CHAP 23: Flower of Salomon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíu!

Chíu!

Những đường đạn thẳng dài lao vút qua với vận tốc 900m/s, nhưng rất may, với sự nhanh nhạy của mình, anh đã kịp thời phát giác mà né đi

Chíu!

Chíu!

"Ư..."

Kaito khẽ rên. Một cảm giác nhoi nhói xuất hiện ở bắp đùi, có vẻ đã có một viên đạn bay sượt qua đó. Anh quay nhìn chân mình, máu đang bắn ra.

Đau,

Không thể tiếp tục nữa!!

Chân chính là bộ phận định hướng cho anh ngay khi giữa không trung thế này. Với cảm giác nhói đau ở đùi chân bây giờ, khá khó để anh có thể tiếp tục bay.

(Kaito? Kaito? Anh sao vậy?)

"A, anh không sao!!" Kaito nói, hắc tuyến chảy dài trên mặt "Chỉ là lời hỏi thăm từ một vài người khách!!" Anh "chậc" một tiếng, rồi nói tiếp "Kiểu này thì bay không được nữa rồi!!"

Anh cố gắng lượn tiếp thêm một đoạn, cho khuất khỏi tòa nhà vừa nãy. Rồi dừng lại trên sân thượng của tòa cao tầng. Cất đi đôi cánh, anh nhìn xuống bắp đùi đang chảy máu của mình, từ từ đưa tay chạm vào nhưng rút lại ngay sau đó

"Aaaa, sao đau quá vậy nè!!" Anh kêu toáng lên

Vốn dĩ thân thể có thể chịu đựng những vết thương lớn hơn thế gấp mười lần, có khi còn nguy hiểm cho tính mạng, nhưng lại không hề la hét gì.

(Anh có sao không đó?)

Kaito từ từ ngồi xuống, nhìn xem độ nghiêm trọng của vết thương, rồi lấy băng vải ra, tự băng bó lại

"Anh ổn!! Đừng lo!!"

(Anh đang ở đâu đấy?)

Anh ngẩng mặt lên nhìn những tượng chữ to tướng đang phát sáng ngay trước mặt

"Mm, hình như là tầng thượng của khách sạn Royal..."

(Được rồi!! Cứ ở đó, chúng ta sẽ qua đón anh...)

"Không cần vậy đâu!! Hai người cứ về trước đi!!"

(Chúng tôi đang ở gần đó!! Cậu chủ yên tâm!!)

(Anh không thể bay được nữa mà!! Chờ một lát!!)

"Được rồi!!" Anh vừa trả lời vừa nhìn vào vết thương đang chảy máu. Băng bó xong, anh lấy viên ngọc từ trong áo ra, giương lên dưới ánh sáng mặt trăng, ngắm nghía

"Ây dà, lại không phải nữa rồi!!" Kaito đưa tay xuống "Mặc dù mày đẹp thật đấy!! Nhưng không phải là thứ tao đang kiếm!!"

Anh lại để viên Ruby vào trong áo. Hai tay chống ngã ra phía sau, ngồi nhìn trời nhìn trăng

"Rốt cuộc là tên nào lại muốn hại mình nhỉ?!!"

Anh ngồi trầm tư, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bất chợt từ đằng sau, vang lên một tiếng cười toát rõ sự kiêu hãnh và tàn độc

"HAHAHAA!!!"

Kaito phát giác xoay người lại. Tiếng cười này, anh đã từng nghe không ít lần trước đó. Ba gã đàn ông mặc nguyên một cây đen trên người bước ra từ cánh cửa mở dẫn ra sân thượng. Quả nhiên là bọn chúng. Anh vội đứng dậy, tuy chân vẫn còn đau

"Các ngươi..."

(Kaito?)

"HAHAHA!!!" Tên đứng giữa lại cười lớn. Khuôn mặt này đã quá quen thuộc với anh "Đúng như dự đoán của ta! Kiểu gì thì ngươi cũng sẽ dừng lại ở đây!!"

Kaito cười khẩy, rồi lấy lại poker face của mình

"Thì ra là các người lại dở trò tiểu nhân đó, định làm gì tôi đây?"

"Ta chỉ muốn đến lấy đồ thôi!!"

"Các ngươi muốn gì?"

"Flower of Salomon!!" Tên đầu bọn nói lớn dứt khoát

Đúng như anh đoán, đám người vẫn luôn tìm kiếm Pandora này, lại lầm tưởng Flower of Salomon chính là viên Pandora.

"Nếu tôi không đưa?" Anh nhướng mày

"Hừ, tốt nhất thì ngươi nên đưa Flower of Salomon cho ta, nếu không..."

(Ai ở đó vậy, Kaito?)

Hai tên đàn em đeo kính đen đứng hai bên, giơ súng ra, chĩa thẳng vào mặt Kaito

"Là thế đấy!!" Tên cầm đầu nhún vai, cười

"Flower of Salomon, nó không phải là thứ mà các ngươi đang tìm kiếm!!"

"Phải hay không thì ta không cần biết!! Giao nó ra đây!!"

Kaito im lặng, không trả lời. Trong đầu đang nghĩ cách để thoát khỏi tầm ngắm của hai nòng súng trước mặt.

"LẤY NÓ RA!! NHANH LÊN!!" Tên ở giữa hét lên, cũng rút súng ra hăm dọa

Kaito giơ hai tay lên, ngang bằng đầu, rồi từ từ lấy viên ngọc ra, ném tới cho hắn ta. Ngay lúc này, anh không thể làm gì hơn khi bị cả ba nòng súng gắn ống giảm thanh khống chế. Chân vẫn còn nhói, bom khói thì vẫn có đây, nhưng lại không thể đánh lừa chúng giữa không gian rộng như thế này; vì vết thương ở chân nên khả năng bay lượn cũng không còn dễ dàng đối với anh.

(Cậu chủ, là bọn chúng sao?!)

"Phải, Jii-chan!! Ông mau đưa Aira về nhà đi!! Ở đây rất nguy hiểm!!" Anh thầm thì qua micro nhỏ gắn ở cổ áo

(Như...nhưng mà...cậu chủ...)

(Không được!!)

"Yên tâm, anh có thể đối phó với bọn chúng..."

(Bụp)

*****

Aira lôi cả tai nghe và micro ra, để xuống ghế

"Không ổn rồi!! Chúng ta không thể để mặc anh ấy!! Ghé qua đó đi, Jii-chan!!"

Theo lời Aira, Jii chạy xe đến khách sạn, nơi anh đang đứng, đỗ xe dưới tầng hầm

"Tôi sẽ đi, cô chủ yên tâm!!" Jii tháo dây an toàn ra, ông chuẩn bị xuống xe

"Không, cháu sẽ đi!!" Cô mở cửa xe, bước ra

"Không được, cô chủ!! Rất nguy hiểm, hãy để Jii đi!!" Jii ngăn cản, nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mặt. Một đứa trẻ như cô bây giờ, thì thử hỏi làm sao có thể giúp được Kaito, có khi lại chuốc thêm họa vào người.

"Không sao không sao!!" Cô biết rõ ông đang suy nghĩ gì "Hãy tin cháu!!"

"Nhưng mà..."

"Ông đừng lo, bọn cháu nhất định sẽ trở về an toàn mà!!" Cô lấy chiếc túi vải màu trắng để ở ghế trước "À, ông cho cháu mượn cái này nhé?"

"Nhưng cô định..." Jii khó hiểu nhìn cô, không biết cô định làm gì với thứ đó, trong lòng cũng không yên tâm

"Đừng lo, không sao đâu!!"

Nói rồi, cô đóng cửa xe, nhanh chóng vào bên trong khách sạn.

*****

Nhận được viên ngọc, tên đầu xỏ cười ngạo mạn

"Kaitou Kid đến đây là hết thời được rồi đó!! HAHAHA!!"

Chíu!

Chíu!

Hai tên đàn em lần lượt nổ súng nhưng cả hai viên đạn đều không trúng, vì Kaito đã nhanh chóng phát giác mà né người đi

"NÀY, CHÚNG BÂY BẮN CÁI GÌ VẬY HẢ?" Tên đứng giữa hét lên

"Đại ca bình tĩnh, chúng em chỉ đang dọa hắn thôi mà!!" Một tên đàn em cười tự mãn

(Cậ...cậu chủ...cô chủ...đi rồi!!)

Hả?

Chíu!

Anh trừng mắt, khuôn mặt biến sắc hẳn, anh khụy người xuống. Mặc dù đã cố tránh người đi, nhưng nghe những lời của Jii đã không khỏi khiến anh bị phân tâm. Viên đạn đã trúng vào vai trái.

Hự

Khốn kiếp!!

Aira đang đến đây...

Tên đại ca cười đắc chí, khi thấy mình bắn trúng vào anh

"Aaa, ngươi thấy thế nào?" Hắn kêu lên khoái trá, cười lớn "HAHAHAHA!!"

Máu chảy lúc càng nhiều, thân thể gần như không còn sức lực. Nhưng vẫn là nụ cười đó, nụ cười khinh khỉnh tự mãn đó vẫn chưa bao giờ rời khỏi đôi môi của anh, dù trong tình thế nào

"Hừ, hay đấy..." Kaito đưa tay phải đỡ lấy cánh tay trái

Tên áo đen đứng giữa chắt lưỡi

"Đừng có tự mãn nữa, không lâu nữa đâu, ngươi sẽ được đi chầu diêm vương!!"

"Ái chà chà..." Một giọng nói quen thuộc vang lên, xen vào cuộc đối thoại giữa ba đen và một trắng

"AI ĐÓ?!" Tên đại ca áo đen hét lên

Cả ba tên quay lưng lại, một bóng người đứng trong bóng tối, từ từ tiến ra, nơi ánh sáng mặt trăng chiếu rọi. Tấm áo choàng trắng bay phất phơ trong gió. Cái điệu bộ ngạo mạn, xỏ hai tay vào túi quần, từng bước đi kiêu hãnh, tạo ra một thứ tiếng động của gót giày khi chạm với sàn đất, cả cái nụ cười nhếch mép ấy nữa, y hệt như kẻ nào đó.

Nụ cười, rồi cả khuôn mặt đó dần lộ ra dưới ánh trăng. Là hắn!!

"KAI...KAITOU KID?!!" Bọn chúng trố mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng khi lại thấy Kaitou Kid đứng ngay trước mắt, lại quay mặt lui sau kiểm chứng. Đâu đâu cũng là KID!! Không lẽ Kaitou Kid lại biết phân thân chi thuật?

Kaito cũng ngạc nhiên không kém, khi không lại có một tên giả dạng mình xuất hiện đúng ngay lúc nguy hiểm như thế này. Hắn có thể là ai?

Không lẽ...

Không lẽ đó là...

"Ngươi..." tên đứng giữa sững sờ, nòng súng giờ đã quay lại chĩa vào người mới xuất hiện

Lợi dụng lúc cả ba tên đều lơ đãng, Kaito dùng súng bắn bài tước lấy cả ba khẩu súng lục khỏi tay chúng. Cả ba khẩu đều văng lại nằm ngay dưới chân của Kaitou Kid kia

Hắn ta chắt lưỡi, cúi mình xuống nhặt lấy từng khẩu súng, xem xét tỉ mỉ, tháo từng viên đạn ra, nắm tất cả trong tay, rồi mở ra. Chúng đều đã bốc hơi, không còn một viên nào.

Cả ba tên áo đen chỉ biết đứng im, ai oán mà nhìn

"Ái chà, không ngờ bọn ngươi lại cũng có lúc nhầm lẫn nghiêm trọng đến thế?!" Hắn đứng dậy, tay mân mê một trong ba khẩu súng đó

"NGƯƠI LÀ AI?!" Gã áo đen đứng giữa hét lên, hai mắt trừng trừng

"Tôi à?" Hắn cười khẩy, rồi từ từ tiến về phía trước, tay mân mê khẩu súng "Tôi là ai, các người biết rõ tôi là ai mà?"

Hắn giơ khẩu súng chĩa thẳng vào tên đầu sỏ, chắt lưỡi

"Được rồi!! Đưa viên ngọc đây!!"

Một trong hai tên đàn em bước lên phía trước, che tên đứng giữa khỏi tầm ngắm

"ĐỪNG CÓ MƠ!!" Tên đầu sỏ hét lên

Hắn giơ súng lên, bắn chỉ thiên một phát khiến cả bọn phải lùi về sau

"ĐƯA ĐÂY!!" Hắn hét lên

"Đ...đư...được rồi!!" Tên đứng giữa giọng bắt đầu run, lấy viên Ruby ra ném về phía hắn

"Tốt!!" Hắn chụp lấy viên ngọc, cất vào trong áo, tay vẫn chĩa súng về ba tên kia "Từ đầu thì các ngươi chính là kẻ gây sự trước!! Được rồi, nếu đã muốn chơi, thì tôi sẽ chơi với các người!! Không vũ khí, đấu tay đôi, ha?"

Hắn quăng khẩu súng ra xa, bước tới phía trước. Tay vẫn đeo găng trắng, mân mê.

Hắn định làm gì?

Cả ba gã nhíu mày

Mồ hôi lấm tấm trên trán Kaito, anh đưa tay phải đỡ lấy cánh tay trái, máu ra khá nhiều, anh đã phải tháo tấm áo choàng ra khỏi áo vest. Không chỉ vai, mà ở bắp chân máu vẫn cứ chảy ra. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn mất!!

Một gã áo đen bước lên, ngạo mạn cởi kính đen, rồi ném ra xa. Tiến lại gần Kaitou Kid đứng đó

Một

Gã giương cú đấm mạnh, hắn đỡ một cách dễ dàng, rồi lợi dụng nó mà lấy đà quật ngã tên đối thủ to xác bằng một đòn ipon. Tên áo đen nằm sõng soài trên nền đất. Hắn đến gần hơn, đá thẳng vào hạ bộ, làm gã ôm lấy mà rên rỉ đau đớn.

Hai

Tên tiếp theo thấy thế chạy lại, định đánh lén, hai tay ôm chặt lấy thân người Kaitou Kid. Với suy nghĩ rằng cơ thể của hắn khá mảnh mai, gã có thể dễ dàng đánh lại hắn, nhưng hắn đã nhẹ nhàng quật ngã gã qua vai. Gã nằm trên sàn, song nhanh chóng đứng dậy, giương tay định đấm hắn. Lại một lần nữa, hắn đỡ cú đấm, đánh gối vào bụng của gã. Tên áo đen vẫn chưa chịu thua, vẫn định tiếp tục chơi trò đấu sức, nhưng không lâu, bởi vì hắn đã phi một cước vào thẳng mặt con người ấy, chiếc kính đen cũng gãy làm hai.

Ba

Tên đầu sỏ đứng yên, trố mắt nhìn hai tên đàn em bị hạ gục. Hắn chẳng biết làm gì nữa, vũ khí thì không còn, đàn em thì cũng bị "knock out" hết!! Chỉ còn duy nhất mình hắn, phải làm sao?!

"Có vẻ hôm nay ngươi đem hơi ít người rồi nhỉ?!"

"Ngươi..." gã đàn ông áo đen run rẩy, lùi bước khi Kaitou Kid cứ tiến đến gần

"Dừng tại đây, được rồi đó!!" Kaito ngồi đó, chĩa súng vào lưng gã

"Các ngươi..."

Chưa nói xong, một cước đã phi thẳng vào mặt, khuyến mãi thêm liên hoàn đấm vào bụng, sùi cả bọt mép. Tên đầu sỏ ngã nhoài người trên đất, nằm bất động

"GIƠ TAY LÊN!!!"

"Ái chà!!" Kaitou Kid đang đứng liền giơ hai tay lên, quay về phía sau lưng

Tên đàn em ban nãy bị đánh vào hạ bộ vẫn chưa chịu thua, đứng khuỵu người, một tay vẫn ôm chặt lấy thứ đó, một tay thì nhặt lấy khẩu súng mà Kaitou Kid đã quăng đi lúc nãy, chĩa về phía hắn và Kaito

"Anh bạn vẫn chưa chịu ngủ cơ à?" Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, thản nhiên tiến về phía gã

"ĐỨNG YÊN ĐÓ!! NẾU KHÔNG, TA SẼ BẮN!!" Gã hét lên "ĐƯA VIÊN NGỌC ĐÂY!!"

"Đừng nóng" Hắn cứ tiến tới "Tôi chỉ muốn nói là..."

Gã đưa tay bóp cò, nhưng có vẻ thứ mà gã đang cầm trên tay lúc này chỉ là một phế vật. Tuy biết vậy, nhưng gã vẫn khư khư cầm chặt lấy nó

Hai bước chân nữa, hắn sẽ đứng sát với gã

"Anh ngủ được rồi đấy!!" Hắn dừng lại, họng súng dí vào đầu chỉ cách vài cen. Hắn dùng mu tay đánh làm rơi khẩu súng trên tay gã, rồi nắm tay đấm một cú vào mặt gã, thừa cơ lại bồi thêm một cú đánh gối vào bụng. Gã đàn ông áo đen ngã người xuống, nằm bất tỉnh, máu mũi thì sịt cả ra.

Hắn phủi tay, nhìn cả ba thân ảnh nằm sõng soài trên nền. Rồi quay lại nhìn Kaito đang hơi thở gấp gáp. Hắn nhanh chóng lại gần, ngồi xuống, giật lấy micro nhỏ gắn trên cổ áo anh

"Jii-chan, nii-chan bị bắn rồi, chúng cháu xuống ngay đây!!"

Giọng nói kiêu hãnh ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói ngọt ngào nhưng cuống quýt, không hề phù hợp với cả khuôn mặt và y phục lúc này

"Quả nhiên...là em..."

"Hử?" Hắn tháo tấm áo choàng ra, bỏ mũ, tháo kính độc nhãn của hắn lẫn của anh xuống

"Ư..." Kaito gượng dậy, rên nhỏ

"Từ từ thôi..." Vẫn cái giọng đó, hắn đưa tay đỡ lấy anh, vắt tay anh qua cổ, dìu đứng dậy "Chúng ta sẽ xuống bằng thang máy"

Hắn dìu anh xuống một đoạn thang bộ sau cánh cửa dẫn lên tầng thượng, rồi đứng lại trước cửa một thang máy.

Ting!

Thang máy mở ra, Jii-chan đứng bên trong

"Cô...cậu chủ!!"

"Jii-chan!!"

"Tôi lo quá nên mới lên đây!!" Jii cuống quýt nói

"Giúp cháu đỡ anh ấy!!"

"Vâng!!"

"Cố chịu đựng một chút. Sẽ ổn thôi!!"

"Ừm..." anh cười, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở càng lúc càng nhanh

May mắn là lúc đó không có ai sử dụng thang máy nên cả ba đã nhanh chóng có mặt ở tầng hầm

"Ở đầu kia" hắn nói, xe của Jii chỉ cách đó tầm năm mét

Hắn mở cửa xe, dìu Kaito ngồi vào trong, rồi cũng vào. Jii cũng lên xe, thất thần nhìn mặt Kaito bằng gương chiếu hậu trong "Cậu chủ có ổn không?"

"Ch...cháu...không sao..."

"Toichi-sama sẽ không tha thứ cho tôi mất..."

"Ông đừng...lo..."

"Đến bệnh viện đi ạ!!"

Hắn nói, rồi lột ngay lớp mặt nạ ra. Bên trong là một gương mặt xinh đẹp đang lo lắng - Aira.

"Kaito, để em xem vết thương..."

Cô nói rồi nhẹ nhàng cởi áo vest trắng của anh ra, nới lỏng cà vạt. Kaito khẽ rên đau

"Ư..."

Aira nhìn vào vết thương đang chảy máu, vẻ mặt lo lắng

"Máu chảy nhiều quá, em sẽ băng bó để cầm máu, anh cố gắng chịu đau nhé!!"

Cô từ từ tháo cà vạt, rồi cởi nút áo anh ra, vén ra khỏi vết thương. Vết thương khá sâu, máu vẫn cứ chảy. Cô lấy miếng băng gạc nhẹ nhàng quấn lại quanh bả vai anh

"Sẽ ổn thôi, chúng ta sắp đến rồi!!"

Kaito đau đớn ậm ừ, tay phải anh nắm chặt lấy tay áo của Aira. Cô lo lắng nhìn anh, khuôn mặt lo lắng gần như sắp khóc.

"Chết thật, máu thấm ra nhiều quá!! Làm sao đây..." cô nói, giọng run run

"Đừ...ng...lo..." Kaito nói giọng yếu ớt, khuôn mặt anh lúc này nhợt nhạt hẳn đi

"Chúng ta tới rồi..."

*****

Năm phút sau, Aira cùng với Jii đứng trước phòng cấp cứu. Kaito đã được đưa vào trong. Cô cầm cái cà vạt trên tay, đi đi lại lại trước cửa

"Cô chủ đừng lo quá... Cậu ấy sẽ không sao đâu!!"

"Vâng...nhất định là vậy..."

Một bác sĩ từ bên trong đi ra, Aira chạy tới, Jii đang ngồi ở ghế cũng đứng bật dậy

"Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ?"

"Rất may, vết thương khá sâu, máu chảy ra nhiều, nhưng đã được cầm máu kịp thời, nên không có gì nguy hiểm. Mọi người đừng lo!!"

"Vâng, cháu cảm ơn!!"

"Không có gì!! Viên đạn đã được lấy ra, lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức!"

"Cảm ơn bác sĩ" Jii nói

*****

8 giờ 30 sáng hôm sau

Kaito mắt nhắm mắt mở, gượng ngồi dậy trên giường, bả vai vẫn còn đau nhói. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, táo được gọt sẵn để trong dĩa nhưng lại không thấy ai trong phòng

Ủa?

Aira mở cửa bước vào phòng, thấy Kaito định ra khỏi giường, cô ngăn lại

"Này, anh vẫn chưa khỏe đâu!! Ở lại đó!!"

"Anh không muốn ở lại bệnh viện thêm giây phút nào nữa!!"

"Em không cho phép anh ra khỏi đó!!" Cô níu tay anh lại, không cho ra khỏi giường

"Nhưng anh cần phải đi vệ sinh!!"

"Ừm" Cô gật đầu "Vậy thì được!!"

Mình muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt!!

"À, Kaito, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám đấy!!"

"Anh biết rồi!!"

*****

"Vết thương vẫn chưa lành đâu, đừng làm gì cho đến khi nó lành hẳn!!"

"Vâng vâng" Kaito trả lời, anh thực chỉ muốn sớm thoát khỏi đây "Bác sĩ, vậy khi nào tôi được xuất viện?"

"À, lát nữa cậu có thể xuất viện được rồi!" Bác sĩ nói, cười ôn nhu

Tốt!

"Nhưng trước đó tôi sẽ kê cho cậu vài liều thuốc giảm đau!! Với lại, nên nhớ là cần vệ sinh và thay băng gạc mỗi ngày!!"

"Vâng!" Aira đáp "Cảm ơn bác sĩ!!"

Nói rồi, vị bác sĩ đi ra

"Đúng như ý anh muốn rồi đấy!!" Cô quay vào, nói

"Về nhà là khỏe rồi! Anh không muốn ở lại đây!!" Anh cười

"Thật là... Anh vẫn chưa khỏi. À, anh muốn đi ăn chút gì không?"

"Ừm, được đấy!! Anh đói meo rồi!!" Cậu than thở, đưa tay xoa bụng

Aira nhìn anh, nhướng mày, rồi đến gần

"Vậy trong khi chờ đợi thì ăn đỡ cái này đi!!" Cô lấy một miếng táo từ dĩa "Há miệng ra!!"

Anh chưa kịp trả lời thì đã bị cô nhét nó vào miệng, ậm ừ không nói được.

Kaito đưa tay cầm miếng táo, cắn một miếng, mắt lờ đờ nhìn cô.

"Em phải đi làm giấy xuất viện. Anh ngồi đó đợi nhé!!"

"Đ...được rồi!"

----------

Hi, tình hình là tớ đã đi học trở lại, bài vở dạo này nhiều lắm mọi người ạ!! Dạo này truyện sẽ không được đăng thường xuyên, mà có lẽ là...một chap một tuần. Tuy vậy, tớ đây cũng rất mong mọi người luôn ủng hộ con Au nghiệp dư này.

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro