Chương 5 : Trốn khỏi Minh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đọc truyện cmt nhiều vào và thả like giúp tui có động lực với ạ(ू•ᴗ•ू❁)
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(✿◕3◕)
_____________________________

" Muốn lấy tim ta sao? Ta rất hân hạnh đấy! " giọng nói trầm với nụ cười đầy bí ẩn ánh mắt của cậu có chút sắc lạnh mà nhìn về hướng cậu thiếu niên kia vừa biến mất.

*Thôi chết! trời đã tối rồi sao , nếu không về nhanh thì gia gia sẽ nghi ngờ mất! * Cậu vừa bước đi về phía trước thì chợt nhớ ra gì đó khuân mặt có chút biến sắc rồi chạy thật nhanh về phía trước mà không một động tác thừa.

__ Bầu trời vào buổi đêm trông thật yên tĩnh làm sao nhưng đó chỉ là ở trong những khu rừng, tiếng gió sào sạc qua từng tán lá cành cây không ngừng tạo ra âm thanh khiến người ta có chút sởn gai ốc những con quạ đen kêu trong đêm, một buổi đêm có trăng không sao tiếng vui đùa của những đứa trẻ con trong làng tiếng nói truyện của những vị khách từ xa đến ở trọ và ăn uống họ không ngừng cười cười nói truyện với nhau thì đâu đó trong Thành tại phủ điện của Minh Vương lại sảy ra một truyện lớn.

" Có Thích Khách ! Có Thích Khách! " Những cảnh vệ trong phủ không ngừng truy tìm tên thích Khách nào đó dám trà trộn vào đây thì Lão Minh Vương nào đó vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi trà như không hề có chuyện gì sảy ra

" Minh Vương À Ngài Đừng Có Mà Thản Nhiên Ngồi Uống Trà Như Vậy Nữa! Đứng Dậy Làm Gì Đi!" một người đàn ông cao lớn tầm tuổi Garp với mái tóc dài được lết lại đang không ngùng mắng mỏ lão , lão vẫn thản nhiên ngồi đó ăn điểm tâm rồi uống trà

" Sengoku à, đâu cần phải lo lắng vậy đâu ngồi xuống đấy ăn bánh uống trà tâm sự với tôi chút nào Hahaha "lão vẫn thản nhiên mà vui vẻ chỉ về cái ghế đối diện mà mời người kia ngồi xuống, người kia tức đến đỏ cả mặt một tay thành nắm đấm mà để trước ngực như đang chờ cơ hội lao vào đấm lão một cái.

" Garp! Tôi sẽ đập ông một trận nếu ông không chịu đứng dậy sử lí việc này! " người kia để tay thành nắm đấm chỉ về phía lão mà đe doạ, lão chỉ cười chừ vài tiếng rồi đứng dậy rời đi

Vừa bước ra khỏi cửa lão lao như một tia chớp nhảy lên mái nhà tay thành nắm lại thành nắm đấm mà dáng một cú thật mạnh xuống tên thích khách đang trốn trên mái hắn chưa kịp né thì đã ăn chọn một cú đám yêu thương của lão mà ngã xuống dưới đất

" A A A A! Đau! Đau! Đau Quá Trời Ơi! "

Hai tay cậu ôm đầu mà không ngừng la lối om xòm thì tên thích khách mà mọi người đang tìm lại chính là cậu.

" Chỉ mới hai năm không gặp Ta đã tốn bao công sức để tặng cho con cú đấm đầy yêu thương đấy vậy mà con còn dám kêu đau Hả Luffy! " lão ấm ức quát lớn cậu , cậu ngồi bật dậy mà phản bắc lại lão

" Người muốn đấm chết con thì có , ai đời lại đi yêu thương cháu của mình bằng nắm đấm chứ! " cậu thè lưỡi trêu chọc mà cũng không quên trách móc lão , lão bị cậu thè lưỡi trêu chọc mà tức điên lên tặng cho cậu một cú đấm nữa

" Ah, đúng là không có gì đau bằng nấm đấm của gia gia " hai tay cậu ôm đầu mắt rưng rưng như muốn khóc

" Rất vui khi thấy ngài trở về an toàn Minh Tử Luffy " người đàn ông tên Sengoku từ đâu xuất hiện cúi đầu hành lễ với cậu cũng không quên chào hỏi, cậu đứng dậy vươn vai rồi nhìn mỉm cười với lão

" ngài đi đường vất vả rồi để tôi gọi người chuẩn bị đồ ăn và quần áo cho ngài thay " Nói xong người tên Sengoku liền quay lại sai bảo những hầu nữ ở đó, Hai mắt cậu bắt đầu sáng lên khi nghe hai chữ Đồ Ăn thì lão Garp từ đâu xuất hiện vỗ vào vai cậu rõ mạnh khiến mọi suy nghĩ về đồ ăn của cậu biến mất hết

" Coi bộ sau hai năm trông con chắc khỏe hơn ra nha, bắp tay cũng rắn ra hẳn hahahaa" Cậu cố gắng rón rén rời khỏi lão thì bị lôi lại lão không ngừng vỗ vai cậu mà nói không thôi , khuân mặt cậu lúc này chàn đầy sự bất lực nhưng chẳng thể làm gì được, trong một phút giây ngắn ngủi cậu bỗng như nhớ ra gì đó liền hỏi lão

" Mà gia gia này? Anh Ace đã về chưa ạ? "cậu háo hức quay lại hỏi lão mà chờ câu trả lời

" Ace nó đã đi theo Edward Newgate từ ba năm trước rồi không lẽ sau hai năm luyện tập con đã quên rồi sao " lão thản nhiên trả lời cậu tay không biết từ đâu đã cầm cái bánh gạo vừa ăn vừa nói với cậu.

Cậu như chết lặng khi nghe lão nói, rõ rằng hai năm trước không hề có ai nói với cậu rằng Ace đã đi theo người đàn ông tên Edward Newgate kia, mặt cậu lúc này đã đen hơn cả nhọ nồi ,cậu chỉ lặng lẽ rời đi mà không một lời chào lão, lão vẫn đứng đó ăn cái bánh gạo trên tay nhìn cậu

" Cái thằng nhóc này! Về thì đã không hỏi han ta câu nào đã thế rời đi còn không chào một tiếng " Lão nhìn cậu miệng vừa ăn vừa nói thì từ đâu một cú đấm dáng xuống đầu lão

" Garp! Ông Lại Làm Gì Khiến Thằng Nhóc Như Vậy Hả! " Sengoku từ đâu xuất hiện mà hét lớn vào mặt lão , lão chỉ xoa xoa cái đầu vừa bị đấm của mình rồi lên tiếng

" Ta còn chưa làm gì nó thì nó đã như vậy rồi " lão thản nhiên chả lời Sengoku, một tay với lấy đĩa bánh gạo trên bàn mà không ngừng ăn

" Ông có thôi ăn đi không hả! hay là muốn ăn đấm đây! " Lão Sengoku sắn một tay áo lên mà lớn tiếng mắng lão, lão vẫn thản nhiên ăn rồi dừng lại cãi tay đôi với Sengoku

Bầu trời đêm không sao chỉ có những ánh sáng của mặt trăng dọi xuống , cậu vẫn lang thang trong trang viên tại phủ mình khuân mặt đượm buồn như sắp khóc

" Minh tử thì ra người ở đây " từ đâu giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ khiến cậu giật mình quay lại nhìn

" Robin chan! " khuân mặt cậu có chút mừng rỡ khi gặp lại cô, cô chỉ mỉm cười rồi tiến gần cậu

" Minh tử để tôi đưa ngài về phòng rồi tôi sẽ kể chuyện của thiếu chủ Ace " Cô đặt tay lên vai cậu giọng nói ôn nhu mà trả lời , khuân mặt cậu lúc này có vẻ tươi hơn chút mà mỉm cười thật tươi với cô.

__ Vừa bước qua cửa cậu đã nhảy tọt lên ghế mà ngồi háo hức chờ cô kể về Ace , hai tay cậu bắt đầu đập liên tục xuống bàn

" Tỷ Robin mau mau kể về Ace đi mà đi mà" cậu không ngừng thúc dục cô và đập bàn khiến cô có chút khó chịu

" Được rồi Minh tử! ngài đừng có đập bàn nữa thì tôi sẽ kể " cô đưa hai tay lên bịt tai nói lớn với cậu, cậu nghe vậy cũng ngừng đập bàn mà ngồi im

"Haizz...Vậy tôi bắt đầu kể đây!... " cô ngồi xuống ghế bên cạnh thở dài rồi bắt đầu kể cho cậu nghe

" Vào năm năm trước thiếu chủ Ace đã rời khỏi Minh Giới để đi tập luyện nhưng sau hai năm tập luyện ngài ấy đã chính thức đi theo một người đàn ông tên Edward Newgate hay còn gọi là Râu Trắng và trở thành đội... "

" Tại sao anh Ace lại theo người đàn ông đó mà không về với ta chứ " cô đang kể thì giọng cậu từ đâu chen ngang vào mà thắc mắc hỏi cô, cô chỉ thở dài rồi đưa tay lên miệng ra ám hiệu im lặng cậu thấy vậy chỉ bĩu môi không nói gì nữa

" Sau một năm theo Râu trắng thiếu chủ Ace đã chở thành đội trưởng đội hai của tổ chức mà lão lập ra, tin này đã chấn động khắp các giới và những gia tộc lớn suốt thời gian đấy "

" Nhưng mà tại sao ta lại không biết đến chuyện này cơ chứ, rõ dàng hai năm trước ta vẫn còn ở trong thành mà " Cậu lại một nữa chen ngang lời cô , cô lúc này có buồn bã nhìn cậu khiến cậu khó hiểu nhìn lại

" Tôi xin lỗi Minh tử.....thật ra thì sau khi thiếu chủ Ace tham gia tổ chức của lão Râu trắng thì ngài Sengoku đã cấm tất cả mọi người trong phủ không được nói cho ngài và bịt kín những việc liên quan đến thiếu chủ Ace để không cho ngài biết nên tôi bắt buộc đã phải dấu ngài suốt ba năm qua , tôi.. tôi xin lỗi ngài.. " hai mắt cô rưng rưng như sắp khóc nhìn cậu , cô không ngừng xin lỗi còn cậu như chết đờ tại chỗ

" Nhưng.. nhưng sao gia gia lại... " cậu ấp úng hỏi cô thì cô đã hét lên với cậu

" Thật ra chuyện này Minh Vương Garp không hề biết! Vì do Ngài Sengoku là một người có quền lực gần như ngang ngửa với Minh Vương Garp nên ngài ấy đã bị qua mặt một cách dễ dàng mà không biết gì hết! Với lại những gì ngài Sengoku làm chỉ muốn tốt cho nguời ,ngài ấy không muốn người bị tổn thương vì chuyện của thiếu chủ Ace nên....hic...hic...." nước mắt cô bắt đầu rơi xuống hai gò má xinh đẹp kia, câu chỉ im lặng khuân mặt có chút đen lại

" Ta ghét Ace "

Câu nói của cậu vừa dứt hai mắt cô mở to nhìn cậu , cô không tin được vào tai mình vậy mà có ngày cậu lại nói ra câu này cô giường như bị sốc mà không nhúc nhích được ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi cậu ,cơ thế cứng đơ mà không nghe theo cô nữa.

" A a a! em mệt rồi tỷ ra ngoài cho em nghỉ ngơi đi.. Shishi " Cậu vui vẻ lại gần đẩy cô ra khỏi phòng miệng cười tươi

_Lúc này cô và cậu chỉ cách nhau một cánh cửa người ở trong người ở ngoài , cảm xúc của cô giờ đây đang rất rối loạn cô đang không biết nên gõ cửa gọi cậu hay không thì giọng cậu từ trong phát ra

" tỷ không cần phải lo cho ta đâu mau về đi " cậu vui vẻ nói ra bên ngoài , cô vẫn im lặng rồi rời đi trên mặt cô hiện rõ vẻ buồn bã

/Quạc Quạc /

Những cơn gió thổi qua các tán lá cây tiếng kêu ai oán của những con quạ khiến bầu trời đêm có chút rợn người thì trong căn phòng nào đó một cậu thiếu niên với mái tóc đen có một vết sẹo dưới mắt trái đang đứng dựa vào cửa , không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi nhưng có lẽ trông cậu như đang khóc..

___Trời vừa hửng sáng cậu đã lao ra khỏi phòng thật nhanh mà hét lớn " Một Ngày Tốt Lãnh!" rồi chạy quay khắp phủ mà chào từng người

" Buổi sáng vui vẻ tỷ tỷ Robin " cậu vui vẻ mà chào cô một tiếng rồi cắm đầu chạy về phía truớc

" Minh tử Luffy đợi.. đợi đã " cô chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy đi đâu mất hút

* Haizz.. thật là.. người không sao là tốt rồi , buổi sáng vui vẻ Minh tử Luffy " cô nhìn về hướng cậu vừa chạy đi môi nở một nụ cười chìu mến.

Cậu chạy quay phủ chào mọi người rồi tiến đến phủ của lão Minh Vương nào đó mà đạp cửa thật mạnh xông vào

" Chào Buổi Sáng Gia Gia! " cậu vui vẻ chào lão nhưng đập ngay vào mắt cậu là lão vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh mà ngủ ngon lành trên ghế

" GIA GIA! CHÀO BUỔI SÁNG! " cậu cảm giác như bị lão coi thường mà hét lớn khiến lão tỉnh ngủ

" Ồ Luffy à " Lão ngây ngô trả lời cậu khiến cậu tức giận mà bỏ đi không nói lời nào , lão nhìn theo cậu thở dài

" Haizz...cái thằng nhóc này mới sáng sớm đã thái độ rồi " lão nhìn cậu rời đi rồi lại lăn ra ngủ tiếp..

Hôm nay quả thật đúng là một ngày nhàm chán của cậu, hết đi thăm quan chỗ này rồi tới chỗ kia nhưng giờ cậu vẫn cảm thấy chán

" À á a, rốt cuộc hồi nhỏ mình đã làm thế nào để hết nhàm chán vậy " cậu nằm trên một sân cỏ tươi tốt mắt hướng lên trời không ngừng suy nghĩ thì từ đâu một giọng nói lên tiếng phát tan bầu không khí nhàm chán của cậu

" trông có vẻ ngài không được vui cho lắm " một cô gái với mái tóc đen dài khuân mặt xinh đẹp mà hỏi cậu, cậu ngước lên nhìn cô vui vẻ trả lời

" tỷ tỷ Robin chan ~ ta chán quá, tỷ nghĩ gì cho ta chơi đi ~" cậu thấy cô thì bắt đầu làm nũng, cô chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cậu

" Tối nay ở trong thành của Ma giới có lễ hội thả đèn cầu nguyện người muốn đi cùng ta chứ " cô ôn nhu quay qua hỏi cậu thì hai mắt của cậu đã sáng lấp lánh từ khi nào khiến cô khá bất lực với vị Minh tử của mình

" Nếu người muốn đi thì người phải giữ im lặng và không được cho ai biết được không " cô cười gượng nhìn cậu, hai mắt cậu vẫn sáng long lanh như nãy mà không ngừng gật đầu. Ít ra thì hôm nay cũng không hẳn là một ngày nhàm chán như cậu nghĩ.

___ Tối đó cậu ăn khá ít cũng chỉ tầm vài chục chén cơm và mấy cái bánh rồi lại ngoan ngoãn ngồi im một chỗ chờ cô đến

" Minh tử chúng ta đi thôi " cô từ ngoài bước vào gọi cậu , cậu bật dậy chạy một mạch ra ngoài vui vẻ nhảy nhót như một đứa trẻ

" đi chơi, đi chơi, đi chơi " cậu hớn hở chạy xung quanh cô , cô đưa tay lên môi ra ám hiệu im lặng rồi hai người bắt đầu rời khỏi phủ

Đến gần cổng thành cô đưa cậu lên một chiếc xe ngựa trong xe khá đông người , cô ngồi phía bên trái cậu còn bên phải cạch cậu lúc này có một người đàn ông ăn mặc kín đáo trông khá bí ẩn , cậu ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi nhỏ cô

" Tỷ Robin những người ở đây là ai vậy " cậu hỏi nhỏ vài tai cô, cô nhìn một lươt rồi trả lời cậu

" Họ đều là những người đến Ma giới để tham gia lễ hội thả đèn cầu nguyện " cô quay lại ôn nhu trả lời cậu, cậu như hiểu ra rồi ngồi im nhưng chưa được bao lâu thì..

" Bao giờ đến vậy tỷ tỷ Robin "

Không biết cậu đã hỏi câu này bao nhiêu lần trên xe rồi ,nhưng những người xung quanh họ giường như rất bất lực khi phải nghe cậu hỏi này của cậu mãi cả đường đi, riêng chỉ có cô và người đàn ông bí ẩn kia là không phản ứng gì. Sau một hồi bị cậu tra tấn bằng câu hỏi ' bao giờ đến ' thì cưối cùng họ cũng đặt chân vào thành Ma giới .

Cậu vừa bước xuống xe thì đã một mạch chạy vào trong thành mà không đợi cô

" Luffy sama đợi đã " cô đuổi mãi mới túm được cậu, cậu chỉ cười khì khì rồi gãi đầu tỏ vẻ vô tội với cô

" Người thật là.. Luffy nghe đây ở đây ngài nhất định không được để lộ thân phận của mình nhớ chưa " cô đặt hai tay lên vai cậu nghiêm nghị nói, cậu ngật đầu lia lịa rồi lôi cô đi tham quay lễ hội
___________

END
Chương 5

____
Hừm.. Thì mình định thêm một số cặp như Marco x Luffy, mihwk x Luffy , katakuri x Luffy, Izo x Luffy và một số cặp khác nữa nhưng mà cần hỏi ý kiến độc giả xem các bạn thích cặp nào để mình thêm 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro