Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng chói lóa dịu dần đi, cô mở mắt ra nhìn. Nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đáng nhẽ ra cô phải đứng ở trên mặt đất chứ. Nhìn quanh cô thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, sau lưng là một đôi cánh đang dang rộng. Thật là, ít nhất thì cũng phải cho tôi ở trên một hòn đảo nào chứ.

Cô thử di chuyển xem sao xem, bất ngờ là đôi cánh chuyển động theo ý muốn của cô. Điều này làm cô cảm thấy rất vui. Sau khi, bay lượn vài vòng cho thỏa thích,  cô tìm một hòn đảo để mình có thể đáp xuống.

Cô từ từ hạ xuống gần mặt biển vẫn còn cách bờ một khoảng nữa, cùng lúc đó một thanh niên trên đầu đội chiếc mũ rơm đang nói chuyện với người đàn ông, tóc vàng đang nằm dài trên thuyền.

"Rayleigh, cùng tôi ra khơi đi!"Roger nói 

Cảnh tượng này có chút quen quen mắt, cô chợt nhớ ra nhỏ giọng à một tiếng. Đột nhiên, người thanh niên đội mũ kia nhìn về phía cô.

Cả hai nhìn nhau, thời gian từng giây trôi qua, ánh mắt của người kia mang theo kinh ngạc, thích thú, như nhìn thấy điều gì đó mới mẻ. Cậu ta chỉ tay vào tôi nói và với người đàn ông đang nằm trên kia.

"Rayleigh, nhìn kìa!"

"Nhìn cái gì cơ?" 

"Thì cậu cứ nhìn đi." 

Dù không muốn lắm nhưng Rayleigh vẫn nhìn theo hướng của Roger chỉ, ngay sau đó hắn bị làm cho kinh ngạc.

Dưới ánh nắng rực rỡ, một thiếu nữ xinh đẹp đang dang rộng đôi cánh lơ lửng trên mặt biển, người con gái đó như thể thiên thần đến từ thiên đường. Đôi cánh sau lưng trắng như tuyết, mỗi một đường nét trên cánh đều như đang tỏa sáng lấp lánh.

Hắn từng thấy không ít người phụ nữ xinh đẹp, nhưng không có một ai giống như người trước mặt này, cả người cô mang dáng vẻ dịu dàng và mỹ lệ đến khó tả. Chỉ cần thiếu nữ đơn thuần đứng ở đó mọi cảnh sắc đều trở nên tông nền.

Rayleigh nhìn đến thất thần, giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, thiếu nữ kia nhìn về phía hắn mỉm cười. Rayleigh ngớ người, vô thức thu hồi ánh mắt, trái tim nhịn không được đập loạn.

Kì lạ trông tôi xấu lắm sao, nhẹ nhàng chầm chậm đáp cánh xuống mặt đất, nhìn về phía hai người kia, thấy họ đã thu lại biểu cảm vừa rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa trực tiếp bỏ qua, đôi cánh đã gấp gọn lại phía sau nhưng hình như nó có chút vướng, nó khá to sau này đi vào nhà hay tắm rửa thì sẽ bất tiện.

Đang lúc mải suy nghĩ thì tôi nghe thấy có người đang gọi mình, quay người lại thì là Roger đang gọi tôi.

"Cậu gì ơi!"

"Có chuyện gì sao?" Tôi mỉm cười đáp lại

"Tôi là Roger. Cậu tên là gì?"

"Tôi tên Akina."

"Akina này, cậu có muốn cùng tôi khám phá thế giới này không?"

"Hả? Cậu nói cái gì cơ?" Tôi ngạc nhiên, hoang mang nhìn Roger

Lúc này, Rayleigh đã lên lên bờ kéo lấy cổ áo của Roger nói: "Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

"Tất nhiên là mời cô ấy tham gia với chúng ta rồi." Roger cười tươi nói

"Này, tôi đồng ý hồi nào hả, cái tên này." Rayleigh gào lên

Tôi chớp chớp mắt nhìn hai cái con người kia cãi nhau bỏ tôi đứng bơ vơ ở một chỗ, coi tôi thành không khí.

.

.

.

Chớp mắt mấy cái đã hơn 30 năm có lẻ rồi, không ngờ là tôi có thể ở trên biển lâu đến như thế. Cả Roger, Rayleigh và tôi đều đã hơn 50 tuổi rồi, khi còn trẻ tôi không biết mình sẽ sống thế nào lúc về già nhưng không nghĩ tới mình sẽ sống trên biển.

Khoảng thời gian gần đây Roger được chuẩn đoán mắc một bệnh hiểm nghèo, nhưng mà đối với một người có tâm hồn yêu tự do và khám phá thế giới như Roger thì đây không phải là dấu chấm hết cho cuộc hành trình này.

Vì để có thể khám phá toàn bộ biển cả, chúng tôi chuẩn bị hành trang một lần nữa tiến vào Đại hải trình.

Khi đi qua núi đảo nghịch, chúng tôi gặp được Crocus, người có thể xoa dịu đi những cơn đau vì bệnh tật cho Roger. Crocus được Roger mời tham gia chuyến hành trình cùng chúng tôi. Crocus đồng ý tham gia vì ông ấy có một băng hải tặc muốn tìm.

Tôi biết Băng hải tặc Crocus muốn tìm nhưng đáng tiếc Băng hải tặc đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trôi lênh đênh ở vùng biển. Phải đến tại tận hơn 20 mấy năm sau mới được nhóm của Luffy tìm thấy con tàu đó.

Đại hải trình trên một hòn đảo nào đó

Sau khi chiến nhau với hải quân trên hòn đảo này thì chúng tôi biết được Băng hải tặc Râu trắng đang ở phía bên kia của hòn đảo.

Và thế là một cuộc giao lưu võ thuật giữa băng chúng tôi và băng của Râu trắng đã được diễn ra mở màn là một Samurai đến từ Wano quốc.

Tôi có thể thấy tên Samurai kia đang lao nhanh về phía này, trông hắn năng nổ phết đấy nhỉ. Rất nhanh, tên Samurai đó đã hạ gục vài thành viên của băng, công nhận tên này mạnh thật đấy.

"Hai người thấy tên Samurai này thế sao?"Tôi đứng một bên hỏi Rayleigh và Gaban muốn biết họ đánh giá thế nào về Oden

"Mạnh đấy chứ." Rayleigh trả lời công nhận sức mạnh của Oden

"Cũng mạnh đấy." Gaban cười trả lời

"Làm gỏi hắn chứ, Rayleigh, Akina?" Gaban hỏi tư thế sẵn sàng lao vào

"Không thành vấn đề!" Rayleigh đang rút kiếm tra khỏi vỏ

"Khoan đã! Rayleigh, Gaban, Akina!"

Tôi chưa kịp nói thì đã có người chen vào, mà còn ai khác ngoài cái tên thuyền trưởng kia đâu chứ.

Roger chạy lên phía trước chúng tôi miệng cười tươi nói: "Tôi không muốn ba người cừ nhất của mình có mệnh hệ gì đâu."

"Thôi đi, ông muốn chơi tay đôi với hắn thì có." Rayleigh nói có chút bất lực

Tôi một tay chống lên eo hơi thở dài nói: "Cậu ta là vậy mà."

Nhìn thấy Roger hào hứng thế kia tôi không có ý định gì, dù sao đây cũng là người mà Roger phải gặp mới có thể đến được hòn đảo cuối cùng. Chỉ với một chiêu Roger đã đánh bay Oden văng ra xa 80 chục mét, cá chắc là Oden bất ngờ lắm, không ngờ Roger có thể mạnh đến như thế.

Sau khi Roger đánh bay Oden, Râu trắng đã lao lên khi cả hai đụng độ nhau sức mạnh của cả hai khiến cả hòn đảo rung chuyển mây trên bầu trời cũng bị hai người thổi bay. Ảnh hưởng của cuộc đụng độ giữa hai kẻ mạnh gây ra là rất lớn, gió lớn cộng với sự rung chuyển của mạnh đất khiến tôi có chút đứng không vững.

"Không sao chứ!"

Giọng nói của Rayleigh vang lên bên tai, giọng điệu dịu dàng một tay hắn ôm lấy eo của cô giữ chặt tránh cho cô bị thổi bay mất, tay còn lại cầm lấy thanh kiếm đã cắm xuống đất.

Sau khi trở lại bình thường, Rayleigh buông tay chỉnh chỉnh lại mái tóc bị gió thổi đến có chút hỗn loạn cho Akina. Khi xong chúng tôi bắt gặp những ánh mắt đầy ý tứ của toàn bộ mọi người trong băng.

Tôi chỉ có thể cười cười coi nhưng không có gì xảy ra, ngược lại là Rayleigh. Hắn chỉ tay vào đám người quát: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Gì chứ ngay cả nhìn cũng không cho!"

"Bọn tôi nhìn một chút thì sao chứ."

Mọi người than vãn, trêu chọc vài câu. Dù sao thì Akina cũng là bông hồng duy nhất trong băng của bọn họ, người theo đuổi Akina cũng không ít cả trong băng lẫn ngoài băng đều có. Thế nhưng lại để tên thuyền phó này lấy được nữ thần trong lòng họ, coi có tức không cơ chứ.


____________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro