Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vọng
Buồn bã
Thất vọng
Ghét bỏ.
Những cảm xúc ấy dành cho cô,Haruno Sakura.Cô gái đáng thương với mái tóc hồng và đôi mắt ngọc lục bảo đục ngầu.Cơ thể chỉ biết co rúm ngồi một chỗ sau khi nghe thấy được những lời phỉ báng của Kazekage làng Cát.
"Chẳng ai cần cô đâu,hoa anh đào nhỏ à..." - Một giọng nói trầm trầm luôn hiện trong đầu Sakura mỗi lần cô gặp phải những bất an và muốn bỏ cuộc.Nhưng giọng nói đó không bao giờ lay động được cô gái nhà Haruno vì cô có một trái tim biết quyết định mọi thứ.

"Sakura,tại sao con lại muốn làm một ninja?"
"Bởi vì con muốn bảo vệ thật,thật nhiều người!"

Tại sao những lời nói này lại không thể bừng tỉnh cô một lần nữa,tại sao cứ khi nhớ về quá khứ,và cứ khi nhìn về tương lai cô lại nghĩ là mình vẫn đang đi đúng hướng?!Tại sao chứ...?
Haruno khóc trong tuyệt vọng và tuổi thân,bóng tối đã bao trùm lấy cả cơ thể cô.

______________________________________
Chiều ngày hôm đó...

Haruno Sakura vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật thực hành của bà Tsunade-Hokage Đệ ngũ giao cho đã chạy đến ngay văn phòng để khoe thành quả.Cô gái đang rất háo hức không biết xem sư phụ sẽ chấm điểm như thế nào thì nghe thấy tiếng quát lớn của một cậu trai.
"Bà Tsunade!Tôi biết bà là Hokage,mọi quyền quyết định đều nằm trong tay bà,nhưng như vậy không phải quá hẹp hòi cho làng Cát chúng tôi sao?"
"Hử,hẹp hòi?" -Tsunade chẹp miệng một cái rồi nói tiếp.-"Nghe này Kazekage,Haruno Sakura là ninja tốt nhất mà làng Lá chúng tôi có thể cử đi ngay bây giờ."
Vừa nghe đến tên mình trong cuộc hội thoại,trí tò mò của Hoa Anh Đào đã bùng phát,nó điều khiển cơ thể cô áp sát tai vào cửa rồi từ từ nghe ngóng lấy thông tin.
"HARUNO ẤY!Cô ta quá yếu"-Cậu trai tóc đỏ tiếp tục nêu ra ý kiến của mình bằng một giọng nói kiên quyết.-"Tôi đã thấy năng lực của cô ta vào kỳ thi genin và chunin.Nó hoàn toàn là một kẻ vô dụng."
Vô dụng-Một từ mà cô gái Sakura của chúng ta không muốn nghe nhất hiện giờ.Là bởi vì cô luôn trở nên sợ hãi và luôn trong trạng thái có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào vì bất cứ điều gì.Cứ như thể trái tim cô như thủy tinh đang dần bị những mảnh sắt cứa vào và xước từ từ...từ từ..và chỉ cần một cú chí mạng nữa thôi,sẽ khiến một trái tim vốn luôn mạnh mẽ và dũng cảm trở nên vụn vỡ.
"Cô ta nên từ bỏ việc làm ninja đi thì hơn!Chúng tôi không cần cô ta!"
Đây rồi,đây rồi..câu nói vừa thốt ra từ miệng cậu Kazekage non nớt ấy,đã là một vết đâm xuyên qua tấm thủy tinh sắp vỡ tan của Sakura.Hai hàng nước mắt lăn trên má cô."Tôi muốn chết."-chính là những gì hoa anh đào nhỏ của chúng ta suy nghĩ lúc đó.
Việc mất đi một người bạn thân thiết từ lúc nhỏ đã trở thành một nỗi ám ảnh trong Sakura,cô luôn tự trách bản thân không đủ mạnh nên không níu giữ được Sasuke ở lại làng.Cô đẩy hết trách nhiệm về phía mình,không nghĩ ra được bất kì điều gì để xóa tan cục tạ đang đè nặng lên vai bản thân mình..Những cánh hoa của một bông hoa anh đào đang dần héo mòn theo năm tháng.Cô sợ lắm,sợ bị bỏ lại và sợ buộc phải bỏ cuộc.
___________________________________
Sakura về nhà với dáng vẻ hốc hác của bản thân và mặc dù sư phụ Tsunade đã nói đỡ cho cô một cách dữ dội nhưng vẫn không thể làm lặng đi những lời chê bai thậm tệ của Kazekage về cô ban nãy.
Đó là một cuộc đấu tranh tâm trí dữ dội.
Qua khung cửa sổ,cô thấy được những cánh hoa đang rơi lả tả và một số thì dừng chân lại tại cửa sổ của cô.
"Thật là đáng thương làm sao.."-Đôi môi hồng hào,không còn chút sức lực khẽ nói.-"..cứ như mình vậy..."
Không biết từ khi nào,người đàn ông mang mặc nạ xoắn ốc đã đứng trước mặt Sakura.Sakura biết người này,giống với miêu tả của làng lá đem đến,người đàn ông tự xưng là..."Madara".
Hắn ta nắm lấy tay cô một cách mạnh bạo và dù muốn thoát ra,tay chân cô đã mất sức đến mức không thể đứng dậy.
"Nếu muốn chết,thì cứ thử cử động xem?"-Hắn nói.
"Dù có muốn cũng chẳng được,anh nhìn xem,tay chân tôi đã mất hết sức lực rồi."-Sakura đáp lại với bộ mặt lạnh tanh khiến cho tên "Madara" bất ngờ vì sự dũng cảm và ngông cuồng của cô.
Tên đeo mặt nạ lấy ra trong túi một chiếc nhẫn có chữ "ku" màu đỏ.
"Lẽ ra nó phải là màu xanh lam nhưng vì bị Pain đập rồi nên phải làm cái mới trùng màu với tên đầy tâm cơ đó đấy."-Hắn nói sau khi đeo chiếc nhẫn vào cho cô.
Pain,cô biết cái tên này,Tsunade đã từng nhắc đến trong một cuộc họp khi cô được tín nhiệm đi theo bà.Cái tên ấy được cho là..của thủ lĩnh Akatsuki...

Vừa nghĩ đến cái tên Akatsuki đã khiến cô lạnh sống lưng,bất giác run người.
"Sakura Haruno,hãy gia nhập tổ chức Akatsuki của chúng tôi."
Như đã mong chờ ngày này từ lâu,Sakura lập tức gật đầu đồng ý.
"Được vậy giờ chúng ta đ.."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Sakura đã thiếp đi như vừa rũ bỏ được hết gánh nặng của mình.Tên "Madara" vác cô trên vai và đi ra ngoài bằng đường cửa sổ.


*Huhu mọi người,chuyện là mình mới đọc được một bài nói là nhẫn của akatsuki khó mà chế tạo lại được nên...mọi người thông cảm cho tình tiết trên nha🥲🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro