Chương 9: Nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời se lạnh, tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn, hồ nước gần trường đóng thêm một tầng băng dày, đám học sinh phải bận bốn năm lớp áo, cộng thêm cái khăn choàng cổ mới không khỏi run cầm cập. Trận Quidditch vừa mới kết thúc hôm qua, học sinh nhà Slytherin nay lại có thêm một cái cớ để khoe khoang về nhà của mình và giờ phút này cái cớ đó đang nằm la liệt trong bệnh xá, bị làm phiền bởi mấy đứa nhóc nó chưa nói chuyện được mấy lần.

Ngụy Vô Tiện thèm thuồng nhìn đống quà bọn "fan hâm mộ siêu siêu cuồng nhiệt" tặng cho Thẩm Cửu để trên cái bàn bên cạnh giường bệnh, nó muốn nói vài câu với Thẩm Cửu nhưng ánh mắt vẫn không thể cưỡng lại sức cám dỗ của núi bánh kẹo kia :

- Giờ mày nổi tiếng khắp trường luôn rồi đấy A Cửu.

Thẩm Cửu ngồi trên giường, người nó chi chít các vết thương nhỏ đã được bà Pomfrey băng bó cẩn thận, tay trái của nó lần trước bị lật ngược ra phía sau giờ đã trở lại vị trí ban đầu nhưng do khớp bị trật nên nó phải cột thêm một mảnh vải lên cổ để cố định tay. (Tôi hong rành về phần y học cho lắm nên tạm là như vậy đi :)) ). Thẩm Cửu thở dài, riết rồi cái tên chỉ có mình Thẩm Viên gọi bây giờ người đến người đi trong bệnh xá đều gọi nó như vậy, mà thôi kệ, nó dường như cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng của Ngụy Vô Tiện với đống bánh kẹo trên bàn, nó nhàn nhạt nói :

- Mày muốn thì lấy ăn đi, chừa lại Honey Ducks với mấy que cam thảo cho tao.

- Mày nói thiệt á, vậy tao lấy hết nha. Tao sẽ yêu mày suốt đời suốt kiếp.

Ngụy Vô Tiện cười tươi như hoa sau khi nghe câu đó của Thẩm Cửu, tuy thằng này có hơi lạnh lùng ít nói nhưng ít ra còn chia kẹo cho nó, chứ đâu như ai kia đã không nói câu nào mà đến lúc có đồ ăn thì giấu trên phòng ăn một mình. Cười chưa được mấy giây thì Ngụy Vô Tiện bị tát vào đầu một phát làm nó suýt chút nữa ngã đè lên Thẩm Cửu đang lặt lìa lặt lọi trên giường kia.

- Tặng cho người ta bộ tặng cho mày à.

- Tặng cho tao chứ cũng đâu có tặng cho mày. Lêu lêu.

Ngụy Vô Tiện thè lưỡi chọc ghẹo cái tên đang muốn cho nó nằm chết dí trong bệnh xá kia. Hai đứa nó đã vô tình làm ồn cái bệnh xá vốn yên tĩnh và bị bà Pomfrey mắng cho mấy câu, cuối cùng bị đuổi khỏi bệnh xá để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện ôm đống bánh kẹo kia trong tay, Giang Trừng còn cầm phụ nó mấy hộp Berbie Botts, lúc bước ra khỏi cửa còn nghe vài tiếng cải nhau chí chóe của tụi nó.

Thẩm Cửu là người không thích bị làm phiền nhưng nó thấy nhiều lúc có cái bọn ồn ào này bên cạnh cũng không mấy khó chịu, có người quan tâm mình như bây giờ hoàn toàn khác hẳn với khoảng thời gian cô độc như trước kia. Một cách vô ý thức, nó nhàn nhạt mỉm cười. Nụ cười này của nó vô tình lọt vào tầm mắt của Thẩm Viên ngồi bên giường bệnh, lâu lắm rồi mới được thấy Thẩm Cửu cao hứng như vậy làm nó cũng vui lây. Có lẽ tụi nó đã không kết bạn nhầm người rồi.

________________________________________

Cho dù có trốn đến cái xó xỉn nào thì Ngụy Vô Tiện vẫn không thoát khỏi cảnh chép phạt "nhạt nhẽo" kia. Hôm nay là chủ nhật, nó có lịch chép phạt với Lam Vong Cơ sau bữa sáng, nhưng vừa mới ăn xong, nó đã ngậm cái bánh qui chạy khỏi bàn ăn, đi cùng Thẩm Viên với Giang Trừng đến bệnh xá thăm Thẩm Cửu. 

Thật ra đi thăm bệnh chỉ là một cái cớ cho Ngụy Vô Tiện trốn chép phạt buổi sáng nhưng không ngờ lúc đi về còn được "tặng" thêm một đống đồ ăn, một mớ lần trước Giang Yếm Ly mua cho nó với Giang Trừng đã sớm cạn sạch trong tiết Lịch sử pháp thuật và tiết Thiên văn học. Bây giờ lại thêm một mớ, còn không phải quá hời hay sao. Hầy, hôm nay chép phạt có đồ ăn đỡ chán rồi.

- Lam Trạm à.... Mình tới rồi.

- ...

Phòng ngủ lúc này không có ai, từ lúc Ngụy Vô Tiện vào, Lam Vong Cơ vẫn quay lưng về phía nó đọc cuốn Các loại thảo dược quý, lúc này mới nhàn nhạt quay đầu lại, ánh mắt như muốn xẻo nó ra làm chục mảnh. Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được điều này, nó biết là khôn hồn thì đừng có kiếm chuyện với cái đứa có thể sẽ canh chừng mày chép phạt đến khi tốt nghiệp.

- Mình xin lỗi mà, lúc nãy mình đi thăm A Cửu thôi.

-...

- À mình có mang về chút đồ ăn nè, cậu ăn không?

Ngụy Vô Tiện chìa mớ bánh kẹo to đùng đến trước mặt Lam Vong Cơ lại bị người ta gạt ra.

- Không ăn, mau chép phạt.

- Nè, cậu cũng quá phép tắc rồi đó, mới mười mấy tuổi đừng có làm cái bản mặt đó chứ.

Ngụy Vô Tiện vừa líu ríu không ngừng vừa bày tập vở lên bàn, ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ. Nó ngậm một cây kẹo bơ cứng trong miệng vừa ăn vừa chép phạt. Tay thì chép nhưng đầu óc nó lảng vảng ở nơi nào chứ không phải trong phòng ngủ. Đến lúc cây kẹo bơ trong miệng tan hết nó mới trở lại. Hầy, tuy có chút đồ ăn, nhưng vẫn có hơi ngột ngạt. Nó liếc nhẹ một cái sang Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh, bỏ bút lông ngỗng xuống, tìm một kẹo acid bỏ vào miệng. Lần trước đã nếm thử sự lợi hại của thứ này, làm sao nó quên được.

- Lam Trạm, ăn không?

- Không.

- Nè, chép nãy giờ lâu lắm rồi đó, nghỉ tay ăn một xíu đi mà.

- Đã bảo là khô...

Lam Vong Cơ không muốn chịu thêm cái cảnh Ngụy Vô Tiện mè nheo như vậy, bèn quay sang định mắng. Nhưng chưa dứt lời thì một vị chua lan tỏa trong khoang miệng, trước mặt nó, Ngụy Vô Tiện đang cười thật tươi, tay thì cầm một cái kẹo đút vào miệng nó. Trước đây toàn ăn thức ăn thanh đạm của Lam gia, đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ ăn chua như vậy đương nhiên không chịu được nhưng vẫn không thể nhả ngay cái kẹo trong miệng mình ra, làm vậy thì "không có qui củ"chút nào, cho nên nó cố chịu đựng, đợi cái thứ trong miệng tan ra rồi nuốt xuống.

- Khụ...khụ...

- Hahahahahahahahhahha

Ngụy Vô Tiện bên này chứng kiến toàn bộ đang cười muốn nội thương. Nó thề với cuộc đời là sẽ không bao giờ quên cái biểu cảm lúc nãy của Lam Vong Cơ, nó chỉ tiếc lúc nãy không có máy ảnh để chụp lại, nếu không là nó sẽ có cái để tống tiền Lam Vong Cơ rồi. Cười đến đau cả bụng, cười đến cả chảy nước mắt cuối cùng cũng dừng được, nhưng vừa dừng đã thấy gương mặt đen như cái đít nồi của Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện đã biết trước khi được về Vân Mộng thì nó không xong rồi.

___________________________________________

Một tháng sau, tay của Thẩm Cửu cuối cùng cũng lành, không cần phải dùng băng cố định nữa, vừa hay hôm đó là ngày học sinh trở về nhà nghỉ đông. Các phòng sinh hoạt chung bình thường đã vắng nay còn không thấy bóng người vì học sịnh nếu không ở trên phòng ngủ soạn đồ thì cũng ở dưới đại sảnh làm bài tập. 

Sảnh đường vào giờ ăn trưa đông nghẹt học sinh, đâu đâu cũng là tiếng cười nói um xùm của bọn học sinh. Với cả đây là bữa cuối cùng trước khi nghỉ đông nên tất cả các học sinh đều tập trung tại đây ăn trưa, kể cả những thành phần lười ăn như Thẩm Cửu. Ở bàn ăn nhà Gryffindor thì lại càng náo nhiệt hơn hẳn, đôi lúc còn thấy cả thức ăn bay bay trong dãy bàn, cả ba nhà còn lại đã quá quen với cảnh này, chúng nó đều ngấm ngầm thừa nhận Gryffindor chẳng khác nào cái bệnh viện Thánh Mungo thứ 2, nơi chứa chấp các thành phần vừa nói nhiều vừa tưng tửng. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ nhưng không lâu sau đó các trường hợp này đều trở thành các thành phần như trên, dù tụi nó không muốn chấp nhận nhưng sự thật là vậy, ví dụ cụ thể là những ai thì mọi người cũng biết rồi đó.

Giang Trừng gắp một miếng phô mai sữa rồng vào dĩa của mình, chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngước lên nói với Ngụy Vô Tiện đang ngồi đối diện :

- Ê Ngụy Vô Tiện, mày soạn đồ hết chưa đó.

- Có mấy bộ quần áo thôi mà, lát soạn.

Ngụy Vô Tiện vừa gặm cái xúc xích chiên vừa nhồm nhoàm trả lời nó. Hàng động này làm người bên cạnh nó khó chịu :

- Ăn không nói.

- Được rồi, không nói không nói.

Khỏi phải giới thiệu thì cũng biết là ai. Lam Vong Cơ lần này bất đắc dĩ phải ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện ở bàn ăn vì chỗ ưa thích của nó đã bị mấy anh lớp trên chiếm mất. Nó đã phải cố gắng chịu đựng để không dọng cây đũa phép trong túi vào mũi cái tên chết đói chết khát bên cạnh. Từ lúc sáng, nó đã bị Ngụy Vô Tiện chơi khăm một lần còn tự làm bản thân mất hết cả mặt mũi nên bây giờ nó thật nể phục bản thân khi có thể ngồi bên cạnh nó mà không một phát Avada Kedavra giết nó luôn. 

_________________________________________

Sau bữa trưa, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Giang Yếm Ly lỉnh khỉnh xách rương hành lí của mình ra ga Hogmeade để về Vân Mộng nghỉ đông. Tuyết rơi một lớp dày dưới đường ray, còn dính một chút lên sàn. Ga Hogmeade hôm nay cũng chật nít người nhưng vẫn chưa bằng lúc đầu năm học vì có một số học sinh ở lại trường vào kì nghỉ đông. 

Yên vị ngồi trong toa tàu chật chội sau một hồi dành giật chỗ ngồi, cả ba đều chả còn chút sức lực nào nên chỉ có thể ngồi thở hồng hộc như vừa mới chạy việt dã. Nói không phải khoe chứ, để tìm được một toa trống để ngồi không phải là chuyện dễ dàng, nếu không tìm được thì phải ngồi ở toa tập trung và ở đây thật sự chẳng thoải mái tí nào.

Lần này trong toa chỉ có ba người, không có Thẩm Cửu và Thẩm Viên vì lần này phong chủ Thanh Tĩnh phong đang đi du ngoạn sơn thủy cùng với các phong chủ khác nên nếu trở về Thương Khung Sơn phái sẽ không có ai chăm sóc cho tụi nó. Vì sự kiện lần này nên các đệ tử Thương Khung Sơn phái đều ở lại trường qua kì nghỉ đông, chả trách năm nay mùa đông ở Hogwarts nào nhiệt hơn hẳn các năm còn lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn ra cửa sổ đã bị tuyết phủ trắng xóa, tối nay lại được trở về Liên Hoa Ổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro