Chương 7: Công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong thoáng chốc tôi đã được đưa trở về nhà một cách an toàn. Cái tên tóc xanh đằng kia, hắn cứ thế kéo tôi theo phép dịch chuyển chả đáng tin của hắn, thật may mắn khi tôi vẫn còn sống, dù tôi đã chết theo một khía cạnh nào đó.

(H: Mày là Main thì chết thế đ*o nào được :v với lại mày cái đ*o gì vậy, nó là 1 trong 7 vị người đứng đầu địa ngục đấy, làm đ*o gì có chuyện mà nó làm ba cái phép vớ vẩn được :v Coi thường nhau vừa thôi nhé.)

Vừa quay qua quay lại một tí là tên đầu xanh đó đã chạy mất tiêu rồi.

"Mấy món này là gì vậy? Có ngon không?"

Biết ngay là kiểu gì hắn cũng mò ra chỗ có đồ ăn mà, tội đồ của tham ăn có khác, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi.

"Mấy thứ đó chưa ăn được đâu, để tôi nấu lên đã."

Tôi đẩy tên đầu xanh tham ăn ra ngoài phòng khách rồi quay lại nhà bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn lại một ít nguyên liệu còn thừa từ lúc mà Kurohime còn ở đây, phải công nhận là cô bé thông minh thật, toàn mua những thứ vừa rẻ, vừa bổ lại còn dễ chế biến nữa chứ.

Sau này ai mà lấy được cô bé về làm vợ thì đúng là gia đình có phúc. (H: Mày chứ còn ai vào đây nữa hả thằng đầu đất.)

Sau một hồi chế biến, mùi hương bắt đầu phẳng phất khắp căn phòng. Có vẻ như tên tham ăn đó không còn đủ sức kiên nhẫn nữa rồi, hắn cứ luôn mồm hối thúc tôi.

"Nè nè, xong chưa vậy, tôi đói lắm rồi đó."

"Sắp được rồi, đợi tí đi."

Hắn cứ mè nheo mãi cứ như thằng trẻ con lên 3 vậy, nói hoài không biết mệt hả, đợi tí thì chết chắc.

"Nè n-"

"Xong rồi đây, kêu hoài à."

Tôi mang ra hai đĩa cà ri gà thơm phức, một cho hắn, một cho tôi. Nhiều việc xảy ra cùng một lúc quá khiến bụng tôi biểu tình nãy giờ rồi, mãi mới có cái bỏ vô mồm.

"Ngon quá!"

Tôi vừa mới đặt cái đĩa xuống là hắn tóm lấy ngay, ăn ngấu ăn nghiến như cái hồi chết đói năm 45 của Việt Nam vậy.

Chỉ một loáng là cái đĩa của hắn đã sạch bách, hắn liếm lấy liếm để, liếm sạch tới nỗi còn sạch hơn tôi rửa ấy chứ, cái đĩa sạch bách như mới mua luôn. (H: Đem thằng này về "rửa" bát thì miễn chê luôn.)

"Đồ ăn nhân giới ngon thật đấy! Món này tên gì vậy?"

"Chỉ là chút cà ri gà còn sót lại trong tủ lạnh thôi."

"Cà ri gà à? Cậu còn nữa không vậy?"

Cậu ta vừa nhìn tôi vừa nhìn vào đĩa cà ri của tôi, miệng không ngừng nhỏ dãi. Chả lẽ nó ngon tới vậy cơ à?

"Cái này là của tôi. Không đến lượt cậu đâu. Ăn thế thôi để người khác còn ăn nữa chứ." - Tôi vừa nói vừa lấy thìa xúc cơm vào mồm, không thể để cậu ta lấy mất phần cơm này của tôi được.

"Ehhh..."

Cái vẻ buồn bã hiện rõ trên gương mặt hắn, có vẻ như hắn đang rất là thất vọng đây.

Nhưng cái vẻ mặt buồn bã đó cũng không kéo dài được lâu, hắn đứng bật dậy, vỗ vỗ cái bụng vài cái rồi lên tiếng:

"Hiện tại cậu có thể ra ngoài bình thường được rồi. Tôi đã "dọn dẹp" toàn bộ "rác thải" trong khu vực này và còn đặt thêm vài ba lớp kết giới chống Hollow nữa. Yên tâm rồi nhé."

"Nhô nhê...(Ok)" *đang ăn*

"Nếu không có gì nữa thì tôi đi nhé. Khi nào có dịp tôi sẽ lại đến (để ăn chực)."

"Nhút nuôn ni nhừng noay nại nhữa.( Cút luôn đi đừng quay lại nữa)" *đang ăn*

"Hẹn gặp lại."

"Nhi nhi, nhông niễn." *đang ăn*

Chỉ trong phút chốc, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng vắng, lại một mình lẻ loi giữa chốn phồn hoa.

Không biết tự lúc nào mà chúng tôi đã có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy và thực sự tôi cũng không muốn biết.

***************************************

Đã một thời gian kể từ ngày hôm đó, tôi quay trở lại với "cuộc hành trình" tìm kiếm việc làm "đầy gian nan vất vả" của mình.

Có vẻ như "cậu ta" đã nói thật về việc "dọp dẹp" đống hollow quanh đây. Giờ tôi có thể đi lại bình thường được rồi. Cái hình xăm kì dị đó cũng đã mờ dần rồi.

Đúng là ăn ở có đức nên "trời" nó phù hộ, kakakaka.

"Mà sao không thấy thằng Hide liên lạc gì với mình nhỉ? Nó nói là sẽ đến đây cơ mà?"

Tôi vừa nghĩ thầm trong đầu thì tiếng điện thoại reo lên, là thằng Hide, tại sao đến giờ này nó mới chịu gọi cho mình.

"Sao bây giờ mày mới gọi cho tao hả? Không đến nữa thì cũng phải nói cho người ta một câu chứ." - Tôi hét lên với đầu dây bên kia.

<"Kh-Không phải thế, tao đến rồi... Tao muốn làm mày bất ngờ nên không gọi, lúc tao đến nơi thì thấy mày đang "phang phập" với con nhỏ nào đó nên thôi không vào nữa. Sau đó tao đi kiếm cái nhà nghỉ nào đó nghỉ qua đêm tạm, hôm sau làm nốt công chuyện luôn không kịp nhắn lại cho mày nên giờ tao mới gọi nè.">

"Ờ...ờ ok, tao hiểu rồi... Cơ mà "phang phập" cái đéo gì?"

<"Thế một nam một nữ trần truồng trong phòng lúc đêm muộn, một đứa thì nằm bất tỉnh nhân sự, một đứa thì ôm đứa kia không phải vừa "phập" xong thì là gì? Chả lẽ mình thích thì mình nằm thế thôi đó hả?Mà cô bé đó là ai vậy? Hôm nào cho ra mắt anh em cái.">

"Ờ...thì... Về việc ra mắt thì tao không chắc mày dám gặp đâu..."

<"Là sao? Bạn gái mày là quái vật chắc?">

"Mà quan tâm đến chuyện của tao làm gì... Giờ nói tao nghe, mày đến đây có việc gì?"

<"À thì cũng không có gì đặc biệt cả, sếp tao có con em họ làm ở thư viện, sắp đến mùa thi rồi nên chỗ đó khá đông nên ổng nhờ tao qua giúp con bé đồng thời giải quyết đống tài liệu luôn.">

<"Mà mày vẫn chưa kiếm được việc làm đúng không? Hay là qua đó làm một thời gian đi.">

"Tao làm cũng được thôi, nhưng mà liệu có ổn không? Lão ấy nhờ mày cơ mà?"

<"Mày không phải lo, lão ấy bảo tao có thể nhờ người khác qua giúp nữa.">

"Ờ...ờ...OK."

<"OK, vậy chốt rồi nhé, tí tao gửi địa chỉ và số điện thoại qua cho mày.">

"OK." - Tôi gác máy và nằm ra giường chờ địa chỉ được gửi đến.

*Tinh* (Tiếng tin nhắn)

Vừa ngả lưng xuống thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Phải công nhận là cái thằng này nhiều lúc cũng có ích phết, đúng lúc anh em cần là nó giúp được ngay. Hôm nào phải mời nó một chầu để cảm ơn mới được.(H: mời cả tao nữa mày:) không có tao thì làm sao có tình tiết đấy:V)

Giờ cũng muộn rồi, ngủ sớm mai còn qua đó nữa. Mong là ngày mai sẽ suôn sẻ. Tôi nghĩ thầm và từ từ nhắm mắt.

***************************************
8h30' Sáng

"Là nơi này đúng không nhỉ?"

Tôi đi theo những gì trong tin nhắn ghi và đang đứng trước một tòa nhà cổ điển, có lẽ đây là nơi mà thằng Hide nói tới.

Tôi kéo cánh cửa gỗ bước vào trong. Tiếng chuông vang lên khi tôi mở cánh cửa.

Thư viện này khác xa so với những gì tôi mà tôi tưởng tượng lúc đầu. Ở giữa căn phòng có một cây cô thụ lớn được tỉa tót kĩ càng được bao bọc xung quanh bởi những giá sánh đủ các thể loại.

Có vẻ như tôi đến khá là sớm, không có bất kì ai ở đây cả ngoài một cô bé trông cũng tầm tuổi của Kurohime (17-18 tuổi)(H: Em chưa 18:V) đang ngồi đọc sách tại bàn của thủ thư.

"À-ừm... C-Chào buổi sá-..."

"Thư viện chưa đến giờ mở cửa, mong quý khách quay trở lại vào lúc 9."

Cô bé còn không thèm dời mắt ra khỏi quyển sách mà thẳng thừng mời tôi ra khỏi đây. Có vẻ như tôi đang xâm phạm không gian riêng của nhỏ thì phải.

"À-ừm... M-Mà khoan đã, anh tới đây là đ-..."

"Thư viện chưa đến giờ mở cửa, mong quý khách quay trở lại vào lúc 9."

Cô bé đáp lại tôi giống hệt lúc trước mà không hề thay đổi gì cả giống như cái máy vậy.

"Anh tới đây theo lời của Hide-..."

"Đã nói là chưa mở cửa cơ mà! Sao anh lì quá vậy?"

Tôi giật mình khi cô bé quát vào mặt tôi, tôi cứ ngỡ cô bé sẽ cứ lặp lại câu nói đó chứ.

"Mà khoan đã, anh nói anh tới đây theo lời ai cơ?"

"Hideyoshi bảo anh tới đây giúp em thay nó."

"Ý-Ý anh là Hide-onii-chan? Anh ấy bảo anh tới đây sao?"

Giọng điệu của cô bé bỗng nhiên thay đổi khi tôi nhắc đến tên "thằng giời đánh" đó.

"

Hide-onii-chan? Không anh của em là sếp của nó sao?"

"Mặc kệ lão già ấy đi, chỉ có Hide-onii-chan là onii-chan của em thôi. Mà anh còn đứng đó làm gì nữa, mau ngồi xuống đây đi. Để em đi pha trà."

Cô bé kéo tay tôi ngồi vào ghế salon gần đó rồi chạy đi pha trà. Thấy cô bé thay đổi thái độ 180 độ như thế vì một đứa con trai khác khiến tôi chỉ biết cười trừ cho cái ông anh của nhỏ.

Máy điện thoại tôi để trong túi đổ chuông, chắc là thằng Hide đây mà... Tôi chắc mẩm trong đầu. Tôi lấy điện thoại ra xem ai ngờ đúng thật, là thằng Hide thật này...

<"Mọi chuyện sao rồi anh chàng thất nghiệp? Ổn chứ hả?">

"Ổn cái cc! Sao mày không bảo tao về nhỏ đó?"

<"Ý mày là con bé Saiko ấy hả? Nó lại gây rắc rối cho mày à?">

"Khi tao nhắc đến tên mày là con bé cứ sồn sồn hết cả lên, tính khí thay đổi 180 độ làm tao bất ngờ vcđ ra í. Giữa mày với nhỏ có chuyện gì à?"

<"Chẳng qua tao có quen ông sếp hồi mới chuyển nhà ấy. Lúc đó ổng đang học năm cuối tiểu học, ổng bảo tao qua chơi với anh em ổng khi rảnh, thế là bọn tao quen nhau thôi.">

"Vãi cả quen biết. Để đệ vái vị sư huynh đây một lạy."

<"Từ hồi đó con bé đã luôn mồm gọi tao là onii-chan này onii-chan nọ rồi bám lấy tao riết, bỏ mặc ổng ngồi chơi một mình, ổng tức lắm mà không làm gì được nên giờ cậy chức cậy quyền đì tao thấy mồ luôn. Thù dai vcl.">

"Ổng hận mày là đúng rồi còn gì nữa, đòi chê trách người ta. Là tao tao cũng làm vậy."(H: Me too bro, 1 like for you :V )

"Anh đang nói chuyện với ai vậy? Là Hide-onii-chan à?"

<"Con bé đang ở đây à? Thôi tao cúp máy đây không nó "nã" tao mất.>

*Cạch*

"Tắt rồi..."

"Thật tình... Muốn tránh mặt em đây mà.. Thôi vào chủ đề chính luôn đi, anh nói là Hide-onii-chan bảo anh tới đây làm phải không?"

"À-ừ..."

"Vậy là ổn rồi... Anh có thể bắt đầu làm việc luôn từ bây giờ..."

"Ể... Chỉ vậy thôi sao?"

"Nếu là bạn của Hide-onii-chan thì sẽ ổn thôi. Em tin là vậy."

Niềm tin cô bé đặt vào "thằng giời đánh" kia lớn thật đấy... Chỉ thấy khổ cho người anh xấu số mà thôi. Haizzz...

***************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro