptop từ phía ông lại, chăm chú nhìn

"Uầy!!" Anh nhướng mày, trầm trồ "Lần này có tận hai mươi camera theo dõi sao? Chơi khá đấy!!"

"Vâng! Nó đã được kích hoạt từ hôm kia, cộng thêm vào đó thì lần này, sẽ có thêm bốn chiếc trực thăng trực ở bên ngoài nữa, thưa cậu chủ!!"

"Hơi rắc rối đây..."

Kaito đưa tay gõ gõ lên bàn

"Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải xử lý đống camera này trước... Để xem nào..."

"Camera?"

"Phải..."

"Để em xem..." Aira từ đâu đi lại

"Hả?"

"Để em xem thử nào!!" Nói rồi, cô ngồi lên ghế, xoay laptop về hướng mình, rồi hai bàn tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, màn hình hiện ra đầy những cổng Ip

"Bao giờ thì anh hành động, Kaito?" Aira hỏi

"7 giờ tối nay..."

"Đợi một lát..." cô đưa ngón trỏ, bấm tách một cái "Oke!!"

"Hả? Được rồi à?" Kaito nhìn vào màn hình, trầm trồ "Wow!!!"

Máy tính hiện lên khung hoạt động của cả hai mươi camera trong cả viện bảo tàng, nơi sẽ trưng bày Flower of Salomon, mục tiêu lần này.

Uầy,

Chỉ qua vài bước mà Aira đã có thể truy cập vào hệ thống giám sát của viện bảo tàng

Lợi hại!! Quả là lợi hại!!

"Em giỏi thật đấy!! Không ngờ em còn biết mấy cái chiêu trò này nữa!!" Kaito nhìn cô tâm đắc, cười be like "Đúng là em gái của ta!!"

"Em có thể đọc được một chút ngôn ngữ lập trình, nên chuyện này cũng chả khó khăn gì!!" Aira nhún vai, cười "Chỉ cần nhấn Enter thì tất cả camera sẽ bị tắt hết!! Nhưng chẳng phải cúp cầu dao thì mọi chuyện dễ dàng hơn sao?"

"Phải, chuyện đó cũng không quá khó khăn gì. Nhưng có vẻ lần này họ rất cảnh giác, nên..."

"Vậy thì cúp luôn cầu dao!!" Cô nói rồi lại quay người, nhìn vào laptop, bàn tay nhỏ xinh lại nhanh nhẹn chuyển động trên bàn phím "Chỉ - cần - một - chút!!! Yosh!!"

"Hả?"

"Bây giờ anh có thể cúp điện tùy ý mà chẳng cần phải đụng đến bộ cầu dao!!!" Cô gật đầu tự mãn

"Sao?"

"Phải"

"Tuyệt!!" Kaito cười ranh mãnh, hai mắt sáng lên "Cỡ này thì chẳng ai đỡ nổi!! Tên Hakuba đó!! Cậu cứ chờ xem tôi sẽ làm gì!!"

"Cho em theo với..."

"Hả?" Kaito nhìn cô ngạc nhiên rồi lại cất ngay vẻ mặt đó mà nhíu mày, lắc đầu "Không được!! Em không được nhúng tay vào chuyện này!!"

"Em chỉ ở ngoài thôi!! Em sẽ giúp anh tắt chúng mà..." Aira nài nỉ

"Không"

"Đi mà!! Chỉ lần này thôi!!!" Cô đan tay lại, nghiêng đầu nhìn anh, mặt thì làm ra vẻ tội nghiệp của một chú cún con sắp bị ruồng bỏ "Kaito..."

Kaito nhìn cô, bụm miệng lại, nhưng cũng sớm phun ra một tràng cười

"HAHAHAHAHA!!!"

Hơi...lố rồi nhỉ?!

"Kaito?" Aira đứng ngây người ra

Jii đứng ngay đó, cũng đưa tay che miệng cười

"Jii-chan? Cả ông cũng thế sao?"

"Kh...khuôn mặt của em lúc nãy... HAHAHA!!" Kaito vừa cười lớn vừa ôm bụng

Quả thật, vẻ mặt "tội nghiệp" của cô ban nãy, khiến ai chứng kiến cũng phải bật cười. Đôi mắt nháy lia lịa, miệng thì trề xuống. Tội nghiệp quá sức!! Tội nghiệp đến nực cười!!

"Thôi được rồi!" Kaito vẫn không ngừng cười, vừa cười vừa nói "Em chỉ được ở ngoài với Jii-chan!! Dù có chuyện gì cũng không được vào đó!! Hiểu chưa?"

"Yosh!!! Em biết rồi!!" Aira cười hưng phấn, nhưng lại thôi ngay, khi nhìn thấy Kaito lại phá lên cười, không thể nào gạt khỏi tâm trí khuôn mặt tấu hài lúc nãy của cô

"Hahaha!!!"

"Kaito!!!"

*****

6 giờ 50 tối, tại Bảo tàng Nghệ Thuật Phương Tây

"Thanh tra, đã kiểm tra xong bộ cầu dao!! Không có vấn đề gì!!" Một cảnh sát viên trong đội thông báo

"Tốt! Cầu dao không có vấn đề, chúng ta lại được hỗ trợ camera!! Lần này KID có chạy đằng trời!!"

Cứ mong là vậy đi!!!

Trong phòng trưng bày, khoảng hai mươi cảnh sát viên mặc đồng phục đứng hai bên mép tường, ở giữa căn phòng là viên Ruby được trang bị cùng với hệ thống mà ông bác vẫn gọi là "Hệ thống chống tội phạm".

Nakamori nhìn ngắm viên Ruby. Nó được đặt trên bệ, trong một bể thủy tinh hình hộp chữ nhật, có nắp, xung quanh các mép viền được làm bằng hợp kim, trên bốn góc của nắp là bốn sợi xích được nối điện. Nếu KID muốn lấy viên đá, thì phải ngắt điện. Ông ta khá hài lòng về hệ thống bảo vệ này.

"Thanh tra, hệ thống camera đã ổn định!!" Một anh cảnh sát nữa đi vào, báo cáo

Tên thám tử ngạo mạn đó đâu rồi ta?

"Tốt!! Cậu làm tốt lắm!! Còn bao lâu nữa?"

"Vâng, còn..."

"9 phút 32 giây... Thưa ngài thanh tra!!" Một giọng nói đầy kiêu hãnh xen vào

Thanh tra quay người lại, nhìn con người vừa cất tiếng kia, ngạc nhiên

"Ha...Hakuba-kun?"

Đây rồi!!

Anh ta từng bước tiến lại gần, cười

"Vâng, tôi rất mong được hỗ trợ ngài trong việc bắt KID lần này..." Vẻ kiêu hãnh đó vẫn nằm xen lẫn trong từng con chữ mà anh nói ra

Nakamori nhíu mày nhìn Hakuba

Thật ra mà nói, thì ngài thanh tra đây cũng chẳng thích "thằng nhóc" này là mấy!!

Hắn ta là thám tử! Mà ông thì chúa ghét cái bọn thích chơi trò thám tử!! Toàn là một lũ rãnh hơi!! Ông kiêng nể để cậu ta hiện diện ở đó là vì cậu ta chính là "cục vàng" của Cục trưởng Cục cảnh sát Hakuba!! Nếu không thì ông đã "tiễn vong" từ lâu rồi!!

"Tấ..tất nhiên rồi!!" Ông miễn cưỡng đáp lại, rồi nhìn về phía viên ruby "Nhưng cậu đừng lo! Kaito Kid sẽ không thể nào lấy đi viên ngọc kia, khi đã có hệ thống bảo vệ tuyệt vời kia!!"

"Đây chẳng phải là hệ thống mà ngài đã sử dụng trước đó để bảo vệ viên ngọc mắt mèo Dark Knight hay sao?" Hakuba nhíu mày, ông bác này dám dùng lại cái chiêu cũ này à? Lần trước đã bị KID lừa một vố, nay vẫn chưa chừa à? "Nhưng cuối cùng thì KID cũng đã cải trang thành giám đốc để lừa ngài mà!!"

"Phải!! Lần này thì KID sẽ không thể lặp lại một cách thức như lần trước được, vì trong bệ không hề có nước!! Ta đã rút kinh nghiệm rồi!! Lần này, ông giám đốc sẽ ngồi ở phòng quan sát camera!! Ta cũng đã cho nhiều người canh gác ở phòng công tắc!! Hắn cũng chẳng thể qua mắt nổi hệ thống camera hiện đại này đâu!!"

Cái gì mà không thể qua mặt nổi? Tôi đã lọt vào đây rồi đấy nhé!!

"Ngài không nên quá chủ quan, thanh tra ạ!! Kaitou Kid có thể làm điều gì mà hắn muốn!!" Hakuba lắc đầu, không tán thành

Cậu biết điều đấy!!

"Nhưng một khi tôi ở đây thì hắn sẽ không thể làm việc đó dễ dàng đâu!!" Anh nói tiếp

Aaa... Cái tên này!! Lại thế nữa rồi!! Chờ đó!! Cậu không còn nghênh ngang như vậy lâu nữa đâu!!

"Aa..." Hakuba đang nói, sực nhớ lại điều gì đó

"Gì vậy, Hakuba-kun?"

"Không có gì!!!" Anh cười trừ

"Mình quên béng mất!! Phải ăn ngay mới được!!"

Hakuba nhanh chân tiến về phía góc phòng, lấy ra cây kẹo nhỏ mà Akako đã đưa cho anh lúc sáng. Hăm hở bóc vỏ ra, cho vào miệng

Aaaaa

Hạnh phúc quá điii!!!!

Anh đứng đó, nhắm mắt, tận hưởng vị ngọt kỳ diệu ấy. Đâu ngờ rằng có người vẫn đang theo dõi từng nhất cử nhất động của anh.

*****

"Hahaha, hahaha!!!" Akako vừa nhìn vào quả cầu ma thuật, vừa cười lớn "Quả nhiên, con cá đã cắn câu!!"

"Vâng, chúc mừng cô chủ!!!" Một lão già khòm lưng, khá quái dị, đứng đằng sau phía Akako, cười

*****

"Được rồi!!" Nakamori hét lớn "TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ!!! CÒN 5 PHÚT NỮA!!!"

Tất cả đồng thanh hô "RÕ!!" một tiếng, tất cả đều đã yên vị. Saguru cũng tiến tới, đứng cạnh thanh tra, mắt không rời viên ngọc

Rồi

4 phút...

3 phút...

2 phút...

Aaaa

Gì thế này?!

Saguru đứng đó, chợt cảm thấy khó chịu trong người, đúng hơn là ở bụng

Tại sao lại vào ngay lúc này cơ chứ?!

Cậu đưa tay xoa bụng

"Chết thật!! Vẫ...vẫn còn 1 phút 23 giây nữa!! Mình phải đi giải quyết nhanh mới được!!" Anh ôm bụng, rút ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng

Ra khỏi đó, anh chạy nhanh vào phòng vệ sinh "Còn 1 phút 13 giây!!"

*****

"HAHAHA!!! HAHAHA!!" Akako cười lớn, gật đầu hài lòng "Quả là lợi hại!! Hiệu nghiệm tức khắc!!"

"Vâng, tôi rất vui vì Akako-sama hài lòng!!"

*****

"CÒN 10 GIÂY NỮA!!" Thanh tra nói lớn

*****

*Ở trong phòng vệ sinh

"Chết thật!! Không kịp mất rồi!!!" Hakuba đang ngồi trong phòng vệ sinh, hai tay nắm chặt, mồ hôi tuôn như suối

*****

Rồi mọi người trong phòng cùng đồng thanh hô

Nana (7) - Roku (6) - Go (5) - Yon (4)- San (3)- Ni (2) - Ichi (1)

(Game on!!)

"Zero!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa phòng

Phát giác, thanh tra hét lên, nhìn quanh

"KA...KAITO KID!!"

Quả là, hắn đã vào đây!!

Phụt!

Tất cả bóng đèn trong khuôn viên viện bảo tàng đều tắt biến

*****

Ở trong phòng vệ sinh

"Chu...chuyện gì thế này!!"

Hakuba đang phải đối mặt với đau đớn, đèn đột nhiên tắt càng khiến tinh thần anh tệ hơn.

Ai mà lại chơi cái trò gì quỷ quái vậy!!!

Người ta đang đi vệ sinh đó!!

Bật đèn lên đi!!!

BẬT LÊN!!

Làm ơn!!!

Làm người ai làm thế?!

"C...co...có...ai...ngoài đó không? Làm ơn bật đèn lên hộ tôi!!" Hakuba giọng run, thanh tinh thần tụt xuống mức âm "Trong phòng có người đấy ạ..."

Đừng giỡn nữa...

Ây da

Quả là...

Ngọt ngào thay!!!

*****

"KHÔNG THỂ NÀO!!" Nakamori hoảng hốt "BẢO VỆ VIÊN NGỌC!!"

Tuân lệnh, tất cả cảnh sát viên theo quán tính chạy đến chỗ viên ngọc trong bóng tối. Họ va vào nhau, xô đẩy nhau để bảo vệ bệ ngọc. Nakamori là người chạy đến bệ ngọc đầu tiên, và cũng là người bị đè ép nhất

"CẦU DAO CÓ VẤN ĐỀ À?!!"

(Thưa không!! Hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra, nhưng tự nhiên tất cả nguồn điện đều bị ngắt hết!!)

"SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG DỰ TRỮ ĐI!!"

(Thưa thanh tra!! Chúng tôi đã bật!!)

"Đã bật?!"

(Có vẻ như không có tác dụng!!)

(Thanh tra, toàn bộ tín hiệu camera đã bị ngắt kết nối!!)

"CHẾT TIỆT!!" Thanh tra hét lên, kêu trời ai oán "KAITOU KID!!!"

(Thanh tra!! Đã thấy KID ở phía đông tòa nhà!! Hắn đang rời đó!!)

"LỆNH CHO CẢ BỐN TRỰC THĂNG ĐUỔI THEO HẮN!!! BẮT HẮN VỀ ĐÂY CHO TA!!!"

(RÕ!!!)

Tách!!

Tất cả đèn điện đều đã sáng trở lại.

*****

Điện trong phòng vệ sinh cũng sáng lên

"Cảm ơn trời đất!!" Hakuba mặt mày sung sướng, thở dài nhẹ nhõm, tuy bụng vẫn chưa hết đau

*****

"TẤT CẢ TRÁNH RA!!"

Nghe theo lệnh, mọi người đang đứng xung quanh đều tránh xa ra khỏi bệ ngọc. Ngắm nghía cái bệ trống không. Cả ông giám đốc viện cũng chạy tới

"VIÊN NGỌC ĐÃ BỊ TRỘM!! NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT ĐƯỢC HẮN VỀ CHO TA!! TÊN KID KHỐN KIẾP!!!"

"TRỜI ƠI!!" Ông giám đốc tay ôm đầu "VIÊN NGỌC ĐÃ BIẾN MẤT!!"

"Ông cứ yên tâm!! Chúng tôi nhất định sẽ bắt được KID và trả viên ngọc lại cho ông!!" Thanh tra quả quyết

*****

"Haiz..." Kaito thở dài trong bộ y phục màu trắng, đứng bên cạnh cửa sổ, anh vẫn đang ở trong viện bảo tàng, nhìn ngắm tất cả trực thăng đang đuổi theo con hình nộm mà anh đã chuẩn bị "Mình đã chơi trò này bao nhiêu lần rồi, thế mà họ chẳng rút kinh nghiệm gì cả!!"

Anh bất mãn, bĩu môi. Cứ tưởng hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ, không ngờ lại mọi việc lại dễ dàng đến nhàm chán như vậy. Kịch bản mà anh nghĩ sẵn, còn hay hơn thế này nhiều!!

"Mà tên đó đâu rồi ta?! Sao đến lúc hành động lại chẳng thấy bóng vía hắn đâu nhỉ?!"

(Hử? Có phải anh đang nói đến cái anh chàng đẹp trai có mái tóc màu vàng không?)

"Ph...phải!! Chính là hắn!!"

(Anh ta nãy giờ vẫn ở trong nhà vệ sinh đấy, vẫn chưa thấy ló mặt ra!!)

"Nhà vệ sinh sao?"

(Vâng!!)

*****

"Akako-sama, có phải là cô đã bỏ quá liều rồi không?"

"Hahaha!!" Akako tay che miệng, cười nhã nhặn "Phải, ta đã bỏ hơn liều một chút!! Nhưng để tên này khỏi quấy rầy Kuroba-kun, thì đó cũng chả đáng gì đâu!! Hahaha!!"

*****

Nửa tiếng sau

Hakuba mệt mỏi lết xác ra khỏi phòng vệ sinh. Mồ hôi ướt đẫm trên mặt

"Rốt cuộc thì hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy nè!!"

Anh thở dài

Vậy mà nửa tiếng trước anh cứ nghĩ đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất chứ!!

Đúng là cuộc đời, không thể đoán trước được điều gì!!

*****

Một bóng người trắng bay lượn trên khung trời đen, giữa thành phố càng nhộn nhịp khi về đêm này

"Aaaa, mình cứ mong là sẽ được chơi với Hakuba chứ!!" Anh lẩm bẩm.

Chíu!

Một cái gì đó bay sượt qua làm rách cả tay áo anh, với tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm.

Chết tiệt!!

Thứ vừa rồi

Là đạn!!

Có kẻ nào đó...

Anh quay đầu lại, đưa mắt tìm kiếm. Một bóng người mặc đồ đen từ đầu đến chân, đứng trong một tòa nhà, ngay bên cạnh cửa sổ.

Hắn ta, đang ngắm...

Thứ đó

Là súng tỉa!!

Hắn, là ai?!

Chíu!

____________

Bonus: Vụ Dark Knight là tập 20 - Kỵ sĩ bóng đêm của Magic Kaito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro