Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tới rồi..Sakura nghĩ vậy nhưng cơ thể cô vẫn không chịu thức dậy,vẫn nằm im ở trên chiếc giường đó.
Điều đáng sợ là mặc dù biết mình đã được đưa đi và nơi này rất nguy hiểm,Sakura vẫn không mảy may quan tâm,cô dường như đã từ bỏ hết rồi,để yên mặc cho cuộc đời mình bị xô đẩy trên con đường nào đi chăng nữa.
"Chà chà,người mới vẫn đang ngủ đấy à?"
Một chất giọng khàn đặc và chói tai vang lên sau tiếng cửa,nó khiến Sakura khó chịu.
"Anh là ai?"-Sakura hỏi một cách điềm tĩnh khi vẫn còn nằm trên giường.
"Kisame của Akatsuki,một người bạn đồng hành mới của cô?"- Kisame đáp lại với chất giọng mỉa mai."Cho đến khi cô bị đuổi thì tạm thời là vậy."
Sakura ngồi dậy và kéo rèm cửa sổ ra.
"Ai nói anh là tôi sẽ bị đuổi hả,con cá mập chết tiệt?"
Thật buồn cười khi Sakura chỉ vừa nghĩ ra cái biệt danh ấy sau 3 giây khi thấy được ngoại hình của Kisame.Những chiếc vảy cá kỳ lạ của hắn run lên,chắc hẳn hắn ta đang rất tức giận khi nghe lời "chọc ghẹo" của Hoa Anh Đào vừa rồi.
Mặt mày nhăn nhó,con cá mập hung dữ chắc sắp giết cô tới nơi rồi,Sakura thầm nghĩ. Nhưng một giọng nói đã cắt ngang suy nghĩ của cả hai người.
"Đừng có mà đánh nhau,Kisame."
Đó là một chàng trai với biểu tượng của làng lá bị gạch chéo trên đầu.Đồng hương của cô,Uchiha Itachi.
Tên Kisame đanh đá vậy mà lại nghe lời người này răm rắp,im lặng né sang một bên.Itachi đặt đôi mắt sắc lẹm lên cô,cũng có thể coi đây là một lời cảnh báo.
"Tôi đã nghe Pain giới thiệu về cô,Haruno Sakura."-Anh nói.-"Đây là khoảng thời gian để làm quen với mọi người,hãy thư giãn khi còn có thể."
Nói đoạn anh lấy ra một chiếc áo choàng đen được tô điểm bởi những đám mây đỏ rực và một chiếc nón lá kasa đưa cho cô.Anh kéo tay Kisame dẫn ra ngoài và đóng sầm cửa.
Chắc họ đang để cô nằm im rồi bỏ mặc cô ở nơi hoang vu hẻo lánh này.Sakura quyết định không lười biếng nữa,cô cầm bộ áo choàng đen lên và bước tới chiếc gương trong góc phòng,có lẽ vì cô là nữ nên tổ chức đã đặc biệt chuẩn bị nó.Cô ướm thử bộ áo vài phút rồi mở cửa đi ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân,cả nhóm bốn người: Deidara,Sasori,Kisame và Itachi trở nên cảnh giác.Bóng người nho nhỏ ẩn hiện sau bóng tối của căn phòng,nhờ có mái tóc hồng nổi bật mà dường như những người khác đã nhận ra Sakura và buông lỏng cảnh giác.
Hoa Anh Đào nhìn thoáng qua tất cả rồi lại lướt đi nhanh như một cơn gió.Điểm đến của cô là phòng tắm.Dù sao cô cũng là một người con gái vừa bước sang tuổi dậy thì,chí ít cũng phải có hứng thú với "đồ mới".Cô muốn nhanh chóng được mặc thử chiếc áo choàng này.
Quả thật là nó rất hợp với cô.Vừa khoác lên mình bộ đồ mới,chiếc nhẫn màu đỏ trên ngón út của cô đã bắt đầu phát sáng. Và khi cô mở mắt ra,bản thân Hoa Anh Đào đã ở một nơi khác hoàn toàn khi nãy,một hang động chăng?
Sakura ngó nghiêng xung quanh,cô nhìn xuống dưới,giật nảy mình mém nữa đã bị trượt chân rơi xuống,thì ra cô đang ở trên ngón tay út của một bức tượng khổng lồ và..trên các ngón tay khác là thành viên của Akatsuki.
Bỗng một tờ giấy rơi xuống trước mặt Sakura,nó lóe sáng và phát nổ!
Sakura hoảng loạn,cô nhắm chặt mắt,anh trai của Sasuke à không,Itachi đã cứu cô,anh ta đã bế cô và nhảy qua vách đá phía bên kia.
"Một vụ nổ thật hoành tráng cho một lính mới xấc xược đúng không?"-Một cậu trai cất giọng,có vẻ là người vừa "khai hỏa" khi nãy.
Sakura trầm ngâm và im lặng đến mức đáng sợ,cô rời khỏi vòng tay của Itachi và nhảy lên lại ngón tay út của bức tượng.
"Cũng không tệ."-Hoa Anh Đào đáp trả.
Deidara tái mét mặt khi thấy Hoa Anh Đào chẳng hề lung lay trước trò vui vừa rồi.Anh có chút xấu hổ.
Lúc này,Pain,thủ lĩnh của Akatsuki cũng xuất hiện.Anh vỗ vỗ tay không phải để hoan nghênh trò đùa vừa rồi của cậu tóc vàng mà là để thu hút sự chú ý từ các thành viên trong tổ chức.
"Xin chào mọi người,ta biết địa điểm họp mặt lần này rất kỳ lạ,nhưng các ngươi cũng biết đó.Haruno Sakura,hoan nghênh cô đến với tổ chức của chúng tôi."
Nói đoạn,Pain quay ra nhìn Sakura,Sakura cũng lễ phép đáp lại bằng một cú gật đầu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro