CHƯƠNG 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------

Mưa...

- Ha..cũng vào mùa mưa rồi nhỉ? - Yue ngắm nhìn những giọt mưa trên bầu trời

- Yue, về thôi - Kayano lay người Yue nói. Sao hôm nay trầm thế không biết

Yue không nói gì lẳng lặng xách cặp ra về.

Trên đường....

- Yue, lâu rồi không gặp - Bác Yoshi ở cửa hàng bán hoa tươi cười bảo

- Vâng - Yue cười hiền

- Vẫn một bó Cẩm Tú Cầu chứ!? - Bác đưa cho Yue một bó hoa

- Vâng

- Con bé này nói nhiều lên sẽ chết sao?

Yue ôm bó hoa đi trên đường tới nghĩa trang. Nhìn bầu trời đầy những đám mấy đen với những hạt mưa nặng trĩu mà Yue khẽ thở dài

Mẹ a...

Không biết ông ta có nhớ đến ngày này không, mẹ ?

-----------------------------------

Nghĩa trang...

- Mẹ à...con gái tới thăm mẹ a...con sống rất tốt..quen được rất nhiều bạn..con rất hạnh phúc...mẹ à...mẹ có thấy không? Con trưởng thành rồi a..mẹ..an nghỉ đi - Yue lặng lẽ ngồi cạnh ngôi mộ. Cô lấy ô che cho tấm bia mộ phủ bụi của mẹ. Mặc cho cả người ướt cô vẫn cứ ngồi. Nhìn trời

' cộp cộp '

Yue khẽ liếc mắt nhìn về phía phát ra tiếng bước chân

- Con...gái...- Atsuzen ngập ngừng nhìn 'con gái' của mình

- A...háo ra là ông sao? ' Lão cha'? - Yue cười chế giễu

- Con ướt hết rồi, về nhà đi - Ông rất đau lòng

- Nhà? Con gái? Lại định lừa tôi bao lâu? - Yue cười mỉa

- Con nói vậy là sao?

- Ông thấy tôi ngồi đây mà còn hỏi sao. Sao không nói thẳng tôi là con nuôi..chỉ thay thế cho con nhóc kia đi- Không hiểu sao lại đau. Đau lắm

- Ta...xin lỗi - Atsuzen nắm tay Yue

- Ha...xin lỗi...ông xin lỗi mẹ tôi mới phải chứ. Mẹ tôi sống bao nhiêu năm nhục nhã đến tận khi tang mẹ tôi cũng chỉ có tôi. Tại ông mà gia đình mẹ cũng không nhận mặt mẹ. Đến khi chết mẹ cũng không nhắm mắt được. Còn phải mang danh cướp chồng người ta. Không phải ông yêu mẹ tôi lắm sao? Mẹ tôi hèn mọn sinh một chút quan tâm từ ông,  Vậy mà ông lại lấy người đàn bà kia. Ông không nhận ra dã tâm của bà ta sao? Đã vậy còn quấn lấy mẹ tôi. Ông...Ông không biết mẹ tôi yêu ông nhiều đến nhường nào. Nếu không phải yêu ông thì mẹ tôi cần cái quái gì phải ở lại cái gia đình đáng hận đó chứ. Hận. Tôi hận  - Yue gào lên

Hận vì sao mình lại nhu nhược đến thế

Hận vì sao lại nhận người đàn bà kia là mẹ

Hận vì sao lại nhận đám đó là gia đình

Hận vì sao không biết mọi chuyện sớm hơn

Hận. Tôi hận các người

Tôi hận chính mình

- Ta...- Còn có thể nói gì nữa sao. Tất cả thế mà lại là sự thật a

- Ông...thôi bỏ đi...mẹ cũng không muốn thấy tôi cãi nhau với ông...- Yue định nói gì nhưng lại thôi

- Mộ mẹ con? Không phải ở trong gia tộc sao? - Atsuzen ngạc nhiên nhìn ngôi mộ phủ đầy bụi

- Ha..ông nghĩ bà ta sẽ chịu để hài cốt mẹ ở trong từ đường sao? Ngây thơ - Nếu không phải cô nhặt thì chác nó đang ở ngoài bãi rác rồi

- Con vừa phải thôi..ta là cha con - Atsuzen nghiêm giọng

- Cha tôi? Ha...ông đáng làm cha sao? Từ khi sinh ra thử hỏi ông cho tôi tình thương nào chưa? Ông có cho tôi cảm nhận thế nào là gia đình sao!? Ông cho tôi một mái ấm tình thương đầy đủ sao!? Có sao!? - Yue lạnh nhạt nói

' bốp '

Với một người tập võ từ nhỏ như Atsuzen thì cái đánh này không hề nhẹ. Bằng chứng là Yue ngã xuống bên cạnh ngôi mộ, hộc cả máu.

- Con...- Atsuzen ngập ngừng nói. Ông nóng tính quá sao

- Ha..hóa ra đây là tình thương của ông dành cho tôi. Cha à - Yue đứng dậy lau vết máu ở khóe miệng

- Suy nghĩ cho kĩ rồi về nhà. Tránh xa cái lớp ngu ngốc đó ra - Atsuzen nghiêm túc nói

- Hn...Tôi cho ông nói lại...Ông mà dám động vào lớp 3-E..Tôi đảm bảo cái giá mà ông phải nhận không nhỏ đâu - 3-E là gia đình cô

- Ta còn gì để mất sao - Vật chất....nó cần sao. Địa vị...không

- Người thân ông...từng người...từng người chết đi trước mắt ông thì sao nhỉ!? Cảm giác bất lực ấy ông có muốn thử không? - Yue cười nhẹ

- Con có thể tàn nhẫn như vậy sao? - Ông đã tạo nên nghiệp chướng nào mà...

- Tôi có thể...đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó. Ông không nhớ lần ông đuổi mẹ con tôi ra khỏi gia tộc sao? Tôi quên được sao? Mẹ quên được sao? - Yue vuốt ngôi mộ mẹ nhàn nhạt nói

- Nhớ về nhà...ai cũng mong con về - Ông không nói nữa. Giữa bọn ông và con bé chỉ có sự liên kết là máu mủ tình thân thôi. Thật mừng vì con bé không chối bỏ nó

Bóng lưng của Atsuzen khuất dần sau màn mưa...

Yue lẳng lặng nhìn nó-bóng lưng cô độc

Nhà sao?

Cô có nhà sao?

Mẹ à...sự thật đằng sau là như thế nào?

Con thật sự là ai?

Mẹ là ai?

Con nên tồn tại sao?

Con đáng lẽ không nên tồn tại a

Con cần một người để an tâm dựa vào, mẹ ạ

Gánh nặng trên vai con muốn có người cùng sẻ chia

Yue ôm chân lặng lẽ khóc. Đã bao lâu rồi cảm xúc cô mới rối loạn như thế này

--------------------------------

10/07/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro