Chương 10: Mùa xuân ở Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã không còn lạnh như trước, tuyết cũng không còn rơi, các hồ nước đang rã băng, cũng là lúc học sinh ở Hogwart trở lại trường sau kì nghỉ đông.

Hôm nay trời nắng nhẹ, gió mùa xuân thoang thoảng làm lay động cây liễu roi sau trường, nó lắc mình cho những viên tuyết còn sót lại rơi xuống, tạo thành một khoảng trắng nhỏ xung quanh. Tàu tốc hành đã cập bến vào tối qua, các học sinh cũng đã chuẩn bị cho một học kì mới.

Đại sảnh đường sau vài tuần im ắng lại trở nên náo nhiệt như trước, đâu đâu cũng nghe có tiếng học sinh kể về kì nghỉ đông của mình. Lần này Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Giang Yếm Ly chả đi đâu ngoài Liên Hoa Ổ, cùng lắm là Vân Mộng nên chúng chẳng có gì để khoe khoang. Ngược lại Nhiếp Hoài Tang theo Nhiếp Minh Quyết đi công tác ở Rumani, được dịp xem mấy con rồng ngoài đó. Và suốt từ tối qua đến giờ ăn sáng ở đại sảnh, bọn chúng đã phải nghe nó lải nhải về mấy con thằn lằn ngoại cỡ này :

- Thiệt sự là mày phải tận mắt chứng kiến cơ, có hơi xấu xí nhưng to kinh khủng khiếp.

- Mày không đếm được trên người nó có bao nhiêu lớp vảy đâu.

- Nó còn biết gầm thét với phun lửa phì phì nữa đó.

- Sao mày không ở ngoài đó chơi với tụi nó luôn đi, về đây làm gì?

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh, lúc tối hôm qua còn thấy hứng thú, đến sáng nay thì chỉ muốn tống thằng Nhiếp Hoài Tang này sang Rumani luôn rồi. Tuy không muốn chấp nhận sự thật nhưng từ hôm qua đến giờ đám Gryffindor thật sự chỉ muốn mấy con rồng đó phun lửa phì phì lên người tên Nhiếp Hoài Tang này thôi.

_________________________________

Tiết học đầu tiên hôm nay là Thảo dược học. Sau khi dùng xong bữa sáng, bọn học sinh năm nhất lúc lắc đến nhà kính đằng sau lâu đài. Mùa xuân đã đến nhưng không khí lạnh vẫn chưa tan, Hogwarts không có cây đào, nếu có thì bây giờ bọn học sinh sẽ được chứng kiến mấy cánh hoa đào bay bay trong gió xuân tuyệt đẹp.

Hôm nay, bọn nó học về cây Phụ Tử. Giáo sư Sprout nhỏ nhắn đứng trên một cái bục nhỏ, trước mặt bà và tụi nhóc là mấy bông hoa tím lịm sìm sim to đùng. 

- Cây thường chỉ được tìm thấy ở những nơi hoang dã, đặc biệt là vùng Scotland. Hoa của Aconite rất hữu ích cho việc bào chế độc dược, nhưng lá lại rất độc hại. Aconite thường được biết đến như là một thành phần của Thuốc Bả Sói và thuốc mỡ bay phù thủy. Rễ nó có thể dùng làm thành phần của nhiều loại Độc dược. Họ Aconitum có hơn 250 loài và được gọi là "nữ hoàng độc dược". Aconitum rất độc hại, mặc duy được sử dụng trong y học làm thuốc giảm đau, lợi tiểu, thuốc an thần. Độc tố cực mạnh, chỉ chạm vào cũng có thể gây tử vong trong một thời gian ngắn, chỉ vài giờ đồng hồ.

Trước bài giảng dài dòng của giáo sư Sprout, đám học sinh đứng sau vừa đứng vừa ngủ gật, số còn lại đứng phía trước vô cùng nghiêm túc, vừa nghe giảng vừa che cho bọn đằng sau ngủ gật. Bởi vì nhà nào cũng có đứa ngủ nên bọn nó đành che chở nhau, chỉ cần một đứa làm phản là cả bốn nhà đều bị trừ điểm, điều này thì đương nhiên là chả đứa nào muốn cả. 

Nhà Gryffindor và nhà Slytherin là hai nhà có hiềm hích lớn nhất với nhau, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ mà tụi nó che chở cho nhau. Như trong giờ Lịch sử pháp thuật, những đứa siêng năng như Lam Vong Cơ, Thẩm Cửu, Kim Tử Hiên-tên này thì hên xui, cùng với mấy đứa siêng năng khác sẽ được đẩy lên bàn đầu. Còn lại ở bàn cuối là các thể loại ăn uống, ngủ gật, làm bài tập môn khác, hẹn hò... Bọn ngồi trước che chở cho bọn ngồi sau để nhà tụi nó không bị trừ điểm. Từ đó, cứ mỗi lần đến giờ Lịch sử pháp thuật, chỗ ngồi sẽ vẫn giữ nguyên, chỉ trừ khi một đứa siêng năng nào đó, muốn làm bài tập môn khác, hay dậy trễ chưa ăn sáng, hoặc là tối mất ngủ, nó sẽ lui xuống bàn sau nhập hội. Nói thật chứ, giờ Lịch sử pháp thuật là giờ mà học sinh các nhà đoàn kết nhất, không riêng gì bọn năm nhất, mấy đàn anh đàn chị cũng chả khác gì.

Lúc đầu, bọn bàn cuối không thích giờ Lịch sử pháp thuật, thậm chí có đứa còn ghét cả môn học này, muốn xóa nó khỏi chương trình học. Nhưng sau một tháng, tụi nó nhận ra, nếu không có giờ Lịch sử pháp thuật, chắc tụi nó sẽ chả bao giờ sung sướng và đoàn kết thế này. Cảm tạ nhất, chính là bọn bàn trên, nhờ sự siêng năng tụi nó mà bọn bàn dưới mới được tự do thế này. Cho dù, các giờ học khác tụi nó luôn luôn đổi chỗ, nhưng riêng giờ Lịch sử pháp thuật thì không. 

Cây Phụ Tử (Aconite)

_______________________________

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor lại nhộn nhịp như trước, không còn vẻ ảm đạm như hồi nghỉ đông nữa, làm tâm tình của mọi người vui hẳn lên. Một đám nhóc đang nhốn nháo om xòm trên sofa giữa phòng. Ngụy Vô Tiện mở đầu:

- Thẩm Viên, nghỉ đông vui hong?

- Vui chứ, nhưng mà mày không có ở đây. À đúng rồi, cảm ơn bánh của Giang Trừng nha, ngon lắm á, đến A Cửu cũng khen ngon.

- Đặc sản Vân Mộng, đương nhiên phải ngon. Còn mày Ngụy Vô Tiên, mày không có ở đây người ta mới vui được.

- Trừng à, anh không hỏi mày. Mày đã ở Liên Hoa Ổ với anh từ nhỏ rồi, không có anh sao mày vui được, đúng hong?

Lời vừa dứt, Ngụy Vô Tiện ăn một cú đạp của Giang Trừng, ôm bụng la oai oái:

- Chó Trừng, tao mới ăn xong á, phun hết bánh kem vô mặt mày bây giờ.

- Mày thử coi.

Thấy bọn nó định choảng nhau ngay trên sofa, Nhiếp Hoài Tang đang nằm vật nằm vựa nhanh chóng ngồi dậy ngăn cản:

- Hầy, được rồi, đừng có đánh nhau. Để tao kể tụi bây nghe rồng đuôi gai Hungary á...

- Thôi mày im mồm.

Nhiếp Hoài Tang còn chưa kịp thuyết minh về rồng đuôi gai Hungary thì đã bị cả đám chặng miệng.

- Mày nói từ hôm qua đến hôm nay không thấy chán hả?

- Không thấy chán, sao lại chán, tao chỉ muốn kể tụi bây nghe rồn...

- Thôi, tao bảo im mồm. 

- Mày còn nói về mấy con thằn lằn to xác đó nữa thì đêm nay ngủ ngoài phòng sinh hoạt chung cho tao.

Lạc Băng Hà đe dọa đương nhiên có tác dụng. Đêm qua nó đã nghe Nhiếp Hoài Tang nằm bên cạnh lải nhải về mấy con rồng mãi đến 1, 2 giờ sáng. Hại nó sáng nay phải gác đầu lên vai Thẩm Viên mà ngủ suốt giờ Thảo Dược học. Một phần nó cũng cảm tạ tên Nhiếp Hoài Tang này, phần còn lại thì nó không muốn nghe về mấy con thằn lằn suốt đêm nữa nên buộc phải đe dọa thằng này thôi.

- À đúng rồi, cảm ơn quà giáng sinh của tụi bây nhé.

- Không có gì, không có gì. À mà, quà của tao sao rồi, mày còn giữ hong?-Ngụy Vô Tiện hỏi.

- Tao cho mấy thằng Hufflepuf hết rồi.-Lạc Băng Hà.

- Ấy.. Tao tặng sao lại đem cho?

- Tặng gì không tặng lại đi tặng kẹo acid, bộ không nhớ hôm đó mày phun đầy người hả? Nhờ mày mà cái áo chùng của tao giặt đến 4 lần mới sạch.

- Tao muốn gợi lại những kỉ niệm vui tươ...

Lại một lần nữa, Ngụy Vô Tiệ bị ăn đạp, lần này nó rớt thẳng xuống thảm lông.

- Bông Hè, đừng có mạnh tay mạnh chân thế chứ. Mông vàng mông bạc của tao cho mày đạp à?

- ...

Lạc Băng Hà lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ, không muốn tiếp chuyện với thằng tự luyến này. Đôi lúc, nó cũng không hiểu tại sao lại có thể chơi chung được với bọn này. Tuy tụi nó hơi ồn ào, hơi phiền phức, hơi ăn hại, nhưng thật ra có bạn bè cũng thật thoải mái, không còn cảm giác cô đơn như trước kia.

Trời không còn lạnh như hồi nghỉ đông nhưng ban đêm có gió, lùa vào phòng sinh hoạt chung làm cái mớ lộn xộn trên sofa run một trận, Liễu Thanh Ca vừa tắm xuống cũng không khỏi hắt xì một cái. Ngụy Vô Tiện trên thảm đứng lên, đóng cửa sổ lại rồi nó quay sang sofa, nhảy một phát lên người bọn đang nằm vật vã kia, lại bị bọn nó vứt xuống thảm lông, một mực không cho lên lần nữa.

Tiếng um xùm của tụi nó vang lên đến phòng ngủ. Lam Vong Cơ ngồi ở bàn học, trên bàn bày lộn xộn mớ tập sách môn Thảo dược học nhưng nó không để tâm tới. Tay cầm một gói mà đỏ nhỏ được cột dây hình cái nơ qua loa. Đây không biết là lần thứ mấy nó rút sợi dây ấy ra, bên trong là mấy cây kẹo acid cùng với một tờ giấy da, bên trên có mấy chữ nguệch ngoạc: Tiểu cổ hủ giáng sinh vui vẻ. Ngụy Anh.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đã trở lại quỹ đạo như nó vốn có ban đầu, không còn lặng lẽ, âm u như hồi nghỉ đông nữa. Nó lại vang lên tiếng cười đùa của đám nhóc năm nhất ở phòng sinh hoạt chung và âm thanh của mấy đàn anh đàn chị trên phòng ngủ. Lò sưởi tí tách lửa, không khí bên ngoài đã bớt lạnh nhưng ban đêm gió lùa, bọn nhóc trên sofa cuối cùng cũng cho Ngụy Vô Tiện lên cùng, tụi nó cuộn người ngồi sát nhau, lấy mấy cái áo chùng trên phòng ngủ xuống chia ra mấy đứa đặp chung một cái mới không khỏi lạnh run người. Lạnh thì lạnh thật nhưng nơi này thật ấm áp. Có hai nơi đang phát ra sự ấm áp ở đây, một là lò sưởi đang bập bùng, hai là ghế sofa to giữa phòng. Lần đầu tiên, sống xa người thân, mà bọn nó lại cảm thấy sự ấm áp mà mình chưa từng được cảm nhận. 

________________________________

Tôi có nên phá Băng Thu để viết Liễu Thu không chứ tôi u mê couple Liễu Thu quá rồi mấy cô ạ😢😢
Cho tôi xin chút ý kiến đi nào

 Với lại tôi chưa biết làm sao để kết thúc năm học này, mấy bạn có ý tưởng thì giúp tôi với nha. Hoàn bộ này, tôi sẽ lên kế hoạch làm bộ tiếp theo, đây mới là năm nhất thôi nên tình cảm còn chưa sâu đậm, bộ sau chắc chắn sẽ có mấy couple, hứa danh dự á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro