Chương 28: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi sinh?

"Hồi sinh? Có thật không? Có thật là làm được vậy không?" Naruto cũng sốc, cậu liên tục lặp lại câu hỏi.

Sakura nhăn mày đáp: "Đây là...... thuật riêng của bà Chiyo"

Ánh sáng trên đôi bàn tay của bà lão Chiyo làm cô thắp lên một tia hy vọng, sau đó nó lại vụt tắt như khi ánh sáng trên đôi tay già lua đó biến mất "Chết thật, không đủ chakra."

"Xin hãy lấy chakra của cháu. Dùng nó được chứ bà?"

Naruto đưa hai đôi tay của mình lên như đã sẵn sàng.

"Hãy đặt tay cháu chồng lên tay ta."

Naruto úp đôi tay của mình lại chồng lên đôi tay của bà Chiyo.

"Ta rất vui vì có sự xuất hiện của một đứa như cháu. Trong cái thế giới ninja mà bọn già nua vô dụng chúng ta tạo ra này..."

Giọng bà Chiyo nghe có vẻ đuối đi: "Trước giờ những việc ta làm chỉ toàn là sai lầm. Nhưng cuối cùng....

Đến cuối cùng ta cũng có thể làm được mội việc đúng đắn rồi"

"Làng Cát và làng Lá... Từ giờ tương lai của hai làng sẽ khác với bọn ta

Sức mạnh kì lạ của cháu mà Kakashi nói tới. Cái sức mạnh đó, nó có thể làm cho tương lai thay đổi nhiều và chá sẽ là một Hokage độc nhất vô nhị từ trước tới giờ."

"Còn Sakura, đừng liều mạng vì một bà lão gần đất xa trời như ta. Lần sau hãy giúp cho người quan trọng nhất của cháu đấy.

Cháu rất giống ta, không có nhiều cô gái dũng khí sánh ngang con trai được như cháu đâu. Cháu sẽ trở thành Kunoichi vượt cả sư phụ của mình"

Tiếng bà Chiyo ngày một yếu dần, những lời bà nói như những câu cuối cùng mà cô có thể nghe.

"Naruto ta có chuyện này muốn nhờ cháu. Trên đời này chỉ có duy nhất mỗi cháu là hiểu được nỗi đau của Gaara và Gaara cũng hiểu rõ nỗi đau của cháu.

Xin cháu hãy giúp cho Gaara.."

Cô cúi thấp đầu hơn, tiếng của bà Chiyo , mỗi câu lại như đánh vào tâm can của cô.

Đau đến nhường nào.

Cô rất sợ bản thân mình lại hy vọng, sợ việc sẽ phải nhận lấy thất vọng.

Cô không đủ dũng khí lên tiếng, cũng chẳng có nổi can đảm mà ra mặt. Cô hèn nhát đứng sau người là người để lẩn trốn hiện thực.

Đấy là cho đến khi cô nghe được tiếng gọi từ Naruto

"Gaara..."

"Naruto..."

Inari phản ứng ngay lập tức, ánh nhìn xuyên qua hàng người.

Dòng nước ấm áp lăn xuống gò má cô.

Gaara ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to, đưa mắt nhìn xung quanh "Thế này là..."

Naruto hiếm khi không ồn ào gào to, nét mặt hiền lành nở nụ cười nhẹ nhõm: "Vì cứu cậu mà mọi người tức tốc chạy tới đây đấy.

Cậu khiến mọi người lo thật đấy!"

Kankuro bước lên, tới gần chỗ của Gaara: "Đúng đấy, một thằng em làm cho anh nó lo muốn chết.

Temari cũng lên tiếng: "Gì đây, hai người chảnh chọe quá rồi đấy! Nên nhớ Gaara là Kazekage đấy, đừng có ở đó mà xấc xược như thế!

Hai tên cấp dưới!"

"Gaara em thấy sao rồi?"

"Gừ.." Gaara nhăn nhó tính đứng dậy

"Đừng có cử động vội quá, cơ thể vẫn chưa bình phục hẳn đâu."

Một tên đứng ngoài bỗng nức nở "May quá, Kazekage mà có làm sao thì biết tính....."

"Ngốc à, Gaara-sama làm sao chết dễ thế được."

"Gaara-sama là một thiên tài vừa mạnh mẽ lại đẹp trai, tính tình ít nói nhưng phong độ đầy mình"

"Đúng đó, nhìn ngài chỗ nào cũng dễ thương hết trơn, đã vậy còn là Kazekage..."

"Lần sau hãy để em bảo vệ Gaara-sama khỏi mọi hiểm nguy!!"

"Không! Hãy để em!"

Đám con gái cứ "Kya kya" mà bu vào quàng vai bá cổ, ôm Gaara thật chặt.

Xô ngã cả Naruto ra ngoài làm cậu nhóc tỏ vẻ càu nhàu "Bị đối xử thế này do mình vẫn còn là Gennin đây mà."

Kankuro nói mấy câu an ủi: "Đừng có buồn, bọn con gái lúc nào chả xiêu lòng trước mấy tên vừa tài giỏi vừa phong độ."

"Hừm, hình như Shikamaru cũng nói giống vậy."

"Cảm ơn cậu, Naruto."

"Đừng cảm ơn tớ,muốn cảm ơn thì cảm ơn bà kìa. Bà đã dùng nhẫn thuật trị liệu kì diệu thì mới cứu được Gaara đó chứ."

Kankuro quay sang nhìn bà Chiyo, ánh mắt vẻ đượm buồn.

"Giờ bà mệt quá nên ngủ thiếp đi rồ nhưng về tớ làng bà sẽ khỏe lạ thôi."

"Không phải.." Kankuro hơi cúi mặt xuống.

"Cậu nói cái gì không phải?"

"Đấy không phải nhẫn thuật trị liệu mà là nhẫn thuật chuyển sinh..... bà Chiyo chết rồi."

Naruto mở to mắt "Chuyện này là sao?"

"Đây là nhẫn thuật hoán đổi sinh mệnh của mình để hồi sinh người chết.

Có một thời, trong đội sử dụng rối của làng Cát . Người ta tiến hành nghiên cứu cách làm con rối có sinh mệnh và bà Chiyo chính là người tiên phong."

"Trên lý thuyết thuật này đã được tiến hành nhưng rủi ro của nó quá lớn. Nên bị chỉ định là cấm thuật trước khi đem ra thử ngiệm trên cơ thể người và đã bị phong ấn lại."

Inari đứng một bên nghe rõ mồn một từng lời nói của Kankuro.

Nhẫn thuật chuyển sinh?

Có phải nhẫn thuật lão Orochimaru từng nghiên cứu không?

Hay đó là loại nhẫn thuật khác...

Những lời sau đó cô hoàn toàn như bị ù tai không nghe thấy gì.

Cho đến khi giọng nói của Gaara vang lên: "Mọi người, chúng ta hãy cầu nguyện cho bà Chiyo.."

Inari sực tỉnh ra.

Gaara đã an toàn có phải cô nên rời đi không?

Hình như cô suy nghĩ quá muộn. Nhóc Naruto khi quay đầu lại đã nhìn thấy cô mất rồi.

Cậu nhóc còn chỉ tay vào bọn cô hét lên: "A, đúng rồi! Bọn người khả nghi thầy Kakashi bắt được!"

Tiếng hét của Naruto đương nhiên là rất lớn, làm những người đứng xung quanh đều tò mò quay đầu nhìn cô và Yuri.

Kakashi đứng bên cạnh lên tiếng: "Hai người này bảo rằng là "người của Kazekage". Thấy khả nghi nên tôi có trói họ lại."

Temari cảm thấy khó hiểu: "Người của Gaara?"

Gaara đứng một bên nhìn chăm chú về người đeo chiếc mặt nạ cáo đen. Dáng người nhìn rất mảnh khảnh của nữ nhân nhưng lại mặc bộ Hakama rộng rãi của nam nhân, sau lưng còn dắt một thanh Kusanagi.

Một bóng dáng quen thuộc.....

Dù sao đã nhận là người của Kazekage, Temari tiến đến kiểm tra. Khi cô nàng sắp lại gần thì giật mình, lùi lại một bước.

Cái tay vừa ra hiệu của Inari lặng lẽ thu vào tay áo.

Vì Temari hoảng hốt nên một cận vệ tới gần hỏi chuyện: "Có chuyện gì với đám người này sao, cô Temari?"

"Không, họ là người quen của tôi ấy mà."

Anh chàng cận vệ đó hơi nghi hoặc: "Không phải bảo là người của Kazekage-sama sao?"

"À, tôi bảo họ nói vậy đấy" Temari xoa xoa đầu ra vẻ quên mất "Được rồi, để tôi đưa hai người này ra chỗ khác"

" Thế để tôi tháo dây trói ra cho họ" Kakashi tiến lên cởi đống dây được kết bằng chakra ra.

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ hai người nhé!"

"Không sao bất đắc dĩ thôi mà".

Kakashi cảm thấy giọng nói này rất quen.

Trước đây anh từng nghe ở đâu nhỉ?

Temari ra hiệu cho cô và Yuri đi vào trong rừng, rồi đi trước dẫn đường.

Inari và Yuri theo sau rời đi.

Gaara đưa mắt nhìn về phía họ rời đi cho đến khi mất hút. Cậu nghĩ chắc Temari cũng nhận ra người đấy là ai rồi?

Cách xa khỏi chỗ đông người được tầm 5km. Temari mới đỗ lại ở một khoảng đất trống. Theo sau có Inari và Yuri cũng dừng lại.

Inari nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ cáo ra, cô lên tiếng chào hỏi: "Lâu rồi không gặp. Chị vẫn khỏe chứ, chị Temari?"

Temari xúc động, chạy đến ôm chầm lấy cô, giọng còn nghèn nghẹn ở cổ họng "Em đúng là biết cách làm chị lo lắng đấy Inari à."

Cô đỡ lấy thân thể Temari, nhận cái ôm ấm áp từ cô nàng. Cảm giác mọi tế bào trong cơ thể cô được buông lỏng, gánh nặng trong lòng cũng như tan biến.

"Lần này em sẽ trở về hẳn chứ?"

Inari có chút không phản ứng kịp câu hỏi bất ngờ này của Temari. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ giọng trả lời: "Em chưa biết, chắc là cũng sắp kết thúc. Nhah thôi em sẽ về với thằng bé."

Temari không kiềm được hỏi: "Rốt cuộc, bấy lâu nay em đang làm gì? Có thề nói cho chị biết được không?"

Ánh mắt của Temari chứa đầy sự lo lắng, càng làm cho Inari vô cùng lúng túng. Cô không biết có nên nói hết tất cả hay không, nhưng cô cũng không thể đem giấu mãi được.

Cô đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng là đành lòng nói: "Đứng đây kể thì tới mai mất. Chúng ta về làng trước đã nhé, được không chị Temari?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro