Chap 2: Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đi theo Rouge đến tận nhà cô ấy.

Rouge mở cửa chuẩn bị vào nhà thì có tiếng gọi ở phía sau.

"Xin chào, cho hỏi cô có phải Rouge không!"

Rouge quay lại, đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc ngắn màu xanh lục. Mặc một chiếc váy ngắn trắng, tay cầm một bộ hoa.

"Phải là tôi. Có chuyện gì sao? "Rouge trả lời

"Tôi có chuyện cần nói. Không biết có thể vào nhà rồi nói được không?"

"Được " Rouge gật đầu bước vào trong nhà

Bước vào trong nhà. Nhìn quanh một vòng, căn nhà được trang trí đơn giản nhưng đầy cảm giác ấm áp.

"Cô ngồi đi!"

"Cảm ơn, cô" Cô ngồi xuống

"Không biết cô đến đây có chuyện gì?" Rouge

" Có lẽ sẽ hơi bất lịch sự một chút nhưng.........

Rouge, cô mang thai đúng không."

Rouge thoáng chốc ngạc nhiên kèm theo hoảng hốt nhưng rồi rất nhanh đã trở lại bình thường. Nếu không để ý kĩ khó mà nhìn thấy được.

Bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt.

"Cô không cần quá cảnh giác đâu. Tôi đến để chăm sóc cô mà." Cô cười cười

"Đến chăm sóc tôi!? Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Tôi không mang thai." Rouge sắc mặt bình tĩnh

"Rouge, cô không cần giấu. Dù sao, cô cũng là vợ của Roger mà."

"Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi, sao tôi có thể liên quan tới một người như vậy được." Rouge đầy bình tĩnh đáp lại

Cô bất giác cười tươi. " Đúng là vợ của Roger có khác."

Rouge nhăn mày"Cô nói vậy là có ý gì?"

"Cô cứ bình tĩnh, tôi là đồng đội của Roger. Cậu ấy nhờ tôi chăm sóc cô và đứa nhỏ. " Cô cúi đầu tỏ ý xin lỗi

"Tôi không có liên quan đến Roger. Mong cô hãy rời khỏi đây." Rouge đứng dậy

"Đâu cần phải đuổi tôi đi thế chứ! Cô cứ bình tĩnh, tôi không làm hại tới cô và đứa bé đâu. Cô ngồi xuống đi.

Tôi nghĩ chắc cô cũng nghe tới Yuri-Vô Sắc rồi nhỉ!"

"Tôi có nghe tới. Có vấn đề gì sao?" Rouge ngồi xuống

"Có thể cô sẽ không tin. Nhưng tôi chính là Yuri-Vô Sắc. Một trong những người đồng đội đầu tiên của Roger.

Tôi biết là cô sẽ không tin tôi. Hm..........Nói thế nào nhỉ! À chắc Roger đã kể cho cô nghe về việc tôi mất như thế nào rồi nhỉ. "

Rouge im lặng không nói lời nào.

"Có thể cô không tin tôi nhưng cô phải tin Roger chứ! Cậu ấy sao có thể nói một chuyện gây nguy hiểm cho cô và con của hai người cho người không có liên quan chứ!"

Rouge trầm ngâm.

"Cô nói đúng, Yuri! "

Theo cô quan sát thì Rouge đã không quá cảnh giác với cô nữa. Giọng cũng đã dịu rất nhiều.

"Khoảng thời gian sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô nên hãy an tâm nhé!"

"Được, sau này nhờ cô vậy"

"À đúng rồi, tôi hiện tại tên Zoey."

"Ừm, tôi biết rồi! "

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Rouge diễn ra như vậy đó.

-------20 tháng sau-------

Ngày 1 tháng 1 năm 1502

Một buổi sáng đầy nắng

Trong căn nhà của Rouge

Tôi đang cùng với và giúp Rouge sinh đứa bé ra.

Sau vài giờ, cô ấy cuối cùng cũng sinh được đứa bé ra. Garp chờ ở bên ngoài.

Cô đang bế đứa bé, nó là một sinh mệnh thật nhỏ bé nhưng cũng rất kiên cường.

"Zoey, con của tôi." Rouge gọi cô

"Con của cô đây!" Cô đưa đứa bé cho Rouge

"Garp, ông vào được rồi đấy!" Cô gọi Garp

Mở cửa, Garp bước vào. Sắc mặt có chút nặng nề.

"Grap, đừng có cau có mặt mày!"

Garp im lặng không nói gì.

.........

"Zoey, sau này nhờ cô chăm sóc con của tôi. Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi!" Rouge nói với giọng đầy mệt mỏi

"Tôi sẽ chăm sóc cho đứa bé cô đừng lo."

Cô bế đứa bé, quay lại nhìn Rouge lần cuối. Cô quay đi cùng với Garp bước ra ngoài.

"Tôi không ngờ cô lại là bạn của Rouge đấy."

"Chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Vì một biến cố nên tôi lưu lạc trên Đại hải trình. Ông đã tìm thấy tôi đấy, Garp à!"

_________________________

Đảo Dawn, biển Đông

Sau vài tuần lênh đênh trên biển cuối cùng cũng đến làng Cối xay gió, biển Đông, cụ thể là nhà của sơn tặc Dadan.

"Dadan mau ra đây!" Grap gõ cửa

"Garp, ông gõ cửa hay đấm cửa vậy. Cái cửa trông sắp gãy tới nơi đó!"

"Tôi.....

"Đứa nào vậy hả? Có muốn chết không!" Dadan mở tung cánh cửa với gương mặt đầy sự tức giận

"Gar...Garp sao ông lại ở đây? Ông đến đây để bắt tôi? Không phải ông nói tha cho tôi sao?"

Qua một hồi trò chuyện với Garp....... à không đe doạ mới đúng Dadan đã cho cô và Ace ở lại.

Đôi khi bạo lực cũng tốt nhỉ?
( ´~`)?

Garp không ở lại lâu, lão già đó còn nhiều việc phải làm lắm. May mà cô chạy kịp không thì chả biết chăm sóc thằng bé thế nào.
_________________________

5 năm sau

Thời gian trôi nhanh thật chưa gì đã 5 năm. 15 năm nữa Luffy sẽ ra khơi, lúc đấy sóng gió mới bắt đầu nổi dậy.

Từ đằng xa, Grap

"Zoey, tôi tới thăm Ace này!" 

"Chào!"

"Zoey, Thằng nhóc Ace đâu rồi? "

"Ace hả? Thằng bé vào trong rừng săn rồi. Ông vào đấy mà tìm!" Cô vừa nói vừa phơi quần áo

"Trưa nhớ về đấy!"

"Tôi biết rồi!"

___________________

Sau khi đi săn từ rừng với Grap năm thằng bé 3 tuổi về, Ace có vẻ khác lạ.

Thằng bé đã không gọi cô là mẹ từ năm nó 3 tuổi. Tất cả đều do Grap cả, tự dưng lại nói cho thằng bé biết cha của thằng bé là ai.

Từ khi biết chuyện đó, thằng bé không còn hoạt bát như xưa nữa. Thằng bé trầm tính hơn hẳn, cô không thấy nó cười.

Mặt lúc nào cũng không vui, cau có suốt ngày.

"Haizzz!"   Cô quay người đi vào trong nhà  " Thôi vào nấu cơm. "

_______________________

Kino: Tầm này chắc mọi người cũng thi gần xong rồi nhỉ. Mình không có gì đặc biệt để tặng cả. Cho nên chap này coi như đây là món quà mình tặng mọi người vậy.

Thi tốt nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro