Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những người còn sót lại sau cuộc tàn sát kia cũng phát hiện máu của một con chăn chỉ có tác dụng với một người.

Điển hình như việc trước đó khi thấy Leorio làm như thế rồi thành công khiến cho lũ chăn không tấn công hai người, một gã đã lấy con chăn anh giết để cứu Ander bôi lên người gã, cuối cùng lại càng nhanh hơn bị lũ chăn đổ xô quấn lấy nuốt chửng.

Trông không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng xì xì của lũ chăn ấy và âm thanh ho sặc sụa của một thằng nhóc vừa mới tỉnh lại.

Ander cuối cùng cũng xong, mệt mỏi dựa vào bức tường phía sau lưng nhóc.

Cuối cùng phá tan không gian là tiếng nói của một người con gái với chiếc mũ màu xanh dương, trên mũ cô ấy trồi ra hai con ong bắp cày " Chúng ta không thể ở đây chờ chết như vậy được"

Có người không đồng ý lên tiếng " cứ xem như là rời khỏi đây thì cô có đường nào sao ?"

Mọi người sau đó chỉ thấy cô ấy chỉ về phía dòng nước, phải... Chúng ta bị đẩy đến đây theo con đường đó vậy nên cũng chỉ có thể từ con đường này quay trở về.

Cho dù có chọn lựa từ bỏ hay tiếp tục cuộc thi thì đến cuối cùng vẫn còn hơn là ngồi đây chờ đợi lũ chăn kia cảm thấy đói bụng rồi đến làm thịt chính mình.

Dù sao tất cả bọn họ vốn dĩ không ai biết chính xác tại sao chúng lại không tấn công nữa.

Cuối cùng gần như tất cả mọi người đều chọn rời khỏi đây, chỉ có một vài kẻ nhát gan là ở lại phía sau không di chuyển.

Cả quá trình bọn người cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể, đến cả thở cũng cực lực hạn chế vô cùng.

Ban đầu chỉ là ngang eo, sau đó dần dà mọi người bắt đầu bơi, khoảng nửa tiếng sau đó, bọn họ đã mơ hồ thấy được nơi mà mình bị trôi đi.

Cả quá trình đều thuận lợi đến mức làm họ quên mất rằng bản thân mình đang ở nơi nào, cũng không để ý tới dòng nước sâu thẳm nơi bản thân đi qua, rốt cuộc có gì phía dưới hay không.

Mà lũ ở dưới đây không nhỏ bé như những con họ từng biết đến.

Ander nhận thấy số lượng người đang dần mai một đi, không dấu vết kéo áo của Leorio.

Anh cũng đã nhận thức được điều kinh khủng này, hai người quay sang nhìn nhau tiến nhanh hơn tốc độ.

Ít nhất có hai người để ý nhau vẫn sẽ an toàn hơn, nếu một trong hai người họ biến mất liền hiểu rõ luôn vấn đề.

Mà cả Ander lẫn Leorio đều đồng lòng không nhìn xuống phía bên dưới.

Lên được tới trên bờ không giống những người kia thoải mái ngồi lại nghỉ ngơi vắt khô quần áo, hai người không chút do dự điên cuồng mà chạy.

Mà đằng sau lũ người đó cũng có những cái đầu rắn khổng lồ đang chậm rãi ngoi lên.

" Con mẹ nó, anh mày vẫn còn sống,vẫn còn sống!!!" Leorio vừa chạy vừa vỗ vào ngực của mình.

Không biết có phải vừa thoát chết hay không mà Leorio lại dư sức đến lạ thường.

" Leorio_san, hình như mọi người đều đã bỏ xa chúng ta rất lâu rồi " nếu không có gì nhầm lẫn thì hiện tại đã là khoảng 2h hơn trôi qua.

Mà ngay lời Ander vừa dứt đằng trước mắt lại là đống bẫy cung đã bị khởi động.

Vì chạy tới sau nên Ander cùng Leorio vốn dĩ chẳng cần làm gì ngoài chạy ngang qua mấy cái bẫy, thế nên bọn họ nhanh chóng bắt kịp được đoàn người.

Đây là loại việc mà cả hai không thể ngờ tới được, bọn họ trông đã thảm, mà lũ người trước mắt có vẻ lại càng thảm hơn.

Lý do mà Ander cùng Leorio có thể bắt kịp đoàn người là do mấy cái bẫy đã cầm chân bọn họ lại, và giờ những người nằm la liệt do mệt mỏi lại càng lúc càng nhiều hơn.

" Ander! Leorio_san!, Em còn cứ tưởng hai người đã xảy ra truyện gì rồi chứ, may quá đi" Gon trên người không mảy mai có chút xô xát thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nếu lúc đó không có Kurapika giữ cậu lại, chắc chắn cậu đã không chút do dự nhảy xuống rồi.

" Anh mày lại còn cứ nghĩ chặng một đã xong luôn rồi, làm sợ muốn chết" Leorio bất lực nói một câu như vậy, điều đáng sợ không phải là có thể thoát hay không mà là liều mạng tới như vậy rồi nhưng vẫn bị loại.

Kurapika cũng hỏi han hai người một vài câu, chỉ là từ đầu tới cuối cái gì Ander cũng không nói.

" Thằng bé bị sốc tâm lý ấy mà, bị quấn lấy ngay dưới nước mà bản thân lại còn bị tim mạch, đến lúc tỉnh lại còn phải bơi một đoạn xa vô cùng lại còn bị khủng bố tinh thần và tính mạng, tội thằng nhỏ ".. Leorio nhắm mắt lại như đang kể điều gì kinh khủng lắm, không biết bằng cách thần kỳ nào mà cái Balo trước giờ vẫn cứ được cầm trên tay của anh không rời không bỏ.

Ander:.....

Nhóc thật sự không thể nào hiểu nổi con người này làm sao lại thừa hơi như vậy, Leorio_san vô tư đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.

Hay nói luôn là thần kinh thô có lẽ cũng không sai.

Những việc ấy Ander và Leorio đều cùng nhau trải qua, nếu không có người này có lẽ nhóc đã chết từ một tiếng trước rồi.

Ander dù sợ nhưng việc khiến nhóc không muốn nói chính là do kiệt sức.

Hiện tại nhóc hoàn toàn có thể đảm bảo một điều, xem ra những người ở thế giới này đều là một lũ quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro