Chương 8: Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một đã tới, thời tiết trở nên lạnh hơn. Những ngọn núi quanh trường đổi thành màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. 

Mùa Quidditch đã bắt đầu, thứ bảy này Thẩm Cửu sẽ đấu trận đầu tiên, lần này Slytherin gặp  Ravenclaw, đội thắng sẽ được đôn lên hạng 2 trong vòng tranh cúp vô địch. Thẩm Cửu dạo này hay ra sân tập Quidditch sau giờ học, đôi lúc có Thẩm Viên đi cùng.

Tối thứ sáu, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin tuy không hay xảy ra tình trạng tụ tập như nhà  Gryffindor nhưng hôm nay lại có ngoại lệ. Một đám học sinh không phân biệt lớn nhỏ giàu nghèo ngồi thành vòng tròn giữa phòng sinh hoạt chung. Dư luận chia làm 2 phe, phe thì tin chắc Thẩm Cửu sẽ sáng chói, phe còn lại thì bảo sẽ phải xách nệm chạy vòng vòng dưới sân để ... hứng Thẩm Cửu. Sa Hoa Linh khơi mào trước :

- Tao cá 5 đồng galleon là nó sẽ gãy tay.

- Tao cá 2 đồng galleon là nó chịu được 10 phút đầu tiên.

- Ài, dù sao nó cùng nhà với chúng ta đó, nó thua thì chẳng phải chúng ta là người thiệt hay sao.

- Ờ đúng ha, nhưng mà ai biết được, lỡ nó là nhân tài tiềm ẩn thì sao ?

- Tao có nghe nói, đáng lẽ năm nay nó học năm 2 ấy, nhưng mà do đi tập huấn Quidditch nên bỏ mất năm đầu.

- Có vụ này luôn á, kể nghe coi ...

Lạc Băng Hà nãy giờ ngồi trên ghế sofa trước lò sưởi không tham gia cá cược, Mạc Bắc Quân ngồi bên cạnh đọc cuốn Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng. Bỗng dưng Lạc Băng Hà như nhớ ra gì đó, nó đứng lên khỏi ghế sofa, đi thẳng lên phòng ngủ.

Trên phòng ngủ, chỉ có một mình Thẩm Cửu đang ngồi trên giường đọc sách, không chú ý có người khác bước vào. Lạc Băng Hà chống một tay lên giường Thẩm Cửu, nó nói :

- A Cửu à ...

- Ai cho mày gọi tao như thế.

Thẩm Cửu nãy giờ vẫn chưa ngước mắt lên khỏi cuốn sách.

- Tao chỉ muốn chúc mày may mắn thôi, A Cửu.

- Tao không cần. Cút.

- Được thôi, ngủ ngon.

Lạc Băng Hà mặt lạnh như băng, gằn từng chữ một. Nó không hiểu sao bản thân lại thích đi chọc ghẹo một thằng mọt sách như Thẩm Cửu, nhưng kì thật, nó thấy tên này có chút thú vị. Nó tìm bộ đồ ngủ, tắm rửa một chút, lúc nó tắm xong, Thẩm Cửu đã ngủ từ lúc nào, nó nhìn tên độc mồm đang vùi mặt vào tấm chăn ấm áp, môi nó khẽ nhếch lên. " A Cửu, chúc mày may mắn a~ ". Thẩm Cửu vẫn chưa ngủ, nó chỉ nằm xuống vì lười thôi, nghe xong câu này câu này của Lạc Băng Hà, nó quyết định đi ngủ ngay và luôn.

Cửu be like: Đù mé, sợ thiệt sự  

__________________________________________________

Sáng sớm, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại sảnh ngào ngạt mùi xúc xích chiên và tiếng um xùm của bọn học sinh đang háo hức muốn coi một trân Quidditch ra trò.

Thẩm Cửu vừa bước đến hành lang thì thấy Thẩm Viên đang đứng đợi mình, nó có hơi ngạc nhiên. Thẩm Viên thấy nó bước ra thì chạy ngay tới, suýt nữa ngã chồng lên nhau. Thẩm Cửu vội đưa tay đỡ, mặt không cảm xúc nói :

- Mày qua đây làm gì ?

- Hôm nay là trận đầu tiên mày đấu, tao cũng phải chắc chắn là mày đã ăn sáng trước khi đấu chớ.

Thẩm Viên biết thừa là Thẩm Cửu rất lười ăn sáng, lúc ở Thương Khung Sơn, một tuần Thẩm Cửu chỉ ăn nhiều nhất là 3 lần, giờ đến Hogwarts cũng chẳng thay đổi. Lý do chính đáng nhất có lẽ là, Thẩm Cửu lười, nó thường ngủ đến gần giờ học mới chịu dậy. Thẩm Viên cũng lười không kém nhưng nó không có khả năng nhịn ăn như thằng anh cho nên phải dậy sớm để ăn sáng. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, thì Thẩm Viên cũng thành công dụ dỗ Thẩm Cửu ăn sáng.

_____________________________________________

Đúng mười giờ rưỡi, bốn góc khán đài trên cao đã chật nít chỗ ngồi, dường như cả trường đều đổ ra sân Quidditch, nguyên nhân thì đương nhiên là ai cũng biết rồi đó. Thẩm Viên nhập hội với hội mù đường, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu.

Kim đồng hồ điểm mười một giờ, 2 đội từ trong phòng thay đồ bước ra, đội Ravenclaw mặc đồ xanh dương, Lam Hi Thần đi ngay sau đội trưởng của mình. Đội Slytherin mặc đồ xanh lá, Thẩm Cửu đi hàng cuối cùng. Cả 2 đội hướng về phía bà Hooch đang đứng giữa sân, tay cầm còi trọng tài, tay cầm cái chổi. Khi tất cả đã đứng xung quanh, bà bắt đầu nói :

- Tất cả các trò nghe đây, ta muốn một trận bóng thật hay và thật đẹp. Được rồi, lên chổi!!

Tất cả đồng loạt trèo lên chổi của mình. Bà Hooch thổi một hồi còi, mười lăm cây chổi cùng lúc vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

- Và ngay lập tức, Thẩm Cửu của đội Slytherin đã dành được banh Quaffle. Chà, chàng trai này đã không làm Slytherin thất vọng rồi. Và bây giờ, thưa quí vị, cậu ấy đang lên cao, một đường chuyền chính xác cho Mặc Vân. Quào, đây đúng là một phát hiện mới của nhà Slytherin ... Ồ Dương Lưu Linh của đội Ravenclaw đã dành được banh Quaffle và bay như một cơn gió ... cô ấy sắp ... sắp ... và thủ môn của đội Slytherin đã xuất sắc chặn đường bóng của Dương Lưu Linh và dành được banh Quaffle cho đội mình ... Đằng kia, Thẩm Cửu đã có mặt kịp thời để đón banh từ thủ môn ... Ối ... có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vào lưng, mong là nhóc không sao ... Banh lại về đội Ravenclaw .... Tạ Vũ đanh tăng tốc bay đến cột gôn đội Slytherin ... nhưng không, trái Bludger thứ 2 cản đường anh ... Trái Bludger này do Lý Ngọc hay Lý Thảo phát đây ? Thiệt khó mà nói chính xác được ... Dù sao các tấn thủ nhà Slytherin đã chơi rất ngoạn mục ... và Dương Lưu Linh lại một lần nữa dành được banh Quaffle ... cô ấy chuyền sang cho Thẩm Cửu, trước mặt hoàn toàn trống trải .... Cố lên nào nhóc ... Cột gôn ở trước mặt rồi ... Cố lên nào ... Thủ môn Lam Hi Thần lao xuống ... Đỡ được bóng rồi ...

Trận bóng đã bắt đầu được 20 phút nhưng vẫn chưa có đội nào ghi bàn, khán đài tràn ngập tiếng la ó, cổ vũ của các cổ động viên nhiệt tình. Nhà Gryffindor trước giờ luôn có hiềm hích với nhà Slytherin nhưng giờ phút này, chúng nó đang bận xem Thẩm Cửu lượn qua lượn lại trên kia. 

- Đội Ravenclaw đang có banh ... Truy thủ Tạ Vũ lặn xuống, né được 2 trái Bludger, qua được 2 chị em Lý Ngọc và Lý Thảo, anh vượt nốt truy thủ Dương Lưu Linh, anh tăng tốc về ... Khoang đã ... Đó có phải trái Snitch không.

Tiếng xì xầm nổi lên rồi lan khắp đám đông,  vật thể lấp lánh đang lao đi cực kì nhanh dưới sân thu hút sư chú ý của tất cả mọi người, kể cả các cầu thủ. 

- Ồ không, truy thủ Tạ Vũ buông trái Bludger rồi ... Khoang ... Thẩm Cửu đã đón được banh trước khi nó rơi xuống ... nó đang lao đến cột gôn nhà Ravenclaw ... Cố lên nào nhóc ... một chút nữa thôi ... và ... Vào rồi. Đội Slytherin GHI BÀN. Nhóc đã không làm chúng ta thất vọng.

Khán đài đối diện với Ngụy Vô Tiện bùng nổ các tiếng la ó um xùm.

- Và trận đấu tiếp tục ... 

Chừng 20 phút sau, điểm hai đội đã là Slytherin 70 - Ravenclaw 60 và trong 70 điểm đó, 40 điểm là nhờ Thẩm Cửu ghi. Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm phục : 

- Thẩm Viên à, anh mày giỏi thật đó !

- Đương nhiên rồi !

- ... Thủ môn nhà Ravenclaw Lam Hi Thần, chưa bao giờ khổ sở như ngày hôm nay, có vẻ như anh đã gặp một truy thủ xứng tầm ... Ồ ... Thẩm Cửu lại có banh ... Cậu ấy băng qua Tạ Vũ và đang tăng tốc đến cột gôn nhà Ravenclaw ... Cố lên nhó .... Ồ không ... Tầm thủ Ravenclaw đã hất Thẩm Cửu xuống khỏi chổi và giờ cậu ấy đang rơi tự do ... 

"RẦM"

Những tiếng gầm phẫn nộ nổi lên từ khán đài nhà Slytherin : Tầm thủ nhà Ravenclaw đã cố ý ngán chổi của Thẩm Cửu, khiến cây chổi bật khỏi đường bay và hất văng người ngồi trên nó. Thẩm Cửu có thể sẽ toi mạng như chơi. Cổ động viên nhà Slytherin gào lên : 

- PHẠT !!!

Bà Hooch tức giận phê bình tầm thủ đó, cho đội Slytherin một trái phạt đền và phóng ngay xuống chỗ Thẩm Cửu không biết sống chết ra sao dưới kia. Thẩm Viên cũng hoảng loạn không kém. Từ lúc thấy Thẩm Cửu ngã chổi sắc mặt nó đã trắng bệt, giờ đây nó đang xuyên qua hàng cổ động viên hùng hậu để xuống sân. Trước giờ nó luôn tin tưởng vào khả năng của Thẩm Cửu,  luôn cho rằng Thẩm Cửu là giỏi nhất, nhất định sẽ không xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Nước mắt nó chảy xuống 2 gò má rồi xuống cổ, thấm xuống bộ áo chùng của nó, bỗng dưng bàn tay nó bị nắm lấy. Nó quay lại, chính là Ngụy Vô Tiện :

- Tao đi cùng với mày.

Hai đứa cùng chạy như bay xuống cầu thang của khán đài, giày tụi nó vừa chạm tới cỏ xanh mát trên mặt đất, Thẩm Viên vấp phải hòn đá nhỏ, suýt chút nữa trượt chân. Hai đứa nó chạy theo bà Hooch đang ôm một thân ảnh nhỏ bé trong người mình chạy vào trong lâu đài.

Thẩm Cửu không mở mắt, áo cầu thủ rách tả tơi, trên người chi chít các vết thương nhỏ, ghê nhất chính là tay trái của nó từ phần khuỷu tay bị bẻ ngược ra phía sau. Thẩm Viên chấn kinh, nó sợ hãi nhìn tay trái của Thẩm Cửu, nó đã không còn cha mẹ, chỉ còn lại mình Thẩm Cửu, nó không muốn mất đi người thân cuối cùng của mình như vậy. Nó thấp giọng gọi :

- Ca...Ca hãy tỉnh lại đi mà...

Giờ phút này, khán đài phía trên hô to :

- Tầm thủ đội Slytherin đã bắt được trái Snitch. Slytherin thắng chung cuộc với tỷ số 180 - 70. 

Các cổ động viên Slytherin gào thét vui sướng, một số người mới bắt đầu chạy xuống xem Thẩm Cửu nhưng nó đang được đưa vào bệnh xá. Chiến thắng gì, Thẩm Viên không còn quan tâm nữa, nó chỉ mong Thẩm Cửu không sảy ra chuyện gì.

____________________________

Các bạn thấy những cái tên lạ trong trận Quidditch đúng hong, thật ra là mình tự đặt thôi, không có gì quan trọng đâu haa~

P/s: mình không giỏi làm bình luận viên cho lắm nên nếu không hay mong các bạn thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro