CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ôi mẹ ơi!" Đào Kha Nguyệt bật dậy khỏi giường. Mồ hôi hột lấm tấm trên trán cô. Cô phóng mắt, quét xung quanh phòng: bàn học của cô đối diện với giường, sắp xếp đầy sách vở và tài liệu một cách gọn gàng, bên cạnh là tủ kính đựng những tờ giấy khen và huy chương của cô. Phòng cô dán rất nhiều poster của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và cả của BTS nên căn phòng vốn là màu trắng của cô trông rất sặc sỡ. Cửa sổ của cô hơi khép, làn gió nhè nhẹ làm bay tấm rèm che màu be. Ánh nắng vàng tươi hắt vào phòng ngủ của cô khiến không khí rất ấm áp. Dưới nhà, có lẽ mẹ cô đang nấu đồ ăn sáng, vì cô có thể ngửi thấy mùi bánh nướng thơm phức mẹ cô làm và tiếng cạch cạch của nồi niêu xoong chảo. Những điều ấy giúp cho tâm trạng cô tốt hơn chút ít. Kha Nguyệt đấm đấm vào đầu để xua đi giấc mơ, à không, ác mộng vừa rồi. Dạo gần đây, cô rất hay mơ thấy hai giấc mơ: một là hình ảnh một người phụ nữ tóc xám, mắt màu xanh lơ rất giống cô, cảm giác như đó chính là cô khi cô lớn hơn, độ 30 tuổi chăng? Bà ấy nhìn cô với ánh mắt rất hiền từ, rất ấm áp, làm cô có cảm giác rất... quen thuộc, dù cô chưa từng gặp bà ấy bao giờ, và bà ấy liên tục gọi cô là Nguyệt Nhi. Rốt cuộc bà ấy là ai, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Thứ hai, đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ trắng vạn vật. Cô không thể nhìn thấy gì vì cảnh vật cứ nhòe nhòe hết cả, nhưng cô cảm giác mình đang nằm trong tay ai đó, hình như là vòng tay của người phụ nữ gọi cô là Nguyệt Nhi. Chưa hết, đối diện họ là một người phụ nữ khác. Cô ta cứ liên tục nhắc đến gì mà ngươi là kẻ thù của ta rồi phản bội các thứ. Cô còn nghe thấy tiếng cầu xin của người phụ nữ bị gọi là kẻ phản bội, tiếng khóc gào của em bé, và cuối cùng thì... cảnh rõ nhất mà cô thấy là một lưỡi gươm sắc nhọn đâm xuống, đâm vào ngực người phụ nữ vừa mới cầu xin tha thiết, rồi một tia sáng lóe lên, những hạt bụi bay lên bầu trời, rồi cô rơi xuống... và tỉnh dậy. Cô thật sự không biết là giấc mơ này có liên quan gì tới mình hay chỉ là cô mệt quá nên tưởng tượng, nhưng giấc mơ ấy trông rất thật, như thể đó là một đoạn ký ức bị mất của cô vậy. Còn nữa, cô cảm thấy người phụ nữ bị đâm kia trông rất quen, lại còn trông giống cô nữa. Chẳng lẽ nào, người phụ nữ đó là cô, và cảnh mộng kia là tương lai của cô? Kha Nguyệt bàng hòang ôm lấy đầu đầy sợ hãi. Đúng lúc ấy, cửa phòng cô bật mở, mẹ cô bước vào:

" Con gái ơi, dậy ăn sáng rồi đi học nào!"

" Ơ, mẹ?" Cô ngẩng đầu nhìn mẹ

" Mẹ đây mà, sao con nhìn mẹ như nhìn người ngoài hành tinh thế?"

Mẹ cô cười. Trời, bà trông thật xinh đẹp, cho dù bà đã ngoài 40. Như thể là, thời gian chẳng có tác động gì lên bà vậy. Mẹ cô có mái tóc đen bóng lấm tấm sợi bạc. Đôi mắt bà cùng màu với tóc, lúc nào cũng trông rất hiền từ và vui vẻ. Môi bà lúc nào cũng giữ một nụ cười. Bà ít khi khoác lên mình những bộ quần áo màu mè, đắt tiền mà luôn diện những chiếc váy hay áo kín đáo, sạch sẽ, đơn giản, nhưng vẫn nổi bật từng đường nét trên người mẹ. Bây giờ, bà mặc một chiếc pyjama nâu, đi kèm chiếc tạp dề trắng. Mẹ ngồi lên giường cô, hỏi nhẹ:

" Con mệt à? Để mẹ xin cho con nghỉ hnay nhé?"

" Không ạ, con chỉ... mơ thấy ác mộng thôi ạ."

" Mơ gì? Kể mẹ nghe"

Kha Nguyệt kể lại giấc mơ của cô cho mẹ. Mẹ cô chăm chú nghe, một thoáng âu lo lướt qua trên khuôn mặt bà. Nghe xong, bà vuốt mái tóc của cô rồi nói:

" Có khi con mơ ngủ nên vậy thôi. Con mệt quá nên mới thế đấy. Hay là cuối tuần này... hai mẹ con mình đi chơi nhé? " Mẹ cười hiền với cô.

" Dạ, cũng được ạ. Mẹ xuống trước đi ạ, Con thay quần áo rồi xuống liền."

" Ừ, xuống nhanh nhé, mẹ chờ."

" Dạ"

Kha Nguyệt nhìn theo bóng lưng của mẹ mà vẫn thấy hơi rợn rợn mấy giấc mơ vừa rồi. Hơn nữa, cô còn có cảm giác mẹ như đang giấu gì cô, như không muốn cho cô biết và đánh trống lảng để không nhắc đến vấn đề này nữa hay sao. Nhưng từ trước tới nay, mẹ cô không hề giấu cô chuyện gì cả, và cho dù có giấu thì không gì có thể lọt qua đôi mắt tinh tường của cô=) Kha Nguyệt thở dài, rồi trèo khỏi giường, thay quần áo, VSCN rồi xuống dưới nhà. Mẹ cô đã chuẩn bị sẵn cho cô một bàn đầy bánh ngọt nướng, trái cây và sữa, còn mẹ thì ngồi xem TV. Mẹ như đang suy nghĩ việc gì, nên không để ý tới cô chút nào. Thậm chí, Nguyệt phải gọi mẹ mấy lần mẹ mới giật mình hỏi cô xuống rồi à. Cô ngồi vào bàn, hỏi xem mẹ đang nghĩ gì thế nhưng mẹ cô chỉ bảo bà hơi buồn ngủ. Kha Nguyệt vẫn lo lắng " tra hỏi" xem mẹ có ốm hay gì không thì nghỉ đi, đừng đi làm nữa, nhưng bà chỉ bảo " Mẹ không sao, con ăn sáng đi rồi đi học."

Lạ thật, lạ quá lạ. Thật sự là kể từ khi cô kể cho mẹ giấc mơ đó là mẹ rất lạ. Cho dù như nào thì mẹ cũng không thấy buồn ngủ, và bộ dạng đó của bà không phải là buồn ngủ, mà là đang suy tư điều gì đó. Nhưng là điều gì? Chả lẽ giấc mơ đó của cô lại nói lên điều gì đó? Hay mẹ biết gì đó về giấc mơ kia nhỉ? Cô nhẹ nhàng hỏi mẹ:

" Mẹ, mẹ... nghĩ gì thế?"

" Con bé này, mẹ có nghĩ gì đâu, con ăn sáng nhanh đi rồi còn đi học. " Mẹ cô mắng yêu.

" vầng..."

Cô trả lời rồi ăn vội bữa sáng. Nhưng tâm trí cô thì vẫn rất mông lung và lo lắng. Trời ạ, từ khi có giấc mơ này là hôm nào cô cũng thế: đau đầu liên miên, luôn lo lắng. Cái giấc mơ quái quỷ này là gì? Tại sao cô liên tục mơ thấy nó? Nó có ý nghĩa gì và tại sao lại ám cô như ám quẻ vậy tarrr??? Thật sự nghĩ liên tiếp về nó khiến cô rất đau đầu. Vì vậy Kha Nguyệt cố gắng làm thoáng đầu óc lên để mà chill out =)

... 30' sau...

" Con đi học đây ạ"

" Ừ, đi đi." Mẹ của cô đáp lại.

Kha Nguyệt khoác lên mình bộ đồng phục gồm chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo vest ngoài màu đen viền vàng, in logo hình con diều hâu của trường, bên dưới là chiếc chân váy màu ghi. Mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho cô, đã đăng ký cho cô học một ngôi trường đào tạo phù thủy có tiếng mà ngày xưa mẹ theo học. Tuy chưa từng bị mẹ tạo áp lực trong học tập, cô luôn cố gắng, tự khuyến khích mình phải học thật giỏi để mẹ vui lòng( nghe cứ giống con ngoan trò giỏi). Cô yêu thích tất cả các môn học ở trường; Biến hình, độc dược, làm bùa, làm phép, đối kháng,... và thành thạo ở tất cả các môn. Thậm chí, đôi lúc cô còn được kể về những giống loài khác như con người, người sói, ma cà rồng, tiên,.... Cũng nhiều lần, cô tự hỏi cuộc sống của loài người, loài người sói, hay loài ma cà rồng là thế nào, vì những gì cô biết về họ thật sự quá ít. Tuy vậy, có một nhân vật luôn luôn được nhắc tới trong trường của cô. Bà ta được xây tượng đài riêng, được dạy cả một môn học riêng về bà ta, thậm chí trường của cô chút nữa thì đã đặt tên theo bà ta rồi. Bà ta không ai khác chính là Chúa tể Calantha huyền thoại, được mọi người tung hô. Nhưng riêng Kha Nguyệt thì cô chẳng hâm mộ gì bà ta lắm. Cô chẳng thích cái kiểu mà chém giết để đạt được ngôi vị như bà ta, và cũng chẳng thích cách trị vì của bà ta. Cô chỉ ca ngợi bà ta khi bị bắt phải làm thôi chứ cô chẳng thích lắm. Cô nghe nói bà ta có dung mạo tuyệt trần, ai nhìn cũng phải mê: da trắng như tuyết, mái tóc nâu đỏ óng ánh, cùng đôi mắt nâu rất hiền từ, nhưng mà, trăm nghe không bằng một thấy, lỡ đâu bà ta lại là một bà già đau khổ xấu xí thì seo?

Kha Nguyệt mải mê suy nghĩ mà không nhận ra có một bóng người đang đi theo sau cô. Người ấy tiến lại gần, lại gần rồi BỤP.

" Á! Mày bị điên à? Giật hết cả mình!" Kha Nguyệt bỏ tay của bạn ra khỏi vai mình. Trước mặt cô là cô bạn thân, An Lạc. An Lạc là người vô tư, vui vẻ, và cá tính. Lạc Lạc và cô quen nhau lúc cô còn bé xíu, lúc hai đứa tự đến bắt chuyện với nhau ở khu vui chơi. Từ lúc đó, An Lạc và cô dính với nhau như hình với bóng, hai đứa cùng học trường mầm non, tiểu học, THCS rồi bây giờ là cả THPT. Khi nào Kha Nguyệt bị bắt nạt thì An Lạc lúc nào An lạc cx ở bên để bảo vệ cô. Ngoài mẹ ra, An Lạc là người duy nhất mà cô tin tưởng tuyệt đối. Nhưng mà, cô bạn thân này đôi lúc cũng rắc rối:

" Mày làm btvn chưa?"

" Này nhá, không nhá, tao không cho mày chép đâu đấy!"

" Ớ... điiiii, chị Kha Nguyệt đáng iu cute học giỏiiii"

" Không"

" Chán thế, t định rủ mày đi ra ranh giới của ma cà rồng xem thử."

" Gì? Thật á?"

" Thì lại chả thật? Nhưng mà có khi... mày ghét tao rồi." An Lạc huýt sáo một cái rồi bước đi, nhưng Kha Nguyệt nhanh chóng bắt tay cô lại rồi bảo;
" Rồi, đến lớp tôi cho bà chép"

" Bà nói rồi đấy nhá!" An Lạc nhanh chóng quay mặt lại mà nói rồi chạy.

" Này! Bà lừa tôi!" Kha Nguyệt nhận ra kế sách của bạn nên đuổi theo. Hai đứa con gái đuổi nhau khắp con đường đó, cho tới lúc Kha Nguyệt phải đứng lại, cong người xuống mà thở dốc, thì hai đứa mới phát hiện ra là đã đến trước cổng trường.

Trường của họ- Viện Đào tạo Phù thủy và Pháp sư Benedict là một ngôi trường vô cùng cổ kính và đẹp đẽ. Cổng trường thật sự rất cao, làm bằng đá, có khắc hình những con rồng và những sinh vật đẹp đẽ, bên trên là tấm bảng khắc tên của trường đầy uy nghiêm, tráng lệ. Khuôn viên trường rất rộng, với sức chứa cả ngàn học sinh, được phủ bởi những bồn hoa xinh xắn và những tán cây xanh mướt. Trường thực chất là một tòa lâu đài có 3 gian xếp thành hình chữ U. Những tòa tháp cao và cổ kính mọc đầy rêu phong vươn lên tận tới trời xanh. Từng học sinh đang thoải mái cười đùa, trao đổi và đi lại khắp trường, tạo nên khong khí rất sinh động. Hai cô gái dung dẻ dắt nhau vào lớp. Lớp của họ ở trên tầng 3, nhìn ra một hồ nước lớn, gió cũng từ đó mà thổi vào nên cực kỳ mát. Phòng học không quá rộng, nhưng cũng vừa đủ cho 20 học sinh của lớp. Giờ đây, bọn con trai của lớp đang vật nhau ra mà vò đầu bứt tóc nhau và làm một cái trò con bò j đấy mà cô chịu=) Còn bọn con gái thì thi nhau mà thử đồ makeup, đồ làm tóc, vân va vân vân. Kha Nguyệt ngồi vào chỗ, thảnh thơi lấy quyển vở bài tập ra cho An Lạc chép thì một bạn học chạy vào lớp, nói oang oang:

" Loa loa! Tin sốt dẻo!"

" Nói gì nói nhanh ik vòng vo thế!" An Lạc- đứa rất thích hóng đờ ra ma sốt ruột nói.

" Lớp mình có học sinh mới!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro