chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi như quà xin nhỗi mina khi mị tạm dừng đi. Ây da có lời mị còn chưa nói: Thật hạnh phúc khi có nhìu lượt xem tới như, 130 mấy lượt xem đây cũng coi như một khởi đầu tốt cho sự khởi đầu của mị r. Thank mina verry much!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

" Em không biết là chị có thể tài năng sao chép như Kise đấy. " Aomine thảy cho nó chai nước nói. 

Nó cười, lấy chai nước uống vài ngụm rồi nói " Ai nói chị mày sao chép giống KIse? "

" Vậy... "

" Là sao chép nâng cấp, chị mày sao chép rồi nâng cấp mấy cái chiêu của mấy đứa chứ không phải là sao chép hoàn hảo với lại, Kuroko-kun thảy quả bóng cho Daiki. " 

Kuroko nghe theo thẩy quả bóng cho Aomine, tự nhiên qủa bóng chuyển hướng ngắm tới Akashi, mọi người ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt là Kuroko cùng Kise.

" Chị mày có thể sao chép sự tàng hình của Kuroko, còn Kise thì không thể! "

" Không thể nào. "

" Tuyệt vời. "

" Dia-chan, không ngờ cậu lại tài thế! "

" Diakon- san, lúc nãy cậu nhanh thật đấy. "

"Cậu thật sự chưa từng chơi bóng rổ thật à?! "

" Thật mà. "

........................................................................................................................

Cứ thế nó trở thành thành viên của Thế hệ kỳ tích, hôm nay là ngày tụi mó đi luyện tập. Nó yêu cầu tập luyện ở bãi biển vì thế cả đám được tập ở đấy và cũng bắt đầu sợ nó. Bởi vì sao, bởi vì nó đưa ra bài luyện tập như địa ngục.

Nào là chạy bộ trên cát 100km

Chạy trên biển 100km.

Nhảy cóc 100 cái.

Tập chơi bóng trên cát.

Và ăn thức ăn của Momoi nếu ai không hoàn thành bài luyện tập.

Đối với sự kinh hoàng của món ăn của Momoi tất cả mọi người điều làm xong bài luyện tập và Kuroko gần như sắp thăng thiên vì 1 tuần ăn thức ăn của Momoi. ( E hèm, lý do anh Kuroko bị phạt là vì không đạt yêu cầu của nó nên dẫn đến nỗi kinh hoàng tột đỉnh ấy )

................................................................................................................

* Tít tít tít *

Dai-chan, có người gọi kìa! " Nó lười biến nằm trên ghế, xem tivi mà đi gọi Aomine trên tầng.

" Em đang tắm, chị nghe đi! " Nó nghe thấy tiếng ào ào thì lười biến ngồi dậy, bắt máy.

" Alo, ba, mẹ gọi con có gì không? "

" Ờm, con hiểu rồi, vậy mai 12 giờ nhá, ừm con hiểu, con sẽ nói với Daiki sau,vâng, con biết. "

 " Ai thế. " Aomine đi xuống, tóc hơi ướt, xầm chai nước vừa uống vừa hỏi nó.

" Không, chỉ là... " Nó hơi sock, dù sao chị em cũng hơn 12 năm tự nhiên bảo nó đi xa, nó sợ để lại thằng như cậu sẽ không thể tự lo cho chính mình. 

" Sao vậy? " Thấy mặt nó buồn buồn Aomine hơi khó hiểu hỏi.

Nó thở dài

" Hazz, mai chị mày sẽ đi Mỹ học vài năm rồi về. "

" Đi Mỹ? Vài năm? " 

" Ờ, mai 12h chị sử lý xong thủ tục rút học bạ rồi đi luôn. "

" Vậy, chị đi vài năm là bao lâu? "

" Thì là khi nào chị học xong trình học thì về, mà chắc cũng không lâu đâu. "

" Ờ, chị đi cẩn thận. "

" Ukm "

...............................................................................................

" Cái gì, Dia- chan cậu nói thật hả?! "

Tiếng hét thất thanh của Momoi vang lên làm nó phải bịnh lỗ tai lại. Akashi hỏi nó

" Vậy cậu tính khi nào quay lại. "

" Gì mà quay lại, phải gọi trở về. "

" Không phải y như nhau sao? "

" Đương nhiên là không rồi. "

" Tớ thì thấy giống đấy chứ! "

" Tôi thì là nghe cảm thấy không. "

" Hây hây, không cãi nữa, thế Dia-chan khi nào cậu đi. "

" Hôm nay, 12:00 sau khi tớ làm xong thủ tục. "

" nhanh thế. "

" Không thể lâu hơn sao? "

" Không, dù sao thì khi đi nhớ liên lạc thường xuyên với tớ nhá, Momoi- chan! "

" Ùm. "

" Mà thôi, tôi đi đây. "

" Ừ, bọn này tiễn bà. "

..................................................................................

Sau khi nó xử lý xong giấy tờ đám Akashi đi tiễn nó, Momoi ôm nó buồn tuổi nói " Dia-chan, đi đường cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe. "

" ùm, cậu cũng vậy Momoi - chan. "

" Còn các cậu nữa, chăm sóc Momoi cho tốt vào, còn nữa, đừng có gây mấy cái chuyện ngu ngốc gì đấy, đặc biệt là nhóc đấy Daiki. "

" Tch, biết rồi, phiền quá. "

Nó không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Aomine, ngoắc tay ý bảo Aomine cúi đầu xuống, Aomine tưởng nó định đánh không muốn cúi nhưng vẫn phải cúi đầu xuống thấp, nó đưa tay, Aomine trong đầu nghĩ mình xong rồi nhắm chặt mắt không dám mở nhưng cảm giác nhè nhẹ trên đầu vuốt ve làm cậu ngỡ ngàng mở mắt ra.

Nó nhìn biểu cảm của Aomine mà cảm thấy có chút tức cười, tay vẫn xoa đầu Aomine nói: 

" Nhóc nhớ chăm sóc chính mình thật tốt nhá. Đừng làm ra chuyện óc chó gì nha! "

" Hả?... " Cậu vốn tưởng ra cảnh: Nó nắm tóc cậu, kéo gần mặt nó, thân tỏa đầy sát khí miệng cười ngọt ngào nói: " dai - chan, ở nhà chăm sóc mình thật tốt, đừng làm cái óc chó gì nhá! " nhưng biểu cảm của nó lại khác a, dịu dàng hơn cậu tưởng.

<< CHUYẾN BAY ĐẾN MỸ SẮP KHỞI HÀNH, XIN QUÝ KHÁCH HÃY CHUẨN BỊ LÊN MÁY BAY VÀ KIỂM TRA LẠI ĐỒ. >>

" Vậy bye nha, tạm biệt!!! "

" Bye, tạm biệt. "

Sau khi nó đi 1 năm Aomine đã gặp một cô gái khác tên Himawari Fukkatsu ( mượn của daitieuyuu tg nha ) rồi cô cũng đi Mĩ và đấu với trường khác và đã từ bỏ cái lối chơi với Kuroko và bắt đầu chơi đơn độc, sau đấy là cả Thế hệ kỳ tích, Kuroko từ bỏ Thế hệ kỳ tích và nó sau khi biết vụ này cảm thấy muốn trực tiếp bay về Nhật đập cả đám một trận nhưng vẫn không được, nó thứ nhất là không thể đi thứ hai là nó định đợi khi Kuroko tham gia Seirin thì sẽ về lun.

2 năm sau......................................................................

" Alo, ờ chị mày đây, thế nhóc đứng ở đâu? A khỏi thấy rồi! "

Nó tắt điện thoại tay cầm vali vẫy tay với hai người đang đứng, một cậu thanh niên tóc xanh biển đậm ngắn củn da ngâm đen cùng cô gái gái có mái tóc màu hồng xinh đẹp.

Đó là Aomine cùng Momoi.

" Dia-chan, cậu cao hơn rồi, bên Mỹ có khỏe không, cậu da hơi đen hơn nhỉ, oa vòng một của cậu to hơn rồi "

" A! D...dừng lại đi Mo...Momoi - chan! "

Bạn hãy tưởng tượng thử hai cô gái xinh đẹp ôm nhau một cách mờ ám còn sờ ngực thì mọi người qua đường sẽ cảm thấy như thế nào?! 

Câu trả lời là... " Khụ... hai người làm ơn, đây là nơi công cộng. " Câu nói của Aomine vừa kịp lúc hai cô gái ôm nhau thấm thiết, vừa nhắc nhở xong nó và Momoi buông ra, nó đi lại mỉm cười ứ chi là ngọt ngào đấm cậu một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro