Chương 3 : Gặp gỡ Sabo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đọc truyện cmt nhiều vào và thả like giúp tui có động lực với ạ(ू•ᴗ•ू❁)
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(✿◕3◕)
___________________________

" Hỏa Ngục Tử Ngạn "
' Ma Giới '
Càng tiến vào sâu bên trong cậu lại có cảm giác ớn lạnh như có ai có đang lượn lờ sau lưng vậy cậu bắt đầu chạy và khiến cho những kẻ đằng sau cậu cũng đuổi theo. Cậu không biết mình đã chạy được bao xa rồi vì lúc đó trong đầu cậu chỉ có 2 chữ ' chạy trốn ' nên cậu đã không ngừng cắm đầu cắm cổ vào mà chạy và cũng không biết được mình đã chạy qua những đâu và chạy đi đâu nhưng trong đầu cậu giờ đây chắc chắn rằng mình đã bị lạc..

" Nơi.. nơi này rốt cuộc là đâu vậy, chắc chắn không phải là..Minh Giới , mình.. mình đã bị.. hic.. hức. lạc... hic " trong cơn hoảng loạn cậu đã không kìm chế được mà khóc , cậu chỉ đứng đấy mà khóc lóc không thôi cho đến khi một giọng nói vang lên khiến cậu ngừng khóc mà quay đầu đến chỗ tiếng nói đó phát ra.

"thằng danh biết tao tìm mày mãi không hả , nhỏ mà cũng chạy nhanh đấy " một người đàn ông với thân hình béo ú đang tiến lại chỗ cậu , đi sau gã là một tên trông khá gầy

" mày đừng có mà đánh nó đấy" giọng nói của tên đi sau gã vang lên khiến cậu hoảng hốt giật bắn mình, bọn chúng tiến đến gần cậu xách cậu lên khiến cậu không kịp phản ứng

" coi bộ thằng nhóc này là một món hời rồi , bán rất được tiền nha hahaha " gã vui sướng cười khoái chí còn cậu không ngừng khóc lóc khiến hắn phát bực

" mầy ồn quá đó im lặng dùm tao nếu không tao sẽ giết mày đấy " hắn bực mình quát cậu,cậu chỉ im lặng khuân mặt có chút trầm xuống khi đi được nửa đường cậu mở miệng hỏi hắn

" các ngươi đúng là ngu ngốc thật mà, nếu bán ta các ngươi cũng chỉ có đủ số tiến sống trong mấy tháng, sao không thay vì bán ta mà biến ta thành công cụ kiếm tiền lúc đó các ngươi sẽ lừa được nhiều trẻ em và bán chúng thì sẽ có nhiều tiền hơn " cậu lật mặt cũng nhanh quá vừa mới khóc lóc không thôi giờ lại đang muốn giúp bọn chúng làm việc vô nhân tính

Gã béo dừng lại khi nghe cậu nói vậy , gã cúi xuống nhìn cậu đang bị xách đi như một con chó còn tên kia bắt đầu lên tiếng hỏi cậu

" Nếu mày thông minh như vậy sao ngay từ đầu mày ko trốn đi "tên gầy vừa dò xét cậu vừa có chút nghi ngờ

" nếu trốn được tôi đã trốn, thậm chí tôi còn ko biết nơi này là đâu trốn kiểu nào " cậu trả lời cộc lốc nhìn chằm chằm vào mắt gã khiến gã có chút e ngại quay mặt đi

" nếu như mày có ý định bỏ trốn bọn tao sẽ chặt chân mày rồi bán mày ngay lập tức " gã ngẩng mặt lên nhìn gã béo rồi nói với cậu khiến gã béo giật mình rồi nói lớn với gã

" Mày Định Làm Theo Những Gì Thằng Oắt Này Nói À " gã béo tức giận hét vào vào mặt gã nhưng gã vẫn rất bĩnh tĩnh rồi nói

" nếu làm như nó nói thì tao với mày sẽ có nhiều tiền và sẽ không phải sống chui rủi nữa lúc đấy tha hồ sống trong vinh hoa phú quý mày không nghĩ vậy ư " lúc này trông mặt gã béo như hiểu ra gì đó hắn ầm ừ vài từ rồi quay ra hỏi cậu

"Mày Chắc Chắn Sẽ Không Bỏ Trốn Chứ" hắn nhìn cậu gằn giọng hỏi

" Tôi đã nói rồi tôi còn không biết đây là đâu thì trốn kiểu nào, mà chưa chắc tôi đã trốn được " cậu quay mặt đi đáp lại gã một cách thờ ơ

Gã đưa cậu về nơi gã đang sống nơi này vây quay là 1 đống đổ nát rất hợp làm nơi dấu những đứa trẻ, mùi gỗ ẩm ướt và một số sinh vật chết quay đây bốc mùi thối rồi sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu không nhịn được buộc miệng nói

" Thảm hại thật, các ngươi không thể ở nơi nào sạch sẽ hơn sao " cậu lấy tay bịt miệng và mũi lại, gã béo nghe vậy liếc nhìn cậu quát lớn

" Có Nơi Để Ở Là Tốt Rồi Và Mày Không Có Quyền Đòi Hỏi Với Bọn Tao "
" Xì!.. " Cậu xì một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác không thèm để ý dàng gã béo đang tức sôi máu cỡ nào

----------------
Chiều tối Ace quay về với khuân mặt bình thường như mọi ngày cậu vừa định bước vào phòng thì nghe một giọng nói quen thuộc

"ah...thiếu chủ Ace, Minh tử Luffy không đi cùng người sao " chông cô có vẻ khá mất bình tĩnh khi hỏi hắn

" Ta không biết thằng danh đó đi đâu thì kệ nó liên quan gì đến ta " hắn thẳng thừng đáp trả rồi đi vào phòng đóng cửa lại trên mặt cô gái ấy lúc hiện lên một vẻ sợ hãi và hoảng loạn .

" À mà... thằng nhóc đó đi đâu vậy... " vừa dứt lời hắn liền bịt miệng mình lại trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi tại sao hắn lại hỏi về cậu chứ có phải là đang lo lắng cho an quy của cậu , đang mải đấu tranh tư tưởng thì từ ngoài giọng nói của cô truyền vào

" ngay sau khi ăn sáng xong thấy ngài rời đi Minh tử ngài ấy cũng đi theo, nếu như là mọi khi thì giờ này ngài ấy đang ăn điểm tâm của mình nhưng hôm nay chúng tôi chờ mãi vẫn không thấy ngài ấy về... khi thấy ngài quay về liền hỏi ngài vì Minh tử rất hay đi theo ngài " cô nói trong vẻ run rẩy như muốn khóc đến nơi vậy

" Lão già kia biết truyện thằng nhóc này biến mất chưa." hắn thản nhiên hỏi cô một cách bình thường như chưa từng để ý đến cậu mà chỉ để ý xem biểu cảm của người kia khi nghe tin cậu biến mất như thế nào dù là từ trước đến nay hắn không để ý đến cậu thật

" Chú..ng... Nô tì..vẫn chưa báo lại cho ngài ấy vì..vì.nghĩ rằng Minh tử đi cùng người " cô ấp úng trả lời hắn nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ.

" NHẤT ĐỊNH CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHO LÃO BIẾT LÀ THẰNG NHÓC ĐÓ BIẾN MẤT NGHE CHƯA!! " Hắn đứng sau cách cửa và hét lớn ra bên ngoài khiến cho cô và hầu nữ các nàng đứng chôn chân tại chỗ gương mặt cằng lúc càng biến sắc ,sự sợ hãi nằm ngay ngắn trên khuân mặt cô. cô lẩm bẩm gì đó rồi rời đi

" tên nhóc ace này!dốt cuộc nó đang định làm gì chứ. Luffy biến mất nó còn cấm mình không được nói cho Minh Vương Garp , dốt cuộc nó có ý định gì đây " cô vừa đi vừa lẩm bẩm ko khỏi nghi ngờ hắn.

----------------
Còn cậu ở bên kia thì đang không ngừng càu nhàu với hai gã kia

" Ta không muốn ăn cái này đâu.. " mặt cậu xị xuống nhìn đống đồ gã đang ăn

" mày không ăn thì lấy đâu ra sức giúp bọn tao bắt những đứa trẻ đó " gã kia chỉ tay vào hai đứa trẻ đang bị trói trong góc, ai chà coi bộ chỉ mới một biểu chiều tối mà cậu đã giúp hai gã bắt được hai đứa trẻ rồi.

" xì! ta chỉ thích ăn thịt thôi các ngươi lấy thịt thì ta còn ăn chứ đống đồ ăn khó nuốt này ta không ăn " cậu vênh mặt lên lườm gã giọng nói đầy mỉa mai

"Hừ! mày không ăn để tao ăn, những đứa trẻ lớn lên trong vinh hoa phú quý như mày thì làm sao hiểu được " gã béo tức giận quát cậu rồi lại tiếp tục ăn ,cậu " xì! " một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

.../ Xoẹt /

tiếng xoẹt phát ra giữa màn đêm tối khiến cậu giật mình tỉnh dậy nhìn về phía hai gã kia vẫn còn say ngủ cậu rón rén ngồi dậy rồi tiến đến một cái cây lớn cạch đó, đang định chèo lên thì từ đâu một bóng nguời kề dao vào cổ cậu, trông cậu lúc này như không sợ sệt chụt nào mà ngược lại rất bình thường như đã quá quen với việc như này rồi , nhưng thứ khiến cậu giật mình bất ngờ lúc này đã xuất hiện.

" hình như nhóc không phải người ở đây.Nói! tại sao nhóc lại muốn lợi dụng bọn chúng " cậu khá ngạc nhiên vì câu hỏi của tên này, rõ ràng câu hỏi có hàm ý tra khảo cậu nhưng giọng nói lại rất ôn nhu đến đáng sợ khiến người ta sởn hết cả gai ốc lên , cậu lấy lại bình tĩnh rồi trả lời hắn

" Ta chỉ muốn quay về nhà thôi...nên ta đã lợi dụng bọn chúng.." cậu ủ rủ câu nói áp úng đầy buồn bã.

Một Câu Nói Dối Trắng Trợn

Phải! Một câu nói dối trắng trợn từ cậu khiến hắn bỏ con dao ra khỏi cổ cậu, cậu tưởng rằng mình đã lừa được hắn thì liền bị một cú đập mạnh vào gáy bất tỉnh tại chỗ hắn vác cậu lên vai rồi biến mất vào khoảng không

---------------
Ace ở bên này vẫn không tài nào ngủ được hắn cứ nhắm mắt lại là thấy cậu vì thế cả đêm đó hắn đã không ngủ được khi trời gần sáng hắn rời khỏi phủ không một lời nào khiến cho cô càng nghi ngờ hắn hơn

" dốt cuộc người có ý định gì vậy Ace " cô đứng nhìn về hướng hắn rời đi miệng không ngừng lẳm bẩm về hắn

...

Đang là gần giữa trưa cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon còn đang mơ mơ màng màng cậu nhìn quay căn phòng cậu đang ở thì giật mình tỉnh giấc nơi này không phải là phòng của cậu , cậu cho hai tay lên đầu không ngừng gãi để nhớ lại hôm qua cậu đã làm gì mà ở nơi này

" két " đang vò đầu bứt tóc thì cậu nghe một tiếng két phát ra từ bên ngoài như có ai đó đang mở cửa , tiếng bước chân tiến lại gần giường cậu do được phủ một lớp màn nên cậu không thể nhìn thấy được ai đang tiến đến gần cậu

" dậy rồi hả " cậu bắt giác giật mình khi hắn hỏi , câu hỏi của hắn đã giúp cậu nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì .

" Ngươi là tên tối qua đã kề dao ở cổ ta và đánh ngất ta đúng không " Cậu hỏi lại hắn nhưng đã mười phút trôi qua hắn vẫn không chả lời cậu khiến cậu cảm thấy bị sỉ nhục liền vén mền ra định chửi hắn nhưng lại ngưng lại.

Trước mặt cậu lúc này là một cậu trai với khuân mặt tuấn tú đầy đặn không một góc chết với nụ cười nhẹ như nắng ấm vậy, cậu không nhịn được mà buộc miệng nói tục

" mẹ khiếp đẹp thật " chợt nhận ra câu nói của mình có gì đó không đúng cậu liền kéo mền lại rồi bịt miệng mình , hắn cười nhẹ rồi vén mền lên khiến cậu xấu hổ chỉ ước có cái lỗ để chui xuống

" nếu đã dậy rồi thì tôi sẽ đưa nhóc về lại Minh Giới " Hắn vừa cài mền lại vừa nói, đây là thứ mấy hắn đã khiến cậu ngạc nhiên rồi

" tại sao ngươi lại biết ta là người của Minh Giới mà không phải là Thiên Giới, Tam Giới " câu nhìn với vẻ mặt nghiêm túc rồi hỏi, hắn cười nghẹ đáp lại

" đơn giản vì ta biết nhóc " sau câu nói này của hắn mặt cậu đơ ra thật rồi, cậu còn chưa gặp hắn bao giờ sao mà hắn lại biết cậu được cơ chứ

" nhưng ta và nguơi còn chưa gặp nhau bao giờ sao ngươi biế.... " chưa để cậu nói hết câu hắn đưa một ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng

ọt ọt~

" Nhóc đói hả "hắn nhìn cậu.hỏi ,mà trong khi đó mặt cậu đã đỏ như trái cà chua cậu lên tiếng cãi lại hắn

" không, không có "

" rõ ràng là nhóc đói mà , bụng nhóc đã kêu rồi "

" đã bảo là không có mà " cậu vừa tức vừa nhịn nhục mà cãi lại hắn , hắn vẫn mỉm cười rồi nói một cậu khiến cậu đơ người tại chỗ

" nếu như nhóc đói thì ta cũng nói luôn là thức ăn của phủ ta hết rồi " chỉ với một câu nói như thế đã là tiếng sét ngang tai với cậu rồi mồm thì nói không đói nhưng khi hắn nói" hết thức ăn" thì cả người cậu như hóa đá , hắn thì vẫn đứng đó mỉm cười

10 phút...... 20 phút.......

không biết cậu và hắn đã đấu khẩu đọ mặt với nhau từ bao giờ mà đến giờ vẫn chưa kết thúc.

" Ta không muốn ở đây nữa, Ta Muốn Về! " Cậu không chịu được cái tên lập dị trước mặt nữa mà hét lớn hắn vẫn đứng đó mỉm cười

" Được thôi " Câu trả lời của hắn khiến cậu phát điên lên mất từ lúc gặp hắn đến giờ cậu đã bị hắn cho một vố nhục không biết bao lần

/cộc cộc /

" Sabo! có người khác ở trong đấy hả " giọng nói của người bên ngoài vọng vào trông chẳng giống giọng nam hay giọng nữ tí nào ,khiến cậu thắc mắc không thôi người bên ngoài là nam hay nữ

" Không có ai chỉ có ta " hắn dứt câu cậu giật mình nhìn ra phía cửa không biết hắn đã ở đó lúc nào cách cửa hé mở một tí đủ để che đi người bên trong còn cậu thì không ngừng ngó ra xem đó là ai

" không có ai thì ta đi đây, ta quên mất ngươi là một kẻ thích sạch sẽ thì làm sao cho người khác vào phòng mình , bai nha nhóc Sabo " người kia chào hắn rồi rời đi , hắn đứng đó nhìn theo khi chẳng thấy bóng lưng của người kia nữa hắn quay lại nhìn cậu

" Đi " một câu nói không đầu không đuôi của hắn khiến cậu tức điên lên nhưng vẫn phải ráng nhịn mà hỏi hắn

" Đi đâu "cậu cũng không vừa mà hỏi lại hắn một câu không đầu không đuôi

" Về " Hắn đúng là chêu ngươi cậu mà miệng thì mỉm cười còn lời nói thì như đang khiêu khích người khác , máu nóng của cậu sôi lên sùng sùng nhưng lại chẳng thể làm gì hắn.
___

" Này mặt cười ngươi tên gì " Cậu và hắn vừa dời khỏi phủ và đang quay về nơi có hòn đá khắc chữ màu đỏ, giữa đường lại nổi tính tò mò mà hỏi hắn

" Sabo " Hắn trả lời một cách thẳng thừng khiến cậu có cảm giác như bị sỉ nhục

" Mà nãy ta nghe người kia bảo ngươi mắc bệnh sạch sẽ hả " để che đi sự tức giận cậu đánh trống lảng hỏi hắn nhưng hắn không trả lời

" ngươi sẽ làm gì với phòng của mình khi có người khác ở đấy " hắn không trả lời khiến cậu có chụt bị sỉ nhục lần nữa liền hỏi câu khác

" Vứt " _ hắn

" Tại sao " _cậu

" Bẩn " câu nói vừa tuôn ra ở miệng hắn khiến cậu phát điên thật rồi , ý hắn chẳng khác nào cậu bẩn.

Một khoảng không yên lặng đến lạ thường thân ảnh một cao một thấp đang đi cùng nhau không một ai mở miệng nói gì hay bắt chuyện với nhau , đi được hồi lâu hắn dừng lại chỉ tay về phía trước nói với cậu

" đi thẳng là sẽ thấy hòn đá đó " cậu nhìn về hướng hắn chỉ rồi quay lại định hỏi hắn thì hắn đã biến mất từ lúc nào , cậu im lặng một hồi rồi hét lớn

"Cảm Ơn Ngươi Mặt Cười Sabo " hét xong cậu liền chạy về hướng hắn chỉ, hắn lúc này đừng trên một cái cây cách đó không xa bất giác nở nụ cười

" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! "

----------------
Cậu vẫn đi thẳng về hướng mà hắn chỉ khi thấy hòn đá khắc chữ đỏ cậu liền vui mừng không thôi đang định một mạch chạy thật nhanh thì..từ đâu một bà tay tóm lấy cậu.

" Cuối Cùng Cũng Tìm Được Mày, Lần Này Đừng Hòng Trốn Với Tao " giọng nói đầy quen thuộc khiến cậu nhớ ra hắn chính là gã béo hôm qua , đường về ngay trước mắt cậu rồi mà còn không chạm đến được cậu cố vùng vẫy thoát khỏi gã nhưng với sức của cậu thì làm sao đọ lại với gã được

/ Xoẹt/

" Thả Em Trai Tao Ra Nhanh! " Ace từ đâu xuất hiện như một tỉa chớp cầm cây gậy phang thẳng vào đầu gã khiến gã loạng choạng ném cậu xuống rồi ngã ra đất bất tỉnh , cậu mừng dỡ khi thấy Ace rồi hét lên

" Ace, anh vừa gọi em là em trai kìa " cậu đứng dậy chạy lại ôm hắn khiến hắn không kịp phản ứng

" Chỉ là tao lỡ miệng gọi thôi, tao không có đứa em nào như mày " hắn vội vàng biện minh cho câu nói khi nãy của mình còn cậu vẫn ôm chặt hắn không ngừng dụi đầu vào người hắn

" Xê ra, đừng có dụi đầu vào người tao " hắn cau có ấn đầu cậu ra rồi dời đi, cậu thấy vậy cũng đi theo, trên đường về cậu luôn miệng nói

" Shishishi, từ giờ Ace đã là anh trai của em rồi "_

" Tao là anh trai mày hồi nào hả " hắn thì cứ cãi cố với cậu để che đi sự xấu hổ của mình

----------------
"Á A A A"

Tiếng hét long trời lở đất của cậu và Ace khi vừa về đến phủ liền bị lão cho hai cú đấm yêu thương vào đầu và bị một bài giáo muốn hết cả buổi chiều. Tối đó cậu ăn như người chết đói vậy đúng ha cũng gần hai ngày cậu chưa ăn gì rồi.

Đêm đến tiếng cót kẹt ngoài cửa khiến Ace giật mình ngồi dậy cậu từ đâu xuất hiện tay ôm gối của mình hỏi Ace

" Ace cho em ngủ cùng với, em sợ ma lắm " ánh mắt cậu đầy sự đáng thương không ngừng công kích Ace, khiến hắn lực bất toàn tâm mà đồng ý với cậu, tối đó cậu ôm hắn như gối bông khiến hắn không ngủ được nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy đây là một buổi tối yên bình đầu tiên của hắn từ khi chiến tranh xảy ra..

" Luffy.. em là đồ ngốc " hắn ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
________________

END
Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro