Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ander ở trong boong tàu hết bị nghiêng sang bên này lại nghiêng sang bên kia, nhóc còn có thể trụ được một chỗ ở giữa điểm giao của con tàu, còn những người còn lại thuyền ngiêng bên nào thì họ trôi bên đấy.

Thậm chí có người còn bị đập đến chảy cả máu mũi , nói chung là thảm.

Nôn khan một tiếng rồi đánh cái rùng mình, lại tiếp tục quan sát xung quanh bản thân.

Ander cảm thấy nhóc giống như bị đói đến say hơn là say sóng.

Trên này ngoài nhóc ra thì còn ba người nữa tỉnh táo.

Một là thằng nhóc với quả đầu dựng lên, trông tóc nó không có vẻ gì là sơ cứng cả, ngược lại còn mượt khiếp, thế mà dựng lên được, có lẽ là do tính chất.

Nó khoảng 12 tuổi, có vẻ như khá tốt bụng.

Hiện đang đút cỏ cần gì cho những người trên thuyền kìa.

Ander cũng được nhận một đoạn thảo dược giống vậy, mùi khá giống gừng và hơi cay, khá mát cổ họng và thông thoáng mũi tuy nhiên ngay sau đó nhóc lại nôn khan tiếp.

Không nhiều tác dụng lắm, nhưng cũng đỡ.....

Người thứ hai là người đang nằm trên chiếc võng ở đằng kia, bình thản đọc sách.

Đó là cậu tóc vàng khoảng 17t trước đó đã ném lại thanh Kunai cho Ander, không hiểu sao, sóng lao đao những người khác đều trôi đến sắp bay màu mà cậu ta có thể bình thản tới như vậy.

Cuối cùng là một ông anh trông có vẻ trực 23 tuổi, nhưng từ giọng nói và đôi mắt của anh ta cho thấy anh ta mới chỉ 19 tuổi thôi.

Trông già dặn quá..... Có thể là do dậy thì sớm hơn người khác.

Ander vừa đánh giá xong ba người cũng là lúc cửa phòng được người ta mở ra, sau đó ông thuyền trưởng thò đầu vào nhìn từng người rồi nhận thấy sự tỉnh táo của bốn người duy nhất trong phòng liền cho gọi cả bốn đến buồng lái.

" Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi,  Tên của các cậu là gì?" Ông thuyền trưởng với đôi mắt có chút bạc màu do năm tháng sờn phai nheo mắt nhìn về phía Nhóc.

" Ander Killmarll " Ander quay đầu đi nôn khan một tiếng sau đó lấy lại tỉnh táo lắng nghe câu hỏi của đối phương.

" Cháu là Gon"

" Tôi là Leorio"

" Kurapika"

Đây có lẽ giống một loại hình thức nào đó, nhìn những người bị đánh gục mất đi ý thức do cơn bão cũng đủ để hiểu bọn nhóc cần khai báo tên để ông ta lọc người.

Cuộc thi Hunter có biết bao người đổ xô mỗi lần tổ chức chứ, trên thế giới này thì người muốn làm Hunter nhiều lắm.

Cuộc thi đâu thể nốc hết được, vậy nên có lẽ họ thuê từng tổ chức riêng biệt để giúp họ đánh rớt những kẻ không đủ tiềm năng.

Ander gặm quả táo xanh mà nhóc mới "mượn" được trong đống thùng đặt gần phòng.

Chua muốn chết.....

Ăn xong chắc chắn sẽ bị xót ruột, nhưng đã lỡ rồi thì chi bằng đừng nghĩ đến việc quay đầu nữa.

" Tại sao các cậu lại đến với cuộc thi Hunter " có lẽ ý của ông ấy là hỏi về mục đích của bọn họ.

Cậu nhóc tên Gon nói rằng cậu ta muốn đi tìm cha của mình.

Hai người còn lại thì từ chối trả lời câu hỏi, đơn giản vì họ cảm thấy điều đó là không cần thiết, nếu vậy cũng giống như họ đã tiết lộ mọi thông tin về bản thân vậy, bọn họ nói không sai, nhưng Ander thì đâu có gì để dấu.

Nhóc cắn nốt miếng cuối cùng rồi lên tiếng " Tôi muốn có tiền, nếu thế thì tôi có thể chữa khỏi căn bệnh của mình"

" Ồ, bệnh gì vậy?" Ông thuyền trưởng nheo mắt.

" Liên quan đến tim mạch, chỉ là dạng nhẹ thôi, nhưng chi phí không phải thứ tôi có thể làm việc bình thường mà trả được nên tôi tìm đến đây" Ander còn định thêm tý mắm muối mà nhất thời thấy đây là câu hợp lý nhất nên phun ra khỏi miệng.

" Có thể chạy chứ?" Ông thuyền trưởng hút điếu xì gà, sau đó thả ra từng làn khói mỏng.

" Đơn giản "

Không hiểu sao nhưng khi Ander vừa nói bản thân có bệnh Leorio liền chú ý đến nhóc, mà câu nói không có tiền ấy giống như vừa đã động đến ký ức bi thương nào của anh vậy.

" Hiểu rồi, báo cáo lại với bọn họ có thêm hai người bị đánh rớt"

Ander không lấy làm lạ khi ông ấy nói như vậy, dù sao thì nhóc cũng đã sớm đoán ra được mọi chuyện.

Hai người kia cuối cùng cũng chịu nói hết thông tin về bản thân.

Kurapika là thành viên cuối cùng của bộ tộc nào đó, thế nên cậu ta muốn trở thành Hunter săn thưởng để săn lùng bọn đã sát hại cả tộc của mình.

Nghe nói là lũ Ryodan.

Ông thuyền trưởng bảo rằng đó là lũ tội phạm thuộc hạng A bọn chúng rất nguy hiểm nhưng Kurapika thậm chí còn chẳng quan tâm đến điều đó.

Hận thù diệt tộc cùng áp xuất mà cậu ta toả ra khiến Ander nhớ đến kẻ đã bẻ tay mình, tên đó cũng bị diệt tộc thì phải lại còn là chính tay anh trai tên đó làm thế nữa chứ.

Ander cảm thấy nhóc vẫn còn bình thường chán so với lũ người Uchiha.

Leorio nói anh ta muốn tiền, nếu tiền có, có thể có xe đẹp, nhà cao, rựu ngon...

Đúng là con người sống thực tế và thành thật, Ander cảm thấy nhóc khá thích ông anh này đấy.



Tuy nhiên, anh ta muốn tiền thật sự chỉ vì những điều đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro