Chương 2 : Anh trai Gol D Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đọc truyện cmt nhiều vào và thả like giúp tui có động lực với ạ(ू•ᴗ•ू❁)
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(✿◕3◕)
______________________________
Một buổi sáng đẹp trời không nắng không mưa..đằng xa xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng lẽo đẽo theo một người đàn ông với mái tóc đỏ rực như máu một bên mắt có ba vết sẹo dài ,khuân mặt tràn đầy sự bất lực không biết sẽ bị thằng nhóc này bám đến bao giờ.

" Nhóc không thể ngừng đi theo ta sao? "
ánh mắt hắn hướng về đứa trẻ sau lưng tràn đầy sự mệt mọi hỏi đứa trẻ.

" ừm.., Thúc phụ Shanks à người chơi với ta y " đứa trẻ bất giác giật mình rồi nhanh chóng trả lời người kia.

" Ta đã nói không là không mà sao nhóc lì quá vậy, cho dù nhóc có là Minh Tử của Minh Giới đi chăng nữa thì ta cũng không thể nghe theo lời nhóc được " Shanks bắt đầu mất kiên nhẫn vì độ lì lợm của Minh Tử nhà mình mà lớn giọng với cậu , hắn nghĩ rằng làm như vậy cậu sẽ sợ mà tránh xa hắn nhưng hắn nào có ngờ được rằng..

" Oa! Thúc phụ Shanks người nổi giận trông ngầu thật đấy! " hai mắt cậu long lanh nhìn chằm chằm hắn khiến hắn lực bất toàn tâm thật rồi, hắn đã quá coi thường Bản Minh Tử nhỏ này rồi nghĩ cậu là kể yêu đuối dễ bắt nạt sao.

" Ah!! có miếng thịt đang bay kìa! " Hắn hét lớn chỉ tay về sau lưng cậu khiến cậu bất giác quay lại mà nhìn.
" Có miếng thịt nào đâu thúc phụ Shan...ks... " cậu nhìn theo hướng hắn chỉ nhưng chẳng thấy gì cả liền quay đầu lại hỏi hắn.. chưa kịp hỏi thì người đã biến đâu mất rồi cứ như là bốc hơi khỏi thế giới vậy, cậu chỉ biết im lặng và đứng đấy trên khuân mặt cậu lúc này có chút dụi xuống một khoảng không đầy yên lặng chỉ có mình cậu ở đó... sau một lúc đứng đó cậu bắt đầu dời khỏi đây, nụ cười trên mặt cậu đã chở lại như chưa từng có truyện gì xảy ra.

Ở nơi nào đó tại Minh Giới Shanks đứng trong một con ngõ hẹp như đang trốn ai đó, khi chả thấy còn gì nữa hắn thở phào nhẹ nhõm miệng lẩm bẩm gì đó

" mãi mới trốn được thằng nhóc tiểu quỷ kia thì lại gặp chúng cậu ta đúng là xui thật mà, nếu lão già Garp mà biết mình còn ở đây chắc chắn lão sẽ giết mình mất, thật là.. xui gì mà xui dữ. " sau một hồi lẩm bẩm thì Shanks quyết định rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nếu như lão Garp mà biết hắn còn ở đây hắn sẽ không được yên ổn với lão đâu , bóng lưng hắn dần dần khuất sau những bức tường thì một bóng người khác lại xuất hiện nhìn về phía hắn rời đi.

----------------
"Robin -Chan ~ "

"Robin -Chan~ , chơi với em y mà " thật tình nhóc cũng đúng là dãnh dỗi mà hết dụ dỗ Shanks giờ đến cả hầu nữ các nàng của mình cũng không được yên, Robin ngăn ngẩm không nói nên lời khoảng vài giây chôi qua cô mới bắt đầu nói .

" Minh tử à, ta còn rất nhiều việc phải làm người đừng làm phiền ta nữa mà hãy đi đọc sách hay luyện chữ đi " Cô nói với chất giọng đầy nhẹ nhàng chìu mến ,cách cư sử của cô đối với cậu khác hoàn toàn họ cô không coi cậu là tai họa hay bất kể thứ gì trong lòng cô cậu như một đứa em trai ngốc đầy sự dễ thương vậy và cô cũng đã nợ gia gia cậu một mạng rất lớn nếu năm đó ông ấy không xuất hiện thì có lẽ giờ này cô cũng chẳng còn trên đời rồi nên cô rất biết ơn về điều đó vì vậy cô coi cậu như đứa em máu mủ ruột thịt của mình.

"Robin -Chan! chơi với em một tí thôi mà~
Robin -Chan~ , Robin -Chan~ ik mà ~" cậu bắt đầu nhõng nhẽo rồi lăn lộn trên giường nài nỉ Robin chơi cùng mình , khiến cô phải dừng làm việc mà quay ra chơi với cậu

" được rồi, được rồi ~tôi sẽ chơi với ngài nhưng ngài phải hứa sau khi chơi xong ngài phải luyện viết và đọc sách một cách ngoan ngoãn nha " Robin tươi cười mà nói với cậu, câu bắt đầu chu môi phình má trông thật dễ thương làm sao khiến cho Robin muốn gục ngã lúc này.

" em sẽ làm theo lời tỷ dặn nhưng mà tỷ đừng gọi em là ngài nữa em không thích vậy chút nào..•‹• " cậu bĩu mỗi nhìn cô, cô tươi cười rồi gật đầu đồng ý với cậu .

Mọi thứ cứ trôi qua một cách yên bình như vậy.. cho đến một ngày. Một thông tin chấn động đã khiến cho bốn giới Kinh hoàng bạt vía ,một tin không ai có thể ngờ đến " Thiên Đế của Thiên giới đã bị ám S*t " và giờ họ càng cho rằng cậu chính là "Tai Họa " gây ra chuyện này..

" Ta chắc chắn chính thằng nhóc Tại Họa đó gây ra! "

" 7 năm trước nó khiến chiến tranh xảy ra áp ch*t mẹ nó , bây giờ nó lại khiến Thiên Đế của Thiên Giới bị ám s*t, không biết tương lai nó lại muốn áp ch*t ai nữa đúng là thứ Tai Họa mà "

Những lời đồn về 'cậu khiến Thiến Đế bị ám s*t' ngày càng lan rộng ra xa, Minh Vuơng Garp sợ cậu biết về điều này mà suy sụp nên đã tìm đủ mọi cách không để cậu rời khỏi phủ hay đi đến những nơi quá phạm vi phủ của cậu , nhưng đời thì đâu như là mơ lão nghĩ rằng sẽ có thể dấu cậu mãi sao... cũng vì bản tính ham chơi mà cậu đã trốn ra khỏi phủ và vô tình nghe được cuộc hội thoại của người dân nói về cậu, sau ngày hôm đó cậu đã nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày hầu nữ các nàng mang cơm đến thì cậu nhận rồi lại ở trong phòng không bước chân ra ngoài nửa bước khiến lão lo lắng không thôi. lão rất muốn đến tìm cậu nhưng lại áy náy vì đã lừa dối cậu. suốt 3 ngày như vậy diễn ra cưối cùng cậu cũng mở cửa.. ấp úng nói

" Robin chan.., ta có...cái này muốn cho tỷ xe... m" cậu đang áp úng nói như muốn cho Robin chan xem gì đó thì cô đã chạy lại ôm cậu vào lòng, khuân mặt đượm buồn như muốn khóc vừa nói vừa sụt sịt với cậu.

" Minh tử Luffy à, ngài biết tôi lo cho ngài lắm không hả.. lần sau ngài đừng làm như vậy nữa được không.. tôi rất sợ mất ngài lắm đấy.. " khuân mặt cậu tràn đầy sự ngặc nhiên khi thấy cô như vậy, cậu không ngờ trong lòng cô cậu lại quan trọng đến vậy im lặng một hồi lâu cậu đẩy cô ra rồi nắm lấy tay cô dẫn cô vào phòng mình và nói trong sự ngơ ngác của cô.

" Robin chan tỷ nhìn xem này tất cả là do ta làm hết đó " cậu cầm quyển sách rồi đưa cho cô, cô cầm lấy và dở nó ra hai mắt cô mở to như không tin vào mắt mình tất cả mọi thứ trong này đều và do cậu làm sao?.

"Minh tử.. tất cả chữ viết trong này đều do người viết hết sao.. thật.. thật.. tuyệt..làm sao " cô ấp úng hỏi cậu, hai mắt cô không ngừng nhìn chằm chằm vào quyển sách miệng không ngừng lẩm bẩm chữ " tuyệt " , cậu chỉ mỉm cười và đáp trả cô một câu ngắn gọn

" vâng, ta đã tập viết nó trong vòng 3 ngày đấy Shishishi " Nụ cười của cậu rất tươi và đẹp, còn cô thì không ngừng cảm thấy thật tuyệt vì cậu có thể viết được chữ Hán nôm, đúng thật là tuyệt mà chữ Hán nôm không phải là chữ dễ viết dễ học một tí nào đã vậy muốn học được chữ Hán nôm thì ta phải học chữ Hán nhưng cậu chỉ mới biết được một chút ít chữ Hán vậy mà lại có thể viết chữ Hán nôm một cách dễ dàng trong một quyển sách khi chỉ mới 7 tuổi mà thôi.cô cảm thấy thật tự hào về cậu rất nhiều ,cậu đúng là một đứa trẻ thông minh hơn người đúng hơn là một Thiên Tài.Một Thiên Tài Bị Ghét Bỏ...

Tối đó đó cậu ăn rất nhanh và nhiều cứ như là bị người khác bỏ đói không vậy. dù là 3 ngày trước không có hôm nào cậu bỏ bữa nhưng hôm nay cậu lại ăn như là bị bỏ đói vậy , ăn xong cậu ngỏ lời muốn nhờ hầu nữ các nàng đưa cậu đến một nơi tuy có hơi thắc mắc nhưng các nàng vẫn đưa cậu đến..

"Ooh - Tôi Xin lỗi Minh tử nhưng mà Minh Vương ngài ấy đã rời khỏi thành từ chiều hôm qua rồi , khi nào ngài ấy về tôi sẽ báo cho ngài ấy là người muốn gặp, giờ để tôi đưa người về phủ nghỉ ngơi Ne "giọng nói của một quan đại thần trong thành được Garp cử đến trông coi cậu và trông coi Phủ điện chính , người này trông khá già kiểu cách nói chuyện có chút kì lạ trông cứ như bị méo miệng vậy, tuy khuân mặt không được phúc hậu cho lắm nhưng lại khiến cậu cảm thấy người này có vẻ không có ác ý gì với cậu

" Nhưng mà bao giờ thì gia gia về.. " mặt cậu dụi xuống giọng nói lí nhí hỏi người kia

"Ooh Tôi đã nói với người rồi khi nào ngài ấy về tôi sẽ báo lại cho ngài ấy rồi ngài ấy sẽ tự đến chỗ người thôi, còn giờ tôi đưa người về phủ Ne " người đó nắm lấy tay cậu dắt cậu về phủ, giữa đường về phủ khuân mặt cậu có chút đượm buồn rồi buộc miệng hỏi người kia

" Có phải gia gia giận ta vì ta đã trốn khỏi phủ mà không có sự cho phép của người...nên người mới rời khỏi thành..."

"Ooh Không phải đâu ngài ấy có việc quan trọng bắt buộc phải rời khỏi thành chứ không hề giận ngài vì truyện đó Ne" người kia cũng không khá ngạc nhiên là mấy khi nghe câu hỏi của cậu rồi lại bình tĩnh đáp lại. cậu im lặng rồi ngước đầu lên hỏi người kia một câu không đầu không đuôi mà không quên cả nụ cười trên mặt nữa

" vậy cho hỏi ngươi tên gì vậy Shishishi "

"ooh tên ta là Barsalion người có thể gọi ta là quan thần Kizaru Ne "

Câu hỏi của cậu thật cộc lốc vậy mà người kia vẫn vui vẻ mà trả lời cậu được mà không hề cảm thấy khó chịu chút nào..cậu mải mê hỏi người kia mà về đến phủ lúc nào không hay người kia đưa cậu vào phòng và chắc chắn rằng cậu đã nghỉ ngơi rồi mới rời đi. trên hành lang tối tăm chỉ có đúng hình bóng của người kia đang một mình quay về chính điện..

Sáng sớm tiếng chim hot líu lo đậu đầy trên mái nhà thì từ đâu suất hiện một giọng nói lớn khiến đàn chim ngừng hot mà bay đi mất

" Minh tử Luffy đâu , còn không mau gọi thằng bé ra nhanh " giọng một người đàn ông già lớn tiếng gọi hầu nữ các nàng đi gọi cậu

" Thưa ngài Minh tử vẫn còn đa..ng x...ay gi.. ấc " cậu đang chìm trong giấc ngủ thì từ đâu một giọng nói lớn đầy quen thuộc khiến cậu bất giác ngồi dậy và chạy thật nhanh ra ngoài ôm chầm lấy người kia, hầu nữ các nàng chưa kịp nói xong thì cậu từ đâu xuất hện từ đâu ôm lấy người kia vừa dúi rít xin lỗi vừa vui mừng

" Già gia người về rồi.. con xin lỗi vì đã trốn khỏi phủ mà không có sự cho phép của người, con xin lỗi người.. " nghe cậu nói xong những lời này gia gia bắt chợt cười phá lên rồi rồi nói với cậu

" Hahahaa cái thằng ngốc này ta mới là người phải xin lỗi con nhưng giờ thì không cần rồi, nhóc xem ta có gì cho nhóc đây " vừa nói dứt câu lão gọi tên một thằng nhóc nó từ sau lưng lão bước về phía trước vài bước gương mặt nó có chút khó chịu

" đây là Gol D Ace từ giờ sẽ sẽ là sư huynh của con ,hai đứa phải hòa thuận với nhau đấy không có được đánh nhau hay cãi nhau đâu nha , giờ ta có việc gấp phải đi liền hai đứa chơi với nhau vui vẻ nha " lão chào hai đứa nhỏ rồi vội vội vàng vàng dời đi. Hai mắt cậu lúc này sáng lên khi thấy Ace cậu cứ nghĩ rằng từ giờ cậu đã có người chơi cùng rồi liên vội vàng bắt chuyện.

" Chào. em là Monkey D Luffy rất vui được gặp Ace " cậu hớn hở giới thiệu vậy mà thằng nhóc đó không thèm liếc cậu một cái mà bỏ đi đúng là không coi cậu ra gì mà ,bị làm lơ cậu có chút tức giận liền đuổi theo mà hầu nữ các nàng thì vẫn còn đang ngơ ngác khi hoàn hồn lại thì cậu và Ace đã đi đâu mất rồi

" Ace đợi em với, anh định đi đâu vậy " cậu vừa đuổi theo vừa gọi với lại Ace vẫn im lặng mà không quay lại vẫn một mạch chạy thẳng , không biết cậu đã đuổi theo Ace được bao lâu rồi nhưng giờ thì cậu đã mất dấu Ace .

Cậu lủi thủi quay về phủ một mình với
gương mặt có chút buồn chán một ngày dài của cậu cuối cùng cũng trôi qua thì Ace từ đâu xuất hiện rồi quay về phòng minh mà không thèm nhìn cậu tí nào đây là lần thứ hai trong ngày câu bị làm lơ nên tối đó cậu quyết định qua phòng Ace bắt hắn xin lỗi vì phòng của hai người khá gần nhau nên cậu có thể sang phòng Ace lúc nào cũng được nhưng đời đâu như là mơ cậu còn chưa kịp chạm đến cửa thì đã bị Ace từ đâu suất hiện ngáng chân khiến cậu ngã nhào ra đất rồi cảnh cáo cậu

"nếu mày còn theo tao như sáng nay thì Tao. Sẽ. Chặt. Chân. Mày. Đấy " Ace nhìn cậu cảnh báo xong rồi hắn vào phòng đóng cửa lại mặc kệ cậu vẫn còn nằm dưới đất , sau khi hắn rời đi cậu bắt đầu ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh như đang xem có ai ở đây không khi chẳng thấy có ai cả cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quay về phòng mình

sáng hôm sau khi Ace vừa rời đi thì cậu cũng lập tức biến mất khiến cho hầu nữ các nàng lại một lần nữa đứng đần ra đấy vẻ mặt ngơ ngác. Ace đi được một đoạn thì bất giác dừng lại lớn giọng quát

" Tao đã cảnh cáo như thế mà mày vẫn cố đi theo tao là sao hả, mày muốn chết à " trông vẻ mặt lúc này của hắn có chút không vui hắn nhìn về hướng cậu đứng

" Shishishi em chẳng sợ chết đâu ,Ace sẽ không đuổi được em đâu em vẫn sẽ đi theo Ace đến khi nào Ace làm bạn với em thì thôi " Gương mặt điển trai của hắn lúc này đã nổi đầy gân máu giường như những gì hắn nói với cậu tối qua cũng như nước đổ lá khoai mà thôi hắn rất muốn lao vào đập cậu một trận nhưng lại ngừng lại vì hắn biết nếu cậu bị sao thì người đầu tiên lão nghi ngờ sẽ là hắn, hắn đành một lần nữa phải cắt đuôi được cậu ông trời đúng là phụ lòng người cậu lại một lần nữa mất giấu hắn nhưng đến tối thì lại thấy hắn quay lại.

Thời gian thắm thoát thoi đưa không ngày nào là cậu không đuổi theo hắn dù mưa, bão thì cậu cũng phải đuổi theo hắn cho bằng được cho đến một ngày..

" hôm nay Ace lại đến đây nữa đây là lần thứ 3 mình bị mất dấu Ace ở đây rồi nhất định phải tìm được Ace lần này mình sẽ không bỏ cuộc " cậu bắt đầu đi sâu vào nơi này mà trong 3 lần bị mất dấu Ace ở đây cậu đã không hề để ý gần đó có một hòn đá to khắc một dòng chữ màu đỏ ở đấy

" Hỏa Ngục Tử Ngạn. "
' Ma Giới '
______________

END
Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro