Chap 3: Sơn tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đây!"

"Lại đi nữa à!"

"Phải đi chứ! Ở nhà mãi chán lắm"

"Haizzzz! Nhớ về sớm đấy"

"Đi đường cẩn thận"

"Ừm tạm biệt 3 người"

________________________________

Biển Đông, đường tới đỉnh Corbo,  phía sau làng cối xay gió

Hiện tại cô đang bị Grap xách cổ áo lên và đưa cô đi sâu vào rừng.

Trước mắt cô hiện giờ đang là một căn nhà bằng gỗ nhìn khá cũ nhưng vẫn đủ rộng để nhiều người ở.

Grap lấy tay đập cửa và gọi: "Dadan! Ra ngay đây!"

Mở cửa là một người đàn ông à nhầm là một người phụ nữ mang 'vài' nét của đàn ông. Bà đang chuẩn bị mắng ai đó nhưng khi phát hiện đó là Grap thì bà ấy có vẻ sợ hãi.

"Grap, ông.....ông đến đây làm gì?"

Ông đưa cô ra trước mặt rồi nói.

"Đây là cháu gái ta từ giờ bà hãy chăm sóc nó cho ta!"

Bà ấy định nói gì đó nhưng Grap đã chặt lại bằng một câu.

"Sống quãng đời còn lại ở trong tù hay nuôi nó!"

Bà ấy liền nói.

"Được rồi, tôi nuôi là được chứ gì!"

Grap đặt cô xuống rồi nói.

"Giới thiệu mình đi chứ, nhóc!"

"Vâng!" Cô đáp lại.

Quay về phía Dadan cô cúi đầu và chào.

"Chào dì Dadan, con tên là Yuri! Sau này làm phiền dì rồi!"

Nói xong cô mỉm cười, đúng lúc Ace từ trong nhà đi ra thấy được nụ cười đó. Một nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy, nụ cười vô tư và hồn nhiên nhất cậu từng biết.

Grap thấy Ace liền túm cậu lại kéo đến trước mặt cô và nói.

"Đây là Ace, nó hơn cháu 1 tuổi đấy"

"Còn Ace đây là Yuri, sau này nó sẽ là em gái của mi"

Cô mỉm cười chào Ace. Cô thấy mặt Ace có 'chút' gì đó không bình thường, theo sắc mặt hình như là không thích cô thì phải.

Ace không nói gì bỏ chạy vào rừng mất teo.  Mà cô không quan tâm lắm dù gì thì Ace cũng sẽ về nhà thôi. Grap không ở đây lâu ông bảo cô ở đây cho thật tốt thi thoảng ông sẽ đến thăm cô. Rồi cũng đi mất luôn.

Còn về phía Ace thì cậu chạy thẳng vào trong rừng. Đi gặp người bạn của cậu, tại gốc cây chứa kho báu của hai người.

Cô đi vào nhà thì bị một đám sơn tặc nhảy ra bắt lại đòi giết nếu không đưa hết tiền ra. Thế cả đám bị tẩn cho một trận. Dadan thì sốc ngất xỉu luôn.

Đến lúc Dadan tỉnh dậy thì gần trưa rồi. Chắc tầm 10h gì đó thì Ace về nhà mang theo một con bò. Cô thì vừa nói với Dadan là cô sẽ đảm nhận làm việc nhà cho bà ấy ngoại trừ việc giặt giũ và đánh giày.

Tất nhiên là bà ấy đồng ý rồi, sau khi chứng kiến cảnh vừa nãy. Nấu ăn thì đối với cô là tất nhiên không vấn đề gì. Nhưng nguyên liệu thì chẳng thấy đâu. Đúng lúc đó thì Ace về mang thịt về.

Cô còn tưởng Ace đi tới tối mới về chứ. Mà kệ đi, nấu cơm cái đã có chuyện gì thì nói sau.

---------1 tháng sau-------

Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp trừ Ace ra. Mỗi lần cô định chào hỏi Ace thì cậu lại lẩn trốn cô hoặc chạy đi mất. Thật chẳng hiểu làm sao, haizzz

Trong một tháng này, cô thường xuyên xuống dưới núi và cô đang làm việc ở quán rượu của chị Makino.

Ban đầu thì chị ấy không cho vì cô còn quá nhỏ tuổi nhưng sau khi cô cố gắng năn nỉ xin chị ấy thì mãi sau chị ấy mới đồng ý.

Với lại cô làm ở đây vừa có thể giúp chị Makino làm việc vừa có trông trừng Luffy. Một công đôi việc tiện không chỗ nào chê.

Mỗi tuần thì cô được nghỉ vào ngày chủ nhật, bình thường thì cô hay đi ra biển chơi tới tối mới về nhà lận, à quên trưa nào cô cũng về nhà nấu cơm mà.

Một ngày chủ nhật nào đó, cô quyết định chạy đến Vùng Cựu Xám để xem thế nào. Chạy đối với cô không vấn đề nhưng cô sợ lạc đường a, cô rất sợ luôn ấy.

Mà kệ đi thế là cô chạy thẳng một mạch vào rừng. Chẳng bao lâu thì thì cô đã chạy đến Vùng Cựu Xám, trước mặt cô là một bãi rác khổng lồ.

Cô nhìn qua một lượt tất cả những thứ đồ vô dụng hay những kẻ vô dụng đều bị vứt bỏ ở đây. Một nơi không có bất kì luật lệ nào.

Cô đi loanh quanh phía ngoài rừng một chút thì thấy Ace với một cậu bé tóc vàng, trên đầu đội một cái mũ có gắn kính chắn gió. Cô nhận ra ngay đó là Sabo, lúc nhỏ và lúc lớn khác nhau một trời một vực luôn ý.

Cô nhảy lên ngay gần nơi mà Ace đứng. Cả hai người Ace và Sabo đều bất ngờ. Mặt trông rất là buồn cười không chịu được.

"Ace, hoá ra anh thường xuyên chạy đến đây à"Cô nhịn cười nói

"Thì sao? Có ý kiến?" Ace nói bằng giọng khó chịu

"Không có. Đây là ai vậy?" Cô đưa tay về phía Sabo và hỏi Ace

"Sao tao phải trả lời mày"Ace khó chịu lên tiếng

"Không trả lời thì thôi cần làm gì căng vậy. Không biết anh có thể tự giới thiệu mình được không?" Cô hướng Sabo hỏi


_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro