Chương 27: Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời cô chưa gặp một tên nào điên còn dai dẳng hơn keo dán chó, điển hình là tên này.

Hắn bán đứng đồng bọn, còn muốn địch xoa đầu khen hắn. Làm gì còn gã nào hâm dở hơn thế.

"Tobi, sao lại ra đây làm gì?"

Lại thêm một tên với cái cơ thể cực quái dị. Nửa đen nửa trắng với một cái áo đen họa tiết mây đỏ khoác bên ngoài. Hơn nữa cái thứ mang hình dạng kì dị kia.....

Hắn làm cô không thể dùng hình thức văn bản để miêu tả con người nữa rồi.

"Anh Zetsu à, có người cần tìm các tiền bối nói chuyện đó."

Gã Tobi đó chỉ tay vào người cô nói với giọng tỉnh bơ như đây là điều bình thường.

Giống dạng kiểu khách tới chơi gặp chủ nhà nói chuyện.

Cái gã tên Zetsu kia cũng bắt đầu để ý sang cô. Gã nhăn chán, nói "Đây không phải nơi để chơi đâu Tobi."

"Hihi, tôi biết rồi anh Zetsu."

Inari thấy chỗ nào cũng bất thường, từ lời nói đến hành động bọn này thật thản nhiên. Chúng không kiêng dè gì cô hết, do khinh thường hay thật sự là bọn chúng vô tư như thế thật.

Inari nhíu mày, lên tiếng để chúng biết cô vẫn còn đang đứng ở đây "Tôi tới đòi lại Gaara."

Quả nhiên

Gã Zetsu kia quay đầu lại nhìn cô, trên người còn mang chút sát khí.

Inari nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng chạm vào thanh Kusanagi. Chỉ cần hắn có hành động gì thì Kusanagi có thể tuốt vỏ ngay lập tức.

Tobi đứng một bên quan sát Inari đứng đối diện. Vóc người cao hơn một chút so với đám con gái cùng lứa tuổi. Hơi gầy, dùng bộ đồ nam giới để che đi cơ thể mảnh khảnh và giới tính thật.

Cô đang chăm chăm nhìn về phía anh cùng Zetsu với ánh mắt cảnh giác, bàn tay đang cầm vào chuôi của thanh Kusanagi bị lấp bởi tay áo Hakama.

Tobi mỉm cười, anh có chút hứng thú.

Nào, để xem cô có thể mang tới niềm vui gì cho anh.

Zetsu là người động thủ trước. Hắn sử dụng nhẫn thuật tạo ra nhân bản, không giống thuật phân thân bình thường mà có gì đó khác lạ ở đây.

Inari cũng tuốt vỏ Kusangi, đỡ lấy một đòn của nhân bản Zetsu. Đấu với tên này cô nghĩ không cần dùng đến nhẫn thuật, thể thuật cùng với thanh kiếm là được.

"Cô chủ, gã này để em. Thêm nữa..." Yuri đưa cho cô chiếc mặt nạ cáo màu đen tô điểm đỏ ở đuôi mắt, bên trái chấm một nốt ruồi son.

Cái này là của Kimimaro đưa cho cô hơn hai năm về trước.

Inari nhận lấy và đeo nó vào. Cô không cần hỏi Yuri lý do vì cô đã biết, Yuri chắc đã nhận ra được quanh đây còn người khác.

"Chúng ta biết mặt nhau rồi, sao cô còn đeo mặt nạ thế? Cô muốn chơi hóa trang cùng với tôi sao?" Tobi hớn hở đưa tay chỉ vào cái mặt nạ của mình.

Nhưng Inari thì không có thời gian để đùa với hắn. Cô chưa biết rõ tên Tobi đó có mạnh cỡ nào nên phải ra tay trước.

"Aaahh, s-sao cô đánh tôi, t-tôi đã ngoan ngoãn rồi mà." Cái miệng hắn hét ầm ĩ nhưng cơ thể rất nhanh nhẹn tránh được cô tấn công bất ngờ.

Đúng như cô đoán, dù cái miệng rất gây khó chịu nhưng hắn không phải dạng vừa, chiêu thức của cô bị hắn tránh được hết.

"Tobi, rút thôi. Họ xong rồi."

Xong rồi?

Cái gì xong rồi?

Cô thấy có điềm chẳng lành.

"Anh Sasori với anh Deidara đã xong rồi sao? Thật chán quá, nhưng hẹn khi khác cùng chơi nhé, Inari."

Hắn cùng gã Zetsu biến mất ngay lập tức. Cô chợt hiểu ra rằng, tên Tobi đó cố ý bày trò để câu thời gian của cô.

Chết tiệt

Cô bị một tên điên dắt mũi. Nhục nhã làm sao.

"Cô chủ, cậu Kazekage đó, tôi không cảm nhận được khí tức của cậu ấy."

Lời của Yuri khiến cô chết lặng cả người. Nói vậy, có lẽ nào......

Không, Gaara không thể bị gì được

Làm sao có thể cơ chứ.

Yuri giật mình, lập tức chạm vào vai của Inari. Cô nàng phát hiện vai của Inari lạnh toát, gương mặt lúc trắng lúc xanh, đồng tử giao động không ngừng.

Nhưng với tình huống hiện giờ không thể không kéo Inari nhanh quay về thực tại. Trong lúc cảm nhận khí tức của Kazekage, cô nàng còn phát hiện được nơi cách xa mình khoảng 30km có một lượng chakra cực lớn bùng phát.

Dù có cái mặt nạ cáo che chắn nên chắc chắn người khác sẽ không biết mặt cô chủ nhưng không thể ngăn lại việc có thể đôi bên sẽ bắt gặp và gây chiến.

Bên đó không phải chỉ có một người, nên sẽ rất bất lợi cho cả cô nàng và Inari. Có thể nào vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Cô chủ, chúng ta mau đi thôi. Bên kia đang có người, để họ bắt gặp thì sẽ gây phiền toái."

"Cô bảo tôi phải làm sao? Rời đi trong lúc Gaara đang nguy cấp ư? Sao tôi có thể làm được?"

Inari rất lo lắng, cô biết lúc này phải mau đi khỏi đây để tránh để lại dấu vết gì khác. Nhưng còn Gaara....

"Yuri, dẫn tôi đi tới chỗ đám người kia."

"Nhưng cô...."

"Mau lên!!!" Inari quát to.

Yuri đi trước dẫn đường cho Inari theo sau.

Lúc tới nơi, cô ra hiệu cho Yuri đứng ở xa chỗ đấy tầm 70m để quan sát. Cô thì tiến lại gần hơn một đoạn.

Người kia là.... tiền bối Kakashi!??

Bên cạnh còn có cả cậu nhóc Naruto. Cậu ta cũng đã cao lớn rồi, nhưng tính cách dễ bị kích động vẫn không thay đổi.

Bọn họ đang giao tranh với một tên Akatsuki, hắn ta trông cũng quái quái.

Inari đứng trên cái cây theo dõi tình hình. Cô chợt thấy Gaara được cứu ra khỏi cái miệng to chảng của con chim khổng lồ mà cái tên Akatsuki kia điều khiển.

Gaara mắt nhắm nghiền, giống như người không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô cảm nhận được điều đó.

Gaara của cô

Không còn thở nữa rồi....

Inari mím môi, gương mặt bị che đi bởi tóc mái, cơ thể run rẩy, tay bấu chặt vào thân cây làm thân gỗ bị nứt ra.

Không thể biết cô mang cảm xúc gì. Tức giận, đau khổ hay tuyệt vọng....

"Cô chủ, chúng ta mau đi khỏi đây. Có người phát hiện ra rồi."

Inari không muốn rời đi, dù cho có bị phát hiện cô cũng không thể không nhìn Gaara lần cuối.

"Yuri, đeo mặt nạ lên đi."

Yuri biết không thể ngăn được hành động của chủ nhân, nghe theo ý cô đeo mặt nạ lên.

Rất nhanh Kakashi đã đứng ở chỗ cách cô không xa, con mắt sharingan đỏ lòm ra ánh nhìn dè chừng.

Cô giơ hai tay lên, ngỏ ý đầu hàng "Tôi là người của Kazekage, không có ý gì cả."

Thấy Kakashi không tin nên cô đành lật con bài cuối cùng, thân phận của cô.

"Anh có thể trói chúng tôi lại mang tới chỗ của Temari xác minh."

Nghe cô nhắc đến Temari, Kakashi mang nửa tâm trạng ngờ vực nhưng vẫn trói cô lại bằng sợi dây được kết bởi chakra.

Anh đưa cả hai người thoát ra khỏi khu rừng, đến nơi nhóm Naruto đang đứng tập trung.

Trên tay Naruto ôm lấy Gaara đang bất động. Inari hận không thể lao ngay tới để đòi lại thân thể lạnh toát của Gaara.

Naruto thấy Kakashi dẫn theo thêm hai người sau cùng liền hỏi " Người mà thầy bảo đang theo dõi chúng ta sao? Thầy tóm được bọn chúng rồi à?"

Kakashi liếc Inari và Yuri đang đi theo sau mình, cả hai đều che mặt nên không biết như nào, anh chỉ có thể đoán là một nam một nữ dựa vào trang phục của họ.

"Ừ, đợi người làng Cát đến rồi xác minh."

"Xác minh? Xác minh cái gì?"

Vừa dứt lời một loạt tiếng chân "bịch bịch" đáp xuống. Là người của làng Cát, họ cũng tới để nhìn mặt Gaara lần cuối.

"Kazekage!!!"

"Kazekage của chúng tôi!!!!!!"

Inari cười khinh trong lòng, hồi trước họ đâu có mang thái độ như vậy. Giờ lại xót thương trước cái xác của Gaara, thời thế đúng là đã thay đổi thật rồi.

"Tại sao chứ, lúc nào cũng chỉ mình Gaara. Sao chết như vậy chứ

Cậu ấy là Kazekage cơ mà.."

Cô cúi mặt xuống, lắng nghe những lời nghẹn ngào của Naruto.

"Bình tĩnh chút nào, Uzumaki Naruto..." giọng khàn khàn của một bà lão vang lên.

Naruto gào lên "Bà im đi..."

Mọi người xung quanh cũng im bặt

"Bọn ninja làng Cát mấy người, nếu không bỏ con quái vật vào trong người Gaara thì mọi chuyện đâu có thế này!!!!

Mấy người coi Gaara là cái gì hả?"

Đủ rồi...

"Mấy người có từng nghĩ cậu ấy cảm thấy thế nào không!!

"Jinchuuriki" là cái quái gì chứ? Là mấy người tự tiện tạo ra cái chữ đó và gọi nó thế thôi!!!"

Đủ rồi đấy, Naruto-kun!!!!!

Cậu ta đưa tay che mắt, kìm nén những giọt nước mắt đang chảy xuống.

Sakura cũng không kiềm lòng khẽ gọi tên cậu "Naruto.."

"Không giúp được Sasuke, giờ cũng không giúp được Gaara.

Tớ cũng cố gắng luyện tập 3 năm. Vậy mà cũng chẳng khác gì 3 năm trước."

Cô cũng vậy

Thời gian cô luyện tập còn hơn cả cậu nhóc Naruto.

Vậy mà, cô cũng chẳng giúp được gì. Cô còn không thể bảo vệ được Gaara.

Suốt thời gian qua, cô đã ích kỉ che giấu thân phận chỉ để đạt được sức mạnh. Cô cứ ngỡ chỉ cần mạnh lên, cô sẽ bảo vệ được Gaara.

Cậu nhóc đã tổn thương nhiều rồi, bị cha, anh chị, người làng ghét bỏ. Tuổi thơ cậu sống trong sự xa lánh và chán ghét từ những ánh nhìn ác ý của người làng.

Inari chỉ muốn đem lại sự hạnh phúc và an toàn cho Gaara. Dù điều cô làm cũng đã một phần tổn thương cậu, cô cũng không cầu xin cậu tha thứ.

Điều cô mong chính là nụ cười của Gaara.

Chỉ vậy thôi nhưng cô cũng không làm được.

"Bà Chiyo, thuật đó là....."

Tiếng hét từ Sakura làm cô ngước mắt lên nhìn.

Bà lão ban nãy đã lên tiếng với Naruto?

Bà ta làm gì vậy?

"B- Bà đang làm gì vậy?"

Không ai lên tiếng trả lời cậu cả.

Naruto lại hét lên "Bà đang làm gì vậy hả?"

Guy bên cạnh hơi ngạc nhiên "Đó là...."

Kakashi đáp lời "Ờ.."

"Bà Chiyo đang hồi sinh cho Gaara-kun." Câu nói từ Sakura làm cho cô chết lặng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro