Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hự! Sao...lại đấm em? "

" Còn hỏi, lúc đi chị mày đã dặn gì, hả? Chị mày bảo là đừng làm ra cái chuyện gì ngu ngốc, óc chó, thiểu năng! " Nó nhéo lỗ tai của Aomine, hét vào đó.

" Vậy mà nhóc làm cái đết gì? Lối chơi một mình, đơn độc? Vậy mày chơi bóng rổ làm cái đéo gì, đồng đội để làm gì hả? Chiến thắng là tất cả? Ai nói cho nhóc biết hả?! "

" Đ...au,đau, đau quá, chị buông ra!!! Chẳng phải boss cũng chấp nhận lối chơi đấy hay sao, sao lại chỉ mình em bị đánh. "

" Rồi khi chị mày gặp cũng sẽ xử mấy tên đó sau! "

" Mà, mà, Dia-chan, cậu định đi học ở trường nào? Hay đến Touou học nhá. "

Momoi đến giair cứu cho Aomine, nó cũng tha cho Aomine, buông ra " Không đâu, nếu mà học ở Touou tớ sợ mình không kiềm được đập chết thằng nhóc này mất. "

" Vậy cậu định học ở đâu? " Momoi hỏi

" Ai biết, miễn không học chung với đám Thế hệ kỳ tích ngu ngốc là ok rồi. "

" Nghĩa là cậu không định tham gia đội bóng rổ luôn sao? "

" Tham gia chứ, tớ muốn xem cái đám suốt ngày nghĩ cái lối chơi đơn độc là sẽ thắng đó sẽ có cảm giác ra sao khi bị thua bởi lối chơi đồng đội. "

" Oi, chị nói vậy là sao, em còn ở đây đấy. "

" Chị xem mày chết rồi, thật là không biết nhóc có phải em chị không nữa sao mà ngu thế hả? "

" Hả, không phải em chị chứ ai? Chúng ta là chị em sinh đôi đấy! Giống nhau đến vậy mà còn không phải chị em? "

" Có ai chị em sinh đôi mà chị lại thông minh mà thằng em lại ngu bẩm sinh như vậy không? Ít nhất cũng phải thừa hưởng tí thông minh chứ! "

" HẢ, em đây rất thông minh. "

" Thông minh cái đầu em! Suy nghĩ ấu trĩ như vậy mà la thông minh, ây ya không được rồi, chị sợ mình đập chết thằng ngốc, về thôi, chị còn gặp mama nữa. "

" Ờm. "

" Về thôi. "

1 năm trước mẹ nó đã về sống chung với Aomine rồi định cư ở đấy luôn, nó thì sống với ba. 

Về nhà.

" Mẹ ~ con đói ~! " Nó vừa mới về là làm nũng với bà Ao, bà làm một bữa tiệc đãi thật hoành tráng rồi cho nó, nó cười, ít nhất mọi thứ như vậy cũng không tệ rồi. 

.........Ta là đường phân cách tuyến đê............

" Ùm, hôm nay hình như là ngày Kuroko đấu với Kise nhỉ? "

Nó nằm trên giường nhìn giờ, đã 9:00, ấy da không đi học sướng thật cày anime đã luôn. A mà khoan, 9:00 chết mịa nó rồi, phải đi coi trận đấu mới được

Nếu không đi thì thật cmn uổng công nó đi điều tra lịch của Seirin cùng Kaijo. Nó lồm cồm ngồi dậy đi thay quần áo.

........................................................................................

" Như các em thấy đó. Tôi chỉ sắp xếp trận đấu hôm nay đơn giản thôi. " huấn luyện viên trường kaijo ( Thông cảm mị không biết tên ổng ) không để tâm nói.

" Sắp xếp? " Riko gượng cười hỏi

" Thi đấu thế này chẳng giúp các cầu thủ dự bị có thể học hỏi được bao nhiêu. " ông trả lời

" Vậy à? " Cô nhịn, Riko tự khuyên nhủ mình

" Các cầu thủ còn phải tập luyện nên tôi không muốn lãng phí thời gian. Dù đã sắp xếp, nhưng các em sẽ thi đấu với các cầu thủ chính quy. " huấn luyện viên Kaijo vừa nhìn danh sách vừa nói, trước khi đi còn quăng một câu " Đừng để bọn tôi gấp ba lần số điểm đấy! "

Riko nắm chặt nấm đấm, miệng luôn cười nhưng mặt nổi gân xanh, lửa cháy bừng bừng là biết cô nóng như thế nào rồi.

Bên đội Seirin còn chẳng tốt hơn, đặc biệt là Kagami cậu đen mặt nói " Họ dám xem thường chúng ta. Họ xem chúng ta không bằng buổi luyện tập của họ. "

Đằng này Kise đang mặc đồng phục thì nghe ông huấn luyện viên nói " Kise, sao em mặc đồng phục? Em không cần thi đấu! "

Kise ngạc nhiên, huấn luyện viên Kaijo nói tiếp " Chúng ta tập hợp được nhiều ngôi sao từ các trường sơ trung nhưng em là ở một đẳng cấp khác. "

" Đừng nói thế, Huấn luyện viên. Thật đó đừng nói nữa. "

" Nếu để em ra sân thì sẽ chẳng còn là một trận thi đấu nữa. " Nói rồi ổng đi luôn.

Kise quay qua hướng Seirin lo lắng nhìn, Hyuga liếc qua nói " Nghe lời thầy đi. "

" Lâu rồi tớ mới thấy tức giận như thế. "

Kise chạy lại " Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Tớ sẽ ngồi dự bị. " rồi nói nhỏ " Nếu các cậu khiến thầy cảm thấy đang thua chắc chắn thầy sẽ cho tớ vào sân. "

" Hơn nữa...nếu các cậu không thể khiến tớ vào sân thì các cậu không nên huênh hoang là sẽ đánh bại Thế hệ kì tích. "

" Hoi! " Từ phía bên kia huấn luyện viên kêu " Chỉ cho đội Seirin biết phòng thay đồ đi.

" Không cần "

Kuroko cùng đội Seirin đi, Kuroko nhìn Kise nói " Cậu cứ khởi động đi.

Không phải chờ lâu đâu. "

" Ể? " Nhìn đội Seirin đi vào phòng thay đồ, Kise cười.

" Hể " Nó đứng trên tầng trên quan sát mà cười, không ngờ lần này về nước định đi xem Seirin đấu thì không ngờ gặp được vụ này, " Xem ra bên Kaijo cũng tự tin gớm nhỉ! "

" Tự tin thái quá sẽ rất nguy hiểm đấy, thấy chưa, đã nói rồi! "

" Hửm, xem ra tên Kise cũng không có ngu mấy, nhỉ?! "

" Đã nói rồi, là tự tin đến ngu ngốc! " Nhìn ông huấn luyện viên đen mặt tức giận nó càng chế diễu, ây da xem ra vẫn là theo nhân vật chính thì có thịt ăn.

...................................................................

Mị nghĩ mị sẽ đào hố, đết có lấp đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro