Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời trong xanh, từng cơn gió đem theo những đám mây trôi mãi.

Đàn hải âu chậm dãi sải cánh trên bầu trời, sau đó hạ xuống kêu loạn trên cánh buồm của con thuyền.

Chúng như muốn báo hiệu cho bọn họ một điều gì đó kinh khủng sẽ xảy tới.

Mà Ander lúc này đang ôm lấy mạn thuyền nôn thốc nôn tháo.

Lúc nhóc trên đường di chuyển đã "mượn" tạm được một cái áo sơ mi đen hơi lớn so với cơ thể nó, chất lượng thì không cần bàn cãi, không nhìn xuyên được, có vẻ khá đắt tiền.....

Chính vì vậy mà phải sơ vin rồi soăn tay áo lên mới xem như tốt đẹp có thể mặc.

Dù tội lỗi thì cũng có đấy nhưng cuộc đời đưa đẩy nên phải chịu thôi.

Nhóc "mượn" thứ này từ một anh trai rất giống như thư sinh thân sĩ, tóc đen, đôi mắt cũng là một màu y chang như vậy, trên trán còn có một dãi ruy băng như muốn che đi thứ gì đó ở giữa trán của bản thân vậy.

Dù sao thì nhìn trông anh ta cũng có vẻ yếu ớt hiền từ, mà giờ thì điều đó cũng chẳng đáng để quan tâm.

Chẳng mấy chốc Ander sẽ nhanh thôi quên đi mặt mũi đối phương như thế nào.

Mà giờ đứa trẻ vốn đã không ăn gì từ một ngày trước, hiện còn say sóng nôn cũng chẳng ra thứ gì, cuối cùng đều là nôn khan.

Đến cuối cùng không biết là vì say sóng hay là vì đói mà say nữa.

Ander thu mình lại đánh giá những người xung quanh, không có gì đăc biệt.

Nhóc bước lên con thuyền này là vì muốn tham gia cuộc thi Hunter.

Bởi Ander nghe nói rằng khi trở thành Hunter chỉ cần bán thẻ thì ngươi sẽ chẳng cần lo lắng cả nửa đời còn lại của mình.

Thứ Ander thiếu nhất hiện tại chính là tiền, nhóc cần phải có tiền mới có thể chữa được căn bệnh của bản thân mình.

Huống hồ Ander cũng phát hiện ra bệnh tim của mình có gì đó khác biệt hơn trước, khi nhóc chạy cũng không còn đau hay lúc kích động cũng vậy.

Tuy nhiên nếu dùng toàn lực để làm gì đó hay bạo nộ, trái tim của Ander sẽ lại tiếp tục ẩn ẩn đau như cảnh cáo nhóc.

Lúc đó Ander sẽ thành thành thật thật ngoan ngoãn trở lại.

Gục đầu xuống gối sau đó ngửi ngửi chiếc áo sơ mi đen quá cỡ so với bản thân, mùi hương này khiến Ander có chút thoải mái, sau đó liền lim dim thiếp đi.

Mà trong nháy mắt ấy lại tiếp tục bắt đầu nôn khan.

Ander:.....

" Lại mà nhìn xem một nhóc ranh đến sóng cũng không chịu nổi còn dám đi thi hunter" giọng nói ồm ồm vang lên trên con thuyền kéo theo đó là cả tràng tiếng cười đùa không ngớt.

Sau đó tên vừa lên tiếng liền bị lũ hải âu thu hút, bởi chúng nó cứ liên tục kêu vang làm hắn cảm thấy quá phiền phức, từ trong túi của bản thân rút ra một con dao trực tiếp phi đến.

Mà con dao nọ còn vừa đi nửa đường tưởng trừng số phận của chú hải âu sẽ chấm dứt liền có một thanh Kunai đánh trúng con dao của hắn.

Ander vẫn ngồi ở vị trí cũ, chơi đùa với vài thanh Kunai trên tay của nhóc.

Mẹ nó oai cái con khỉ gì, tưởng chỉ mình nhà mi biết trò này hả!??

Xin lỗi đi, đằng này đã chơi mấy trò này từ khi vẫn chỉ là một đứa trẻ 3-4t rồi nhé.

Mỉa mai người khác cũng phải xem bản thân rốt cuộc có cái bản lĩnh ấy hay không.

Có lẽ tên kia bị trêu đùa tới mức thẹn quá hoá giận rồi, trực tiếp lao lên muốn dạy Ander một bài học.

Chỉ là hắn cái gì cũng chưa kịp làm đã bị người đá xuống khỏi thuyền, giọng nói ấm áp từ người thuyền viên gầy gò ốm yếu vang lên " Trên thuyền cấm xô xát " nhẹ nhàng phảng phất như người vừa đá đối phương khỏi thuyền chẳng phải anh ta.

Ander:.......

Một người con trai có thể là 16-17t với mái tóc vàng rực rỡ ném lại thanh Kunai cho Ander, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần.

Ander vừa bắt được lại tiếp tục nôn khan.

Mỗi người đều có khả năng đánh giá và nhường nhịn khác nhau, và không có lý do gì để Ander cảm thấy nhóc phải chịu đựng kẻ thậm chí còn không xứng để trở thành đối thủ của mình.

Không giống như trước kia, hiện tại ít nhiều Ander cũng đã có thể sử dụng thể thuật mà chẳng cần lo lắng về tim mạch của mình, có thì cũng đơn giản là không hoạt động quá mạnh là được.

Trước kia Ander không bị bệnh tim đã từng có một người nói với nhóc rằng.

Đừng bao giờ dễ dàng tổn thương người khác, cũng đừng để người dễ dàng thương tổn ngươi.

Đến mãi sau này khi đã bị căn bệnh ác quái ấy Ander mới hiểu câu nói ấy có nghĩa gì.

Nếu nhóc không kiêu ngạo về khả năng của bản thân, không dễ dàng bị kích động bởi kẻ thù cũng không bắt nạt những người xung quanh có lẽ cuộc đời nhóc đã rẽ theo một lối đi khác.

Nhưng hiểu thì còn ý nghĩa gì....

Dù sao tất cả đều đã qua rồi.

Thời gian trôi đi có những thứ sẽ thay đổi...

Nhưng cũng có những thứ cũng sẽ chẳng bao giờ chịu thay đổi.

Tại sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro