Chương 6: Thất hình đại tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Urghhhh...."

Tôi từ từ mở con mắt đang nhắm nghiền của mình ra, dụi mắt vài cái rồi ngơ ngác nhìn xung quanh phòng.

"Đ-đây là phòng của mình?"

Căn phòng này hoàn toàn giống với phòng của tôi, mọi thứ đều giống hệt như những gì tôi nhớ, từ áp phích, bàn làm việc, sách tr-.... 

"Sách truyện!"

Tôi lập tức chạy tới chỗ bàn làm việc, kéo ngăn tủ dưới cùng ra, lục lọi phía bên dưới ngăn tủ... Hoàn toàn trống trơn. 

Nát rồi! Nát thật rồi! Vị trí ếm "Hàng" độc nhất vô nhị của mình... bị tìm thấy rồi. 

*Cạch*

"Trông ngài có vẻ sung sức phết nhỉ?"

Tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa làm tôi giật bắn mình, một cơ thể đúng chuẩn người đẹp, vòng nào ra vòng đấy, căng đét khiến tôi mê mẩn, quên mất đi mọi thứ.

Bộ đồ y tá kết hợp với bộ ngực khủng được che lấp nửa vời như muốn bung ra ngoài cứ đung đưa qua lại sau mỗi bước chân, mỗi lần nó lắc là một lần tôi không thể kiềm chế được việc cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực tuyệt tờ lờ vời đó.

"Có phải ngài đang tìm thứ này không?"

Cô ta bỗng lấy ra một quyển tạp chí nằm trong đống "Hàng" mà tôi giấu bấy lâu nay, tại sao nó lại ở trong tay cô ta? Chả nhẽ cô ta là người đã tìm thấy "Chúng" ư? Thôi nát một đời giai rồi...

Tôi nhào tới định giật lấy quyển tạp chí trong tay cô ta nhưng đáng tiếc rằng cô ta lại né được, không những thế còn cố tình lật từng trang ra xem với cái mặt tỉnh bơ nữa chứ...

"Ngài thực sự thích mấy cái thể loại như thế này à?" - Cô ta phe phẩy cuốn tạp chí trước mắt tôi.

"K-Không liên can gì đến cô? Tại sao cô lại lấy "nó"?"

"Asmo-sama ra lệnh cho tôi thu hồi "nó" để nghiên cứu, ngài ấy có vẻ khá hứng thú với nó."

WTF cái éo gì thế, bộ "hàng" của tôi là đồ chơi của mấy người chắc, bộ muốn lấy là lấy hả.(H: Uk :V) Lại còn đòi dùng nó để nghiên cứu nữa chứ, cái l*n gì vậy(H: Chửi bậy nhiều vl*n :V Đéo có tí văn hóa l*n nào cả :V)

"Đùa thế đủ rồi, giờ vào vấn đề chính này."

"Vấn đề chính?"

"Trước tiên tôi cần ngài cởi áo ra đã. Có vài thứ tôi cần kiểm tra."

"C-cởi áo? B-bộ cô định làm gì tôi à? T-tôi đẹp trai chứ không dễ dãi nha."

"Xin mạn phép."

Nói rồi cô ta túm lấy áo tôi rồi lột một cái phật, động tác nhanh như chớp, tôi còn không kịp nhìn rõ các thao tác của cô ta chứ đừng nói là ngăn lại. Cơ thể "ngọc ngà" của tôi bị người khác nhìn thấy mất rồi. Xấu hổ quá đi mất.

Một cảm giác sảng khoái bỗng chạy dọc sống lưng của tôi khi cô ta đặt tay lên ngực của tôi.

"Hmmm... Đúng như mình nghĩ, vết hở đó đó đã biến mất rồi..."

"???"

Sau khi "xâm phạm" cơ thể "ngọc ngà của tôi, cô ta không những không giải thích mà còn nói mấy thứ khó hiểu nữa chứ.

Sau một hồi trầm ngâm, cô ta lại lên tiếng:

"Giờ ngài có thể mặc áo vào được rồi." - Vừa nói cô ta vừa cầm lấy chiếc áo đưa cho tôi.

Cầm lấy chiếc áo từ ta cô ta, tôi nhanh chóng mặc lại áo, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng này mà sinh ra hiểu nhầm.

"Bám vào tôi nào, mọi người đang đợi chúng ta đấy."

"Ehhh...?"

Tôi chưa kịp hiểu thì cô ta túm đã túm lấy tay tôi rồi, dù tôi có cố rút ra nhưng không ích gì cả, sao cô ta lại khỏe quá vậy.

Một vòng phép bỗng hiện lên dưới chân chúng tôi, chỉ sau một vài giây ngắn ngủi, cả tôi và cô ta đã biến mất vào trong hư không.

************************************

"Ngươi chậm chạp quá đấy."

Một giọng nói đầy tức giận đột nhiên vang lên khi tôi và cô ta vừa trở lại bình thường.

"Mong ngài thứ lỗi, Behe-sama."

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đấy!" - Giọng nói đó lại gắt lên.

"Nhưng Asmo-sama bảo tôi có thể gọi ngài như vậy."

"Ngươi không có qu-...."

"Thôi nào, thôi nào. Hạ hỏa đi, Behe-chan."

"Đừng có chen vào, Asmo." - Gắt lên lần thứ 2.

"Đừng có làm khó Iris-san chứ. Cô ấy đã rất cố gắng rồi mà."

"Cô không cần phải biện hộ cho cô ta." - Gắt x n.

"Cô có thể lui được rồi đó Iris-chan"

"Vâng."

"C-cái gì. Đứng lại đ-..."

"Behe-chan?"

*Tch* ( tiếng tặc lưỡi )

Người vừa chen ngang cuộc cãi nhau phi nghĩa của hai người đó là một người phụ nữ trẻ với cơ thể bốc lửa, cô ấy toát lên một vẻ trưởng thành hơn so với bề ngoài nhiều. ( H: Lại chả :V Nó ít cũng phải gần ngàn năm rồi chứ ít gì. :V) 

Còn cái người đang bực tức kia thì lại là một thằng nhóc con loắt choắt, tính khí thì cọc cằn khó gần, xấc láo, éo hiểu đứa nào nuôi dạy thằng này nữa, trẻ trâu vcl. Bố mẹ này không dạy mày thì tao sẽ dạy mày, tôi chửi thầm.

Sau khi cô gái Iris gì gì đó vừa ra ngoài, người phụ nữ trẻ đó lại lên tiếng:

"Đừng có lúc nào cũng cáu gắt như vậy chứ, Behe-chan. Cậu sẽ làm thành viên mới của chúng ta sợ chạy mất đấy."

"Thứ nhất, hắn chưa phải 1 thành viên trong số chúng ta nên đừng có tùy tiện nói như vậy. Thứ hai, tôi vẫn chưa chấp nhận cậu ta đâu nên đừng có hòng."

"Thật là..." - Người phụ nữ thở dài đầy thất vọng.

"Xin lỗi nhé. Thật ngại quá khi để cậu phải chứng kiến những việc này. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên cậu đừng có để tâm quá được không?"

Người phụ nữ đó đột nhiên chuyển hướng sang tôi khiến tôi bất ngờ, quay trái quay phải một lúc mới dám đáp lại.

"C-cô đang nói với tôi sao?"

Cô gái đó đáp lại tôi bằng một cái gật đầu nhẹ với một cười duyên trên môi. 

"Đừng có quá thân thiết quá với cô ta, tên phế vật. Cô ta sẽ biến ngươi thành cái "sex toy" của cô ta đấy."

"Mồ... Đừng có nói vậy chứ, Behe-chan. Mình chỉ thấy có chút hứng thú với cậu ta thôi mà."

"Tôi nói vậy chỉ vì muốn tốt cho tên phế vật đó thôi."

"Dù sao thì cậu cũng đã đến đây rồi, để tôi lại giới thiệu nhé?"

"V-vâng."

"Tôi tên là Asmodeus, cậu có thể gọi tôi là Asmo cũng được."

"V-vâng."

"Còn cậu nhóc c-"

"Đừng có gọi tôi là nhóc!"

"Cậu ta là Behemoth, cứ gọi cậu ta theo bất cứ cách nào mà cậu muốn..."

"Đừng có mà được đà lấn tới th-"

"Những người còn lại từ trái qua phải là Leviathan, Mammon, Beelzebub và Belphegor."

Nói mới để ý, ngoài chúng tôi ra thì trong căn phòng này còn có thêm 4 người khác nữa đang ngồi trên ghế. (H: Mẹ cái thằng dại gái, chỉ biết nhìn mông với ngực thôi, đéo biết để ý xung quanh gì hết.)

"C-chào mọi người..."

"Yo! Từ nay giúp đỡ nhau nhé." - Cái người tên Beelzebub này có vẻ khá là hòa đồng lên tiếng.

Có vẻ như mấy người còn lại chả có tí hứng thú gì cả, người thì ngồi đếm tiền, người thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài, người thì kiểu fucking wow shit đéo care bố con thằng nào cả, kiểu bố mày thích thì bố đéo care thôi ok.

"Dù họ có hơi quái dị một chút nhưng đều là người tốt cả đấy, nhớ hòa đồng với nhau nhé."

Từ từ đã nào, có lẽ tôi đã nghe mấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Đó hình như là tên của mấy con quỷ trong kinh thánh phải không nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng tượng chưng cho 7 tội đồ lớn nhất của con người.

Lucifer của sự kiêu ngạo, Asmodeus của sự dâm dục, Mammon của tham lam, Beelzebub của tham ăn, Leviathan của đố kị, Belphegor của lười biếng và Behemoth của phẫn nộ

Ở đây có cả thảy là 6 người nếu không tính cả tôi, vậy là còn 1 người nữa.

*Bốp* (Tiếng vỗ tay)

Tiếng vỗ tay của kẻ dâm dục - Asmodeus kéo tôi trở lại với hiện tại. 

"Giới thiệu xong rồi, giờ thì để tôi dẫn cậu đi thăm quan nơi này một chút nhé."(H: Quỷ mà cũng là người tốt được, thật vl :V)

Cô ấy vừa dứt lời định kéo tay tôi ra khỏi phòng thì cái người tên Iris lúc trước lại xuất hiện.

"Asmo-sama, ngài quên rằng chúng ta còn có nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết trước sao?"

"Nhưng mà ta đang định đưa cậu ấy đi tham quan mà."

"Chơi bời để sau, hoàn thành xong chỗ này thì ngài có thể chơi thỏa thích tôi không cấm."

"Xin lỗi nhé, có vẻ như hôm nay tôi không đi được rồi, cậu cứ về nghỉ trước đi nhé, Beel-chan sẽ đưa cậu về."

"Beel-chan, đưa cậu ấy về an toàn nhé, không là chết với ngài ấy đấy."

"Ô kê con bê đê!"

Cô gái tên Iris đó kéo kẻ dâm đãng đó đi, để lại tôi một mình bơ vơ trơ trọi một mình với cái đám "người tốt" lập dị đó. Khi tôi đang có ý định rón rén chuồn ra khỏi phòng thì một giọng nói kéo tôi lại.

"Đợi đã, để tôi đưa cậu về."

Đó là Beelzebub, người có mái tóc màu xanh lá trông rất là chất chơi người dơi, tính cách nhìn sơ qua có vẻ là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện nhưng tất cả cũng không thể nào che lấp được việc cậu ta là một trong những con quỷ mạnh nhất trong kinh thánh.

Cái vẻ ngoài đập trai, ga lăng lãng tử của cậu ta có thể chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, chứ cậu ta thực sự là người như thế nào thì chịu, có chúa mới biết.

"Thôi nào, sẽ nhanh thôi mà. Dù không hoàn hảo được như Bel-kun nhưng tôi cũng khá là tự tin về mặt dịch chuyển tức thời đó."

"Ehhh? D-Dịch chuyển? C-Chứ không phải chúng ta đi bộ hả?"

"Cậu nói cái qq gì vậy, ai mà lại đi bộ từ địa ngục lên mặt đất chứ, bộ cậu bị ngáo à?"

"Haha... Phải ha..."

Tôi cố gắng giấu đi cái bộ mặt lo sợ của bản thân, dù đã "được" dịch chuyển nhiều rồi nhưng vẫn đáng sợ vãi cả loèn ra ý.

"Đi thôi nào!"

"C-chờ chút đãaaaa..."

   ************************************  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro