CHƯƠNG 10: HỌC SINH MỚI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sao không đăng được chương 9 nên khi nào đăng được tui sẽ đăng nha~

Vote+cmt để biết có ai quan tâm trong thời gian tui đi vắng không nào~~

---------Vào truyện-------------

Lớp 3-E

- Yue...Cậu sao thế? - Từ khi đi chơi về tới giờ Yue toàn im lặng khiến cả lớp bị bao trùm bởi bầu không khí u ám

- Hn....Không có gì - Có thể nói cho họ sao...trước sau gì cũng biết

Lần này thật sự rắc rối đâu

- Cậu...chắc chứ....- Okuda rụt rè hỏi

- Tớ ổn - Trầm ngâm

' Cậu có chắc là ổn không ' Cả lớp gào thét-ing

- Có thể nói cho bọn mình không??? - Karma lên sàn

- Thật ra....- Yue thở dài, định nói thì....

- Vào lớp rồi...ngồi vào chỗ đi các em - Một điệu cười quái dị vang lên làm ổn định lớp

- Có chuyện gì mà người của bộ quốc phòng đến đây vậy thầy - Kayano thắc mắc hỏi nhận lại được ánh mắt ' thâm tình' của Yue

- Thầy cũng không biết nhưng mà ngày mai các em sẽ biết thôi..nu..fufufu - Ông thầy cười gượng khi nhìn thấy mặt Yue đã muốn đen.

Sáng hôm sau...

' cạch '

- O..hai...yo...- Yue gần như muốn gục rồi, hôm qua còn phải thức đêm làm thí nghiệm nữa chứ

- A..Yue..cậu xem này...hình như có gì vừa gửi đến lớp mình đấy - Kayano kéo tay Yue đến góc lớp

- Hm..a...là học sinh mới...- Yue mơ màng nói

- Hả??? Học sinh mới? Có nhầm không vậy - Cả lớp hét lên

- Ưm...ồn quá...hình như có hai học sinh mới mà nhỉ? - Yue ôm tai nhăn mày...nhưng nghe anh trai nói là có hai 'người' mà !?

- h..hai..á- Nagisa run rẩy khóe miệng

- À...- Nhớ ra rồi

- Nu fufufu...vào chỗ nào các em....- Thầy Koro của chúng ta rất biết làm thế nào để nhận được 'tình thương' từ các học trò của mình

- Đây là học sinh mới của lớp ta...còn một em nữa tạm thời chưa đi học...các em làm quen với nhau nhé- Karasuma lên tiếng

Cả lớp: Làm quen kiểu gì trời...chẳng lẽ ngồi tự kỉ với một cái máy...họ không học giỏi thôi chứ đâu có điên

Và trả lời họ là một buổi 'giao lưu' của học sinh mới với Koro-sensei đầy súng và bom

Đương nhiên người dọn là đám học sinh lớp 3-E rồi

Chẳng vui vẻ gì

Đêm đến...

- Nii...học sinh mới...- Vừa làm 'việc' xong cô liền gọi cho anh

[ Ahaha...em gái chỉ gọi cho anh khi có việc thôi sao ] Giọng nói có phần tức giận chỉ tiếc Yue không nhận ra

- Haizz...em không chịu nổi nữa rồi..quá mệt mỏi - Thật muốn buông xuôi mọi thứ

[ Mệt thì có anh...anh sẽ giúp em...đừng làm gì dại dột a ] Thật sự con bé không sao chứ. Hồi nhỏ nó cũng nghĩ quẩn rồi tự sát đấy thôi

- Không có gì...học sinh mói khá đặc biệt đấy

[ Gây phiền phức cho em sao? ]

- Không...thôi...buổi tối vui vẻ- Yue không biết phải nói như thế nào. Tựa người vào cửa sổ ánh mắt Yue trầm đi. Anh ấy nghĩ có thể giấu mình sao!? Giọt nước mắt lăn dài trên má Yue

Michio bên kia cũng khó chịu...chẳng lẽ em gái biết rồi sao. Nhìn lên mặt trăng chỉ còn lại một phần. Phải nói như thế nào đây. Michio gục xuống che dấu giọt lệ lăn dài

Rằng em ấy không phải người trong tộc Matsumi

Rằng mọi người chỉ lợi dụng Yue

Rằng em ấy chỉ là vật hy sinh

Rằng mọi người chỉ xem em ấy là vật thay thế

Rằng em ấy là vật thí nghiệm như Koro

Mọi việc đều không thể nói ra

Nhưng khi em ấy biết được thì sẽ ra sao...sẽ có biểu cảm như thế nào đây....em gái thật sự của hắn đã chết. Hắn phải thừa nhận là chỉ xem Yue như vật thay thế...hắn không chấp nhận việc Yue là em gái ruột của hắn

Vì hắn yêu cô

Nhưng cô sẽ chấp nhận tình yêu của hắn sao

Tình yêu đầy máu tươi của hắn

Ha...nhưng mà phải nói sao đây

Nói là em ấy phải chết vào tháng 3 cùng Koro để đổi lại sự sống cho mọi người sao?

Em ấy mất đi thì hắn phải sông làm sao a

--------------------------------------------------

Dạo này không có ý tưởng cho truyện này nên rất ngắn a~~* cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro