Chap 1: Thần???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm Tuyết đang trên đường về nhà thì có một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao.

Vì không kịp tránh đi nên chiếc xe đã tông thẳng vào người cô. Cô ngã xuống, máu chảy ra một mảng lớn. Xung quanh có rất nhiều người hô gọi nhau.

Cô mở mắt nhưng tại sao nó lại nặng đến vậy....nó nặng trĩu lạ thường.

Cô cảm thấy sinh mệnh của mình đang từ từ mất đi mí mắt nặng dần, đôi chân mày từ từ dãn ra. Hơi thở nhẹ dần. Những âm thanh xung quanh cũng không còn nghe thấy nữa. Thật cô đơn và cũng thật tĩnh mịch.

.

.

.

____________________________

Sáng sớm, những ánh sáng của bình minh đang len lỏi qua những ô cửa sổ.

Tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà thì cô phát hiện trần này nó rất khác. Nó rất tinh xảo và đẹp nữa. Mà nhà cô là gia đình bình thường không có nhiều tiền để cho cô ở phòng hạng sang như này đâu.

Nghiêng người về bên trái thì cô thấy một chàng trai, tầm 20 - 25 tuổi, có mái tóc màu trắng đang ngủ ở trên ghế.

Cô rất ngạc nhiên, cô ngồi dậy đặt chân xuống giường và quan sát xung quanh. Là một căn phòng ngủ được trang trí rất đẹp, mà màu chủ đạo lại còn là màu vàng nữa chứ. Thật là chói cmn mắt mà.

Thấy động hắn tỉnh dậy. Nhìn về phía cô thì thấy cô đã tỉnh dậy rồi. Đứng dậy, hắn nhìn về phía cô thì thấy cô nhìn hắn bằng một vẻ mặt rất chi là ngơ ngác.

Hắn chỉnh lại quần áo và bước ra khỏi phòng. Trước khi đi hắn có nói là:
"Anh sẽ đợi ở thư phòng"

Cô thật không hiểu hắn nói có ý gì? Mà công nhận hắn đẹp trai thật, nhất đôi mắt màu đen kia nhìn thật đẹp.

[ T/g: Mê trai vừa thôi con]

Đang chìm đắm thì bỗng có tiếng gõ cửa, cô bước đến gần. Mở cửa, bên ngoài là khoảng hơn 5 người mặc đồ hầu gái trên tay cầm những thứ cần thiết cho việc đi tắm.

"Thưa ngài, chúng tôi đến giúp ngài tắm và thay đồ" Cô gái dẫn đầu đoàn người nói

Sau đó, cô bị đoàn người đó kéo vào trong nhà tắm. Sau khi tắm và thay đồ xong cô nhìn vào gương và không thể nhận ra mình nữa. Cô tự hỏi người con gái trong gương kia là ai? Vì cô đâu có xinh đẹp như vậy đâu.

Cô nhớ là cô có tóc và mắt là màu đen cơ mà. Còn hình ảnh cô gái đang đứng trước gương thì khác hẳn.

Mái tóc màu trắng, mắt thì cũng là màu trắng luôn. Thậm chí ngay mi mắt cũng là màu trắng. Kiểu giống người bị bệnh bạch tạng toàn phần nhỉ.

Khuôn mặt thì nó không phải là của cô, nó mang nét đẹp của một cô gái tầm 20-25 tuổi nhưng lại mang nét trưởng thành.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Trên người thì mặc một bộ váy ngắn qua đầu gối màu trắng theo kiểu châu âu. Chân thì mang vớ và đôi giày cũng màu trắng nốt.

(Váy này nè!)

'Ủa sao cái gì cũng màu trắng vậy nè. Nhưng công nhận bộ này khá đẹp đó chứ! 'Cô nghĩ

"Thưa ngài, xin hãy theo tôi" Cô gái nào đó nói

Sau khi trải qua một đoạn hành lang dài cuối cùng cũng đến.

Mở cửa phòng bên trong được trang rất đẹp không kém gì phòng vừa lúc nãy cô ngủ.

Trên bàn làm việc vẫn là người con trai đó. Công nhận người ta nói không sai lúc đàn ông làm việc là đẹp nhất.

Thấy cô đã đến hắn mỉm cười. Ra hiệu ý bảo cô ngồi xuống, hắn ngồi đối diện cô.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi" hắn nói

"Tôi là ai? Và đây là đâu?" Cô hỏi

"Đây là nhà của chúng ta, còn em là thần" Hắn nói

*Phụt*sặc nước lần 1
'WTF cái đ*o gì vậy!' (눈 _ 눈)  Cô im lặng mà nghĩ

"Em không tin tôi sao? Mà em không hỏi tôi là ai sao?"

"Ờ. Thế anh là ai?" Cô hỏi

"Tôi là chồng của em"

*Phụt* sặc nước lần 2
" Anh thích đùa đến vậy à? Bộ vui lắm sao? " Cô hơi không thích rồi đấy

" Ờ, vui lắm" Anh ta nói bằng giọng tỉnh bơ

"Anh" 'Cmn muốn đánh người' (╬ ̄皿 ̄)

"Còn chuyện em là thần thì tôi không có đùa em. Em thật sự là thần đấy "

" Tôi không tin đâu, có gì thì anh chứng minh đi"

"Đi theo anh"Anh nói, đứng dậy và ra khỏi phòng

___________________________

T/g: Đến đây thôi không chữ đi mất thì toi😁

Mấy chap đầu có hơi dài dòng nhưng đừng bỏ nhé!😊

17/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro