Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người chạy xuống một đoạn rất lõm, hay nói cách khác thì nó chẳng khác nào phần cống thoát nước có chút phẳng và rộng lớn cả.


[ Hình ảnh mang tính chất minh hoạ để dễ cho việc hình dung:>>>>, các bợn có thể hiểu cái chấm chấm là đoàn người và tưởng tượng độ rộng lớn của cái đường bị lõm xuống nhé ]

Ander trần chừ đứng bên trên, nhìn những người khác không do dự liền đã nhanh chóng trượt xuống dưới.

Nếu nhóc không nhầm thì giống như có tiếng nước siết vô cùng lớn, không đơn thuần là âm thanh róc rách trong trẻo từ các đường ống, có một thứ gì đó thực sự đang tới đây.

Ander không chắc về phán đoán của nhóc, thế nhưng việc cứ thơ thẩn do dự về những hiểm nguy chưa thật sự đến, thì không biết tới khi nào mới có thể qua được bên kia.

Ander đi xuống là lúc mà Kurapika và Gon đã qua được bên kia, chỉ còn anh Leorio vẫn đang mãi chạy lên xong lại bị tuột xuống dưới.

Tiếng nước càng lúc lại càng sát gần hơn, nói chính xác thì nó đã ở ngay bên cạnh đoàn người rồi.

Ander nhanh hơn bước chân của bản thân cầm lấy cánh tay của Leorio nhảy lên, nhưng chỉ vừa tới nữa đoạn cả nhóc và anh đều bị cuốn đi cùng những kẻ xấu số khác.

Một nửa người còn lại chưa kịp chạy đến nhìn thấy một màn này liền cười đến vui vẻ, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Đoàn người đằng trước vẫn chạy chưa từng dừng lại, mà những kẻ phía sau chờ đợi làn nước trước mắt chúng yên lặng lại liền nhảy xuống mà bơi qua.

Chỉ là hình như phía dưới đang có vài thứ gì đó rất lớn trườn bò nhẹ nhàng, cuối cùng chỉ nghe được những tiếng hét đầy thảm thiết.

Mà chỗ của Ander hiện tại chẳng khá hơn là bao nhiêu, nhóc sớm bị tách khỏi Leorio và giờ thì bị quấn chặt bởi một con chăn cỡ lớn với những đốm hoa trên người.

Không to bằng lũ chăn đốm của khu rừng chết, tuy nhiên chính vì nhỏ hơn nên chúng siết Ander cũng chặt hơn bao giờ hết.

Nếu là chăn lớn chỉ cần một vòng là đủ để siết Ander lại, và nhóc cũng chỉ cần một cái đẩy tay sang hai bên là có thể thoát khỏi.

Mà hiện tại đẩy sang cũng chỉ tách được một vòng mà cơ thể Ander đều bị bao đến kín mít.

Ander:.......

Lần đầu tiên phát hiện ra lũ bé con còn khó sử lý hơn.

Cơ thể truyền đến từng trận đau xót, xương vai của nhóc không nhầm thì lệch rồi.

Mà hơi thở của Ander một lúc lại một yếu dần hơn, lý do để nhóc dù phục hồi thể thuật được một chút lại không thể thoát ra là do đang chìm nghỉm dưới nước rồi.

Kể cũng lạ, làm sao chúng nó lại có thể nhường nhịn nhau đến mức mỗi đứa một con mồi như vậy? Bên dưới này đều bị bắt hết mà mấy con tới sau thấy vậy liền leo lên bờ như thế tìm kiếm, điều này giống như chúng đã được nuôi dưỡng và dạy dỗ vậy.

Nghĩ đến đó nhóc không kìm được đánh một cái rùng mình, tay chân vẫn không ngừng di động ngăn sự quấn siết của con chăn nọ.

Ander thử dùng tay siết chặt một đoạn thân thể của con chăn nhằm siết đứt nó nhưng cái gì cũng không xảy ra.

Không khí càng lúc càng ít dần, trái tim đang im lặng của Ander cũng điên cuồng nhói lên khiến cho chút không khí cuối cùng trong phổi của nhóc đều đi ra ngoài.

Dòng nước chảy dọc theo khoang mũi của nhóc trực tiếp tiến tới đại não, Ander vùng vẫy trong tuyệt vọng một lúc sau đó liền ngất lịm đi.

Leorio cầm con dao dài đẫm máu trên tay anh, cố gắng kìm chế cơ thể đang càng lúc lại càng run rẩy không ngừng, nhìn đám bò sát to lớn đang trườn bò bắt những người xung quanh anh.

Leorio thật sự có cảm giác muốn nôn.

Đây là thực tế....

Đây là sự tàn khốc của nơi này..

Đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, xung quanh không có bất kể lối ra, người đàn ông ấy đến cả mắt kính cũng đã nát đi, quần áo ướt đẫm sộc sệch lặng người thập thễnh bước đi.

Chỉ là khi nhìn đến dòng nước trong suốt dưới kia anh bỗng chốc nhìn thấy  một khuôn mặt thật quen thuộc.

Lúc ấy Leorio cái gì cũng không nghĩ, nhưng anh lại nhảy xuống cứu thằng nhóc đang bị quấn chặt dưới kia.

Mà anh lúc đấy lại không để ý rằng lũ chăn hoa đốm nhìn thấy anh liền né ra một đường lại ngửi mùi máu trên cơ thể của anh, sau đó như xác định điều gì đó mà trườn tới chỗ xác của đồng loại mình mà nuốt trọn.

Máu cũng không để lại, dọn dẹp đến mức thật sạch sẽ, trên cơ thể của Leorio cũng từ những vết máu ấy, bằng mắt thường không thể thấy có một dòng nhiệt lưu trắng kì lạ như ẩn như hiện.

Lúc Ander tỉnh lại lần nữa đã thấy trên người mình phủ đầy máu tươi, nhóc nhìn lên phía đầu mình đã thấy Leorio đang thật cảnh giác xem xét tình hình.

Ander ho sặc sụa mang chút nước còn tồn động trong phổi của bản thân đẩy ra.

Cả người khó chịu đau nhức đến mức nước mắt cũng chảy ra, nhóc không nhịn được nữa đấm mạnh một cái xuống đất, theo đó mặt đất cũng nứt toạc ra.

Mà lúc này tiếng xì xì của lũ chăn đã lấn áp hoàn toàn tiếng động mà Ander tạo ra nên không ai để ý cả.

Đoàn người quây quần bên nhau thành một đoàn biệt lập với lũ chăn, trên cơ thể họ ai cũng có máu của chúng, mỗi người trong số họ đều đã tự tay giết một con.

Chủ trừ Ander là được chính tay Leorio bôi máu lên người nhóc.

Tuy không hiểu chính xác lý do tại sao chúng lại từ bỏ tấn công, cũng chẳng biết đây là phúc hay hoạ.

Thế nhưng có thể khẳng định bọn họ hiện có vẻ như là đang an toàn.

Nhưng mà chỉ là lúc này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro