Chương 4 : Tên Ta Là Trafalgar D Water Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đọc truyện cmt nhiều vào và thả like giúp tui có động lực với ạ(ू•ᴗ•ू❁)
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(✿◕3◕)
__________________________

Trời lờ mờ sáng những giọt sương còn đọng trên tán lá một thân ảnh thiếu niên tầm mười sáu mười bảy không ngừng lèm bèm với một ông lão đã quá tuổi

" Ohmm..! Mới sáng sớm gà còn chưa gáy mà ,Ông già .! " cậu ngáp một hơi dài rồi trách móc lão

" Tập luyện thôi! " Lão không thèm để ý đến câu nói của cậu mà nói một câu khiến cậu nhìn lão nói lớn

" Ông có điên không vậy mới tờ mờ sáng tôi còn chưa có gì vào bụng mà ông đã bắt tôi tập luyện rồi! " cậu nhìn lão mặt cau có chờ lão hồi đáp lại

" Luffy ! Ta biết nhóc đang rất bực bội nhưng cũng đừng ăn nói như vậy với sư phụ của mình chứ " Lão nhìn cậu với nụ cười thân thiện, cậu quay mặt đi bĩu môi trông đáng yêu vô cùng

" Tôi chỉ cần ở đây tập luyện hai năm thôi chứ gì " Cậu bĩu mỗi nhìn lão.
" Ừm, khi nào nhóc thành thạo ba ma lực này thì khóa luyện tập kết thúc " lão vẫn cười thân thiện mà trả lời cậu, cậu nhìn lão im lặng một hồi rồi mở miệng nói

" nếu ta hoàn thành ba ma lực này trong một năm thì sẽ được quay về đúng không.. "_cậu nhìn lão vẻ mặt đầy nghiêm túc

" có thể là vậy, nếu cậu thật sự giỏi thì một năm còn không thì hai năm như ta nói "lão vẫn nở nụ cười thân thiện với cậu.

Cậu chỉ nhìn lão rồi bắt đầu vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt cậu từ từ nhìn suống hồ cá cạnh đó như đang nghĩ lại chuyện gì

_Vào khoảng 1 tuần trước__

" Robin chan ~ bao giờ thì Ace quay về vậy tỷ.."Cậu nằm dài trên bàn không chịu ăn gì từ sáng đến giờ cậu không ngừng hỏi Robin và hầu nữ các nàng câu này

" Minh tử Luffy à, Thiếu chủ Ace đi tập luyện chứ có phải đi chơi đâu mà muốn về là về được , người làm ơn ăn uống gì đó dùm tôi cứ như này khiến tôi lo lắm đấy " Cô nhìn cậu với ánh mắt có chút lo lắng vì từ sáng đến giờ cậu đã không ăn gì rồi.

" Anh Ace luyện tập gì mà tận ba năm rồi vẫn chưa về chứ.." cậu phụng phịu nhìn cô còn tay thì không ngừng cầm đũa chọc quáy đồ ăn trên bàn

" Minh tử à Thiếu chủ Ace không giống ngài, ngài ấy vốn là người của Thiên Giới nhưng lại ở Minh Giới từ nhỏ nên việc ngài ấy tập luyện pháp lực của Thiên Giới là mất rất nhiều thời gian " cô ân cần giải thích với cậu

" Nhưng tại sao Ace không học ma lực của Minh Giới cho dễ mà lại học Pháp lực của Thiên Giới làm gì.. " cậu ngồi bật dậy hỏi cô khiến cô ngạc nhiên vì cậu đây là đang giả ngốc hay thật vậy

" minh tử à đừng giả ngốc trêu tôi nữa, Thiếu chủ Ace là người của Thiên Giới thì làm sao có được Ma lực của Minh Giới chứ " cô đưa tay lên miệng cười tươi nói với cậu, cậu như hiểu ra được gì liền ủ rũ nằm xuống bàn tiếp

" giá như ta cũng được đi luyện tập như Ace thì đâu có chán như thế này "cậu ủ rũ than thở với cô

" Haizz...cái thằng nhóc này bộ con không ngừng than thở khi không có Ace sao " từ ngoài cửa hai bóng người to lớn bước vào không ai khác là Minh Vương Garp và một lão già ngang tuổi

" Gia gia sao người đến đây vậy " cậu ngạc nhiên khi thấy Garp đến mà không nói lời nào đã thế còn dắt theo một lão già ngang tuổi

" Haha! Nãy ở ngoài ta nghe thấy như có ai nói muốn được đi luyện tập như Ace thì phải " lão nhìn cậu vừa cười vừa nói lớn.Cậu nhìn lão chả nói gì bĩu môi phụng phịu

" Gia gia! ở đây chán lắm ~.. " Cậu ủ rũ nhìn lão rồi than thở

" Ta biết con sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ nên là hôm nay con cũng sẽ được đi tập luyện " Garp đến gần vỗ vai cậu một cái mạnh rồi giới thiệu lão già đi cùng.

" Đây Silvers Rayleigh người sẽ tập luyện cho con trong hai năm tới và từ giờ con phải gọi ông ấy là sư phụ rõ chưa " Garp chỉ tay về lão già kia, cậu cũng nhìn theo

" Yo! chào " cậu dơ một tay lên chào lão rồi bắt dầu dùng ánh mắt thăm dò nhận xét

* trông lão cũng không quá già là mấy, thân hình cao lớn chắc chắn khuân mặt khá điển trai nếu mà quay về thời trẻ thì lão cũng là một Mỹ nam người người theo đuổi * cậu đưa tay lên hai thái dương của mình suy nghĩ về thời trẻ của lão

" Rất vui được gặp nhóc Luffy " lão vui vẻ chào hỏi cậu khiến cậu gạt phăng cái suy nghĩ kia mà nhìn lão cười tươi

" Thế bao giờ tôi bắt đầu đi tập luyện " cậu hỏi lão một câu cộc lốc mặt vẫn dữ nguyên nụ cười đó

" Ngay bây giờ nếu nhóc muốn "

" Vậy đi thôi! " cậu chạy một mạch ra ngoài hét lớn lão nhìn cậu rồi quay lại nhìn Garp, Garp chỉ gật đầu cái nhẹ rồi lão cũng rời đi theo cậu.

" Robin cô có thể rời phủ trong hai năm hoặc ở lại nếu cô muốn, dù gì thằng nhóc Luffy sẽ không ở lại phủ trong hai năm tới " Garp quay qua nói với cô

" Vâng thưa ngài " cô cúi đầu đầu cảm ơn Garp, lão định rời đi thì quay lại nhìn cô nói

" Mà cô cũng không cần phải lo cho nó đâu dù gì nó cũng đã 17 tuổi rồi với lại có Nguyên soái Rayleigh ở cạnh nó sẽ không phá phách được gì đâu nên cô cứ thả lỏng đi " Lão cười tươi với cô rồi rời đi

Vì do cô là hầu nữ riêng của cậu nên khi cậu rời khỏi phủ thì cô cũng được phép rời khỏi phủ hoặc ở lại làm những công việc như những hầu nữ khác.

__Hiện tại __

Trời đang là gần trưa thân ảnh của một cậu thiếu niên kia đang không ngừng đuổi theo một con heo rừng đáng thương nó kêu gào trong sợ hãi như muốn được cậu trai kia buông tha

" Thịt ! Thịt ! Ta đến đây " hai mắt cậu long lanh không ngừng từ lúc đuổi theo con heo rừng đó

" Luffy đừng làm nó sợ thế chứ " lão vừa nói rứt lời liền đạp cho con heo rừng một cú khiến nó lăn ra ngủm tại chỗ cậu háo hức vác nó đem đi nướng.

Mùi thịt thơm lan tỏa khắp khu rừng khiến bao thú hoang dình dập chờ thời cơ lao vào nhưng đâu có dễ gì mà lấy được đồ ăn của cậu chứ chưa kịp lao vào thì đã thành thức ăn cho cậu rồi, cậu vừa ăn vừa không ngừng hỏi lão

" Ông Rayleigh nè thời trẻ ông làm những việc gì vậy " Cậu ngấu nghiến ăn còn chưa nuốt mà đã hỏi lão, lão chỉ cười rồi đáp lời cậu

" thời trẻ ta làm gì sao, ta là nguyên soái dưới tướng của Thiên Đế Roger " lão điềm tĩnh chả lời cậu, câu chả lời của lão khiến cậu đang ăn mà ho sặc sụa

" khục.! Khụ..Khụ ! khoan đã! rõ ràng ông là người của Minh Giới mà tại sao lại là nguyên soái của Thiên Giới được!, Còn Nữa Ông Và Cha Của Anh Ace Có Quan Hệ Gì Sao! " cậu bị sốc trước câu trả lời của lão mà nói lớn, lão cười to rồi giải thích với cậu

" Haha! thật ra ta và Roger là bạn từ nhỏ ta từng hứa với hắn rằng sau này hắn chở thành Thiên Đế thì ta sẽ là Nguyên soái của hắn và thời điểm năm đó thì ba giới sống rất hòa bình với nhau vả lại lúc đó cha nhóc chỉ là thằng uắt hỉ mủi chưa sạch nên việc một người Minh Giới trở thành Nguyên soái của Thiên Giới cũng là chuyện bình thường" lão vui vẻ giải thích với cậu và kể lại những chuyện thời trẻ giữa lão và Thiên Đế Roger , cậu thì vẫn không ngừng ăn chăm chú nghe lão kể

" Nhưng mà ta đang thắc mắc sao ông lại không làm Nguyên soái của Thiên Giới nữa mà về Minh Giới làm người trông coi thuyền cho các người dân ở Sabaody làm gì, có phải vì trận chiến năm đó chứ.." cậu ngơ ngác nhìn lão tay vẫn cầm cái đùi không ngừng ăn

( Sabaody một ngôi làng ở Minh Giới nơi người cá và con người chung sống hòa bình và là nơi du lịch nổi tiếng ở Minh Giới họ dùng thuyền để đi thăm quan vì ngôi làng được bao phủ bởi nước biển ,nơi duy nhất ở Sabaody có nữa đất liền rộng lớn nối với Minh Giới là Quảng trường cũng là nơi hội tụ nhiều quý tộc đến )

"..Không phải vì trận chiến năm đó..mà là Roger không còn thì ta cũng không còn là Nguyên soái ở Thiên Giới nữa, ta đã nói là chỉ làm Nguyên soái của Hắn chứ không phải làm Nguyên soái của Thiên Giới " Lão trầm ngâm hồi lâu rồi chả lời cậu, lúc này cậu đã ngừng ăn nhìn lão rồi cho tay lên chống mặt bất giác nở một nụ cười khiến người khác nhìn vào mà cảm thấy an toàn làm sao.

" Trông ông và cha anh Ace cứ như người tình không bao giờ cưới vậy , ước gì ta và Ace cũng vậy Shishishi "cậu cười tươi khiến hai mắt híp lại không thấy gì,lão ngạc nhiên nhìn cậu rồi đứng dậy tiến đến gần búng chán cậu một cái rõ đau.

" Ahh! " _ cậu đưa hai tay lên ôm chán bĩu môi

" Luffy nhóc hiểu câu nhóc vừa nói không mà lại lại phát ngôn như vậy hả " lão nhìn cậu chỉ chờ câu trả lời

" Đương nhiên là ta biết nên ta mới nói vậy " cậu đúng không làm lão thất vọng mà rõ ràng là cố ý nói vậy để lão hiểu hàm ý của cậu

" Coi bộ nhóc Ace rất quan trọng với nhóc nhỉ "

" Đương nhiên Ace là số hai trong lòng ta thì không ai số một " cậu tự tin để tay trước ngực vững vàng tuyên bố với lão, lão cười chừ rồi nói lớn

" Hết giờ nghỉ trưa rồi, Tập luyện thôi! " lão đi qua cậu nói lớn rồi tiếp tục bước vào khu rừng

" Vâng! " cậu đứng dậy chạy theo lão cũng không quên cầm nốt miếng thịt còn lại.

_______

/ Rào Rào / những hạt mưa nặng chĩu không ngừng rơi xuống đất cách đó không xa một căn nhà làm bằng tre trông rất đẹp mắt hiện hữu giữa cơn mưa của mùa hạ

" Ông Rayleigh nhìn này, Mát lắm Shishishi " hai tay cậu đưa ra ngoài cửa những giọt nước mưa nặng chĩu lăn trên tay cậu rồi dơi xuống đất cậu tươi cười thích thú

" Đừng để bị ướt đấy không là sẽ bị cảm đó " lão ân cần nhắc nhở cậu rồi ngồi nhâm nhi tách trà nóng mới quay sang nhìn cậu

" Chán quá , trời cứ mưa như vậy thì sao tập luyện được chứ..Ahh" cậu nằm ra sàn than thở rồi cho hai tay lên đầu vò tóc hét lớn, lão vẫn ngồi đó thưởng thức trà mặc kệ cậu la hét thế nào

" Ông Rayleigh này.. ông đã bao giờ gặp một cậu nhóc nào mà đẹp đến nỗi khiến người ta nhìn vào chỉ muốn biến thành của riêng của mình chưa?.. Ưm! " Cậu vội đưa tay bịt miệng sau khi hỏi lão không biết vì chán quá hay cậu thật sự muốn biết mà hỏi lão câu này, lão ngừng uống trà quay sang nhìn cậu với ánh mắt khá ngạc nhiên

" Ta không nghĩ là ngoài Ace ra nhóc lại có quen một cậu nhóc khác đó , mà ta cũng tò mò rằng cậu nhóc nào may mắn thế mà lại được nhóc chú ý đến ngoài Ace đấy " lão nở nụ cười vui vẻ hỏi cậu, coi bộ lão cũng là một người thích tò mò như cậu vậy.

"....... " cậu nhìn lão im lặng rồi mở miệng ấp úng

" Thật.. thật ra thì.. khi còn nhỏ ta từng gặp một cậu nhóc như vậy nhưng giờ nhớ lại thì ta mới hỏi ông thôi " cậu nằm ì ra sàn nói với lão, lão chỉ nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ

" Khi nào trời ngớt mưa thì ta tiếp tục luyện tập " lão nhìn ra ngoài trời lúc này mưa đã nhỏ dần cậu ngước lên nhìn lão rồi ngồi bật dậy tay gãi đầu cười cười.

" Thế giới này rất rộng lớn " lão vẫn nhìn ra ngoài câu nói của lão khiến cậu ngơ ngác khó hiểu.
.
.
.
.

Suốt hai năm trời luyện tập thì buổi luyện tập cuối cùng cũng đã diễn ra với cậu và lão

" Luffy sau buổi luyện tập này ta mong rằng sau hai năm nay nhóc sẽ trưởng thành hơn, haha" lão nói với giọng chăm chọc cậu, trông cậu có vẻ ủ rủ nhưng vẫn mỉm cười với lão

" Ông yên tâm , hai năm qua tôi đã cực khổ tập luyện nên là trưởng thành hơn rất nhiều " cậu mỉm cười tự tin với lão

" haha Vậy từ giờ ta đỡ tốn gạo cho một phần ăn nữa rồi..mà thôi để sư phụ tiễn ngươi một đoạn vậy " lão chăm chọc cậu rồi lại mỉm cười đặt tay lên vai cậu.

"... " cậu chỉ im lặng nhìn lão vì đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy lão sao?

Lão đưa cậu xuống núi gần sát với đất liền nơi đây là làng Sabaody cũng may vì do một nửa của Sabaody là đất liền với Minh Giới nên việc cậu trở về Thành sẽ dễ hơn

" Luffy ta chỉ có thể đưa nhóc đến đây thôi còn đâu nhóc phải tự làm mọi thứ đó biết chưa , đặc biệt là nhóc không đươc lại gần Quảng trường ở Sabaody nơi đó không tốt đẹp gì đâu rõ chưa " lão nghiêm nghị nhắc nhở cậu , cậu chỉ gật đầu ừm ừm vài tiếng rồi rời đi.

Lão đứng đó hồi lâu để chắc chắn rằng cậu đã đi khỏi đây rồi mới rời đi, giữa đường cậu không ngừng nghĩ về Quảng trường ở Sabaody cậu cũng rất tò mò về nơi đó mà đứng lại suy nghĩ

* Quảng trường Sabaody ư, mình nghe nói nơi này giống như là chợ buôn bán người tự do ngoài vòng kiếm soát của Minh vương Minh Giới ,vậy mình lẻn vào đấy xem tí cũng không sao đâu nhỉ "
Nghĩ là làm cậu liền một mạch quay lại Quảng trường Sabaody.

Nơi đây thật sự rất náo nhiệt những người thuộc tầng lớp quý tộc ở đây đều nhiều như nước họ mua những người bị bán về làm nô lệ hoặc giao dịch trái phép, Cậu đi tham quan mọi thứ rồi dừng lại truớc Quảng trường

" Nơi này náo nhiệt thật " cậu đi một vòng xung quanh rồi tiến vào Quảng trường , cậu vừa vào thì đập vào mắt cậu một cảnh tưởng đầy kinhtởm mọi người ở đây đang không ngừng ra giá để mua người ở giữa sân khấu kia.

* Cái quái gì vậy, bọn chúng có còn coi người kia là con người không vậy! "hai mắt cậu mở to trước cảnh tượng trước mặt từ trước đến nay cậu chỉ nghe qua buôn bán người mà không biết rằng hôm nay cậu đã được chính mắt nhìn cách chúng buôn bán người , điều này thật sự khiến cậu cảm thấy ghêtởm về bọn chúng lúc này cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

" Ahh! ui ra " cậu vừa quay đầu lại thì đập ngay mặt vào người ai đó , cậu ngước mặt lên nhìn người kia vì do người kia quá cao hay cậu quá lùn chăng. Truớc mặt cậu lúc này là một người đàn ông cao lớn khuân mặt điển trai vô cùng ánh mắt sắc lạnh không ngừng nhìn cậu. Cậu vội vàng đẩy người kia ra rồi chạy một mạch thật nhanh ra ngoài người kia vẫn đứng đó cho đến khi một giọng nói lên tiếng

" Thiếu gia.. người không sao chứ " một con gấu trắng từ đâu xuất hiện đằng sau run run hỏi người kia vậy mà hắn không thương sót mà còn liếc nó một cái đầy sợ hãi.
____

Trời sâm sẩm tối hình bóng một cậu thanh niên tầm khoảng mười tám mười chín đang lang thang trên đường mà không chịu về nhà.

" Ahh a a a! biết thế nghe lời ông Rayleigh không nên tò mò làm gì thì giờ này mình đã ở trong phủ rồi " Cậu hét lớn rồi than thở nếu biết trước thì giờ cậu đã không phải lang thang như vậy rồi bỗng từ đâu những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến cậu có chút lạnh một thân ảnh cao lớn đứng chắn giữa đường đi của cậu khiến cậu phải căng mắt ra nhìn là ai vì trời khá tối

" Còn nhớ ta không " người kia vừa dứt lời thì cậu cũng đã có thể nhìn thấy dược rõ... nhưng mà

* Ẻh.. tên này là người mình đã va phải ở Quảng trường nè! Không Lẽ Hắn Đến Để Bắt Đền Ư!! * Cậu vừa nhớ ra hắn là ai thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt cậu khiến cậu bất giác lùi lại

"Yên tâm ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ta đến chỉ để cảnh cáo ngươi thôi! " hắn chỉ tay vào ngực trái của cậu khiến cậu ngơ ngác

" Hả! " cậu ngơ ngác như con nai tơ vàng

" Lần sau gặp lại ta sẽ lấy trái tim của ngươi Minh Tử Monkey D Luffy " Câu nói của hắn khiến cậu ngạc nhiên đứng chôn chân tại chỗ ,tại sao hắn lại biết cậu là Minh tử chứ thậm chí cậu và hắn chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước

" Nhớ Kỹ Tên Ta Là Trafalgar D Water Law "

dứt lời hắn liền biến mất cậu lúc này mới hết bàng hoàng khuân mặt có chút trầm xuống.
_______________

END
Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro