CHAP I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi xin cô, cô tha cho tôi..."

" Tha à? Tha à?"

Trong một con hẻm tối tăm của buổi đêm mùa đông lạnh lẽo, có hai người phụ nữ đang đứng đối diện với nhau. Người phụ nữ thứ nhất đứng nép mình vào những góc tường, đôi chân không ngừng run rẩy. Đôi tay của cô ta ôm một đứa bé khoảng vài tháng tuổi, đang gào khóc " mãnh liệt". Đôi mắt người phụ nữ kia sưng húp, tay lại càng ôm ghì đứa bé để che chở cho nó. Người phụ nữ còn lại nhìn rất độc ác: đôi mắt cô ta sắc nhọn như dao găm, nhìn người đàn bà trước mặt mình như nhìn một con mồi, miệng nở nụ cười nham hiểm. Cô ta không thương tiếc gì mà đạp vào bụng người phụ nữ đang ôm đứa trẻ, làm cô ấy ngã ra nền tuyết trắng xóa, kêu lên một tiếng đau đớn. Thế nhưng, cô vẫn ôm chặt đứa bé, không rời. Cô mở miệng, đôi mắt lại ánh lên sự thiết tha đến tuyệt vọng:

" Tôi xin cô, con tôi mới được 5 tháng tuổi, cô thương hai mẹ con tôi"

" Cẩn Duệ Dung, mày nghĩ tao là đồ ngốc sao? Mày là kẻ thù của đất nước này, là kẻ thù của chủ nhân tao. Mày cần bị tiêu diệt."

" Tôi xin cô, đừng"

" Mày còn tiếc cái mạng của mày và con mày đến thế, sao lại phản bội Chúa tể Calantha?"

" Tôi... tôi bất mãn với Chúa tể."

" Láo xược!" Cô ta giáng cho Cẩn Duệ Dung một cú bạt tai, làm đứa bé khóc to hơn nữa. Duệ Dung ôm lấy con, hôn lên trán đứa bé rồi dỗ dành.

" Tốt lắm, tao sẽ tiễn cả hai mẹ con mày xuống Âm phủ!"

" Tạ Tranh, chúng ta từng rất thân mà, chúng ta từng là chị em tốt mà, nể tình nghĩa, cô tha cho tôi đi mà."

" Hừ, tao không muốn nói nhiều với mày, mày đã phản bội tao, phản bội tất cả bọn tao. Tao không phải chị em gì của mày!"

Nói rồi cô ta đâm một lưỡi kiếm dài bằng sắt xuống ngực của Duệ Dung. Cô hét lên đau đớn, rồi thân thể cô bốc cháy như lửa, tan thành tro bụi rồi bay lên trời. Đứa bé trong tay cô rơi bịch xuống nền tuyết, khóc thét đòi mẹ. Tạ Tranh cười thỏa mãn nhìn lưỡi kiếm còn dýnh máu của Duệ Dung, rồi lại nhìn đứa bé dưới chân mình. Cô ta giơ lưỡi kiếm lên định đâm xuống, nhưng rồi lại dừng tay lại. Đằng sau cô ta, một nữ phù thủy vừa ném một lá bùa lên người ả. Cô ta có vẻ ngoài bình dân với mái tóc đen búi cao, áo sơ mi trắng, váy dài tới gót, bốt da. Vì trời tối nên Tạ Tranh không thể nhìn rõ mặt cô ta, nhưng cô ta có vẻ là một phù thủy cấp cao. Cô ta cất tiếng nói:

" Cút đi, đồ độc ác!" Rồi ném thêm một lá bùa về phía Tạ Tranh. Nhận ra mình đã bị thương nặng, Tạ Tranh chỉ đành tan biến vào một làn khói trắng , như thể cô ta chưa từng ở đó, để lại đứa bé lăn lộn trên nền tuyết, gào khóc xé cổ họng. Người phụ nữ kia vội vã chạy tới, ôm đứa bé lên, sưởi ấm cho nó. Cô nhẹ nhàng ru ngủ đứa bé, giọng dỗ dành:

" Ngủ đi nào, ngủ đi nào, đừng khóc nữa"

Đứa bé khóc bé dần, bé dần rồi lịm đi, chìm vào giấc ngủ. Người phụ nữ ngó xung quanh, rồi chạy vội ra khỏi con hẻm, mang đứa bé về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro