Chương 7:Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ của học sinh năm nhất, Ngụy Vô Tiện hôm nay nổi hứng dậy sớm. Nó mặc bộ đồ ngủ màu đỏ tới đầu gối, mở đôi mắt ngáy ngủ, ưỡn người trên giường một chút rồi mới bước xuống. Nó đi thẳng đến cửa sổ, ngắm khung cảnh trắng xóa bên ngoài, khóe miệng tạo thành một đường cong. Nó bật chốt, mở cánh cửa, không khí lạnh thổi thẳng vào mặt nó nhưng nó không để ý, vương cánh tay ra, vài hạt tuyết rơi vào.

"BỐP"

Một cái gối ném thẳng vào đầu Ngụy Vô Tiện làm nó suýt chút nữa ngã nhào ra ngoài.

- Mày bị khùng à ? Biết lạnh lắm không ?

Cái giọng này thì làm sao Ngụy Vô Tiện có thể nhầm được cơ chứ, nó khom lưng nhặt hung khí lên, ném lại vào cái bản mặt ngáy ngủ đang co ro vì lạng của Giang Trừng. Lúc này mọi người trong phòng đều đã lục đục thức giấc vì loạt hành động nhẹ nhàng của hai đứa nó, đứa nào đứa nấy cũng nhăn nhó vì mất giấc ngủ ngon. Nhiếp Hoài Tang dụi dụi con mắt, nó đang ngủ ngon lành thì Ngụy Vô Tiện mở cửa làm nó suýt nữa sợ mình bị phong hàn mà chết luôn trên giường. Nó nói :

- Mày muốn thức thì thức một mình đi, đừng có tự nhiên mà gọi cả phòng dậy chứ.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, bước khỏi bệ cửa sổ, ngồi trước lò sửi to đùng đặt giữa phòng hơ nóng tay, lúc nãy để tay bên ngoài nên giờ đã lạnh ngắt. Nó quay sang Giang Trừng đang còn tức giận siết chặt cái gối khi nãy trong tay :

- Hôm nay tao có hứng nên dậy sớm, muốn cả đám tụi bây dậy sớm chung với tao~

Vừa sứt lời, tất cả các cái gối trong phòng đồng loạt nhắm vào Ngụy Vô Tiện mà ném, nó đang hơ hai tay thì bị cả phòng tập kích, không thoát được đành nằm đó hứng chịu. Ngày hôm đó, học sinh nhà Gryffindor mặt nào mặt nấy hầm hầm như muốn giết người, xuống đại sảnh ăn sáng sớm nhất.

______________________________________________

Giờ học đầu tiên là Độc dược, hôm nay là tuyết đầu mùa nên có chút lạnh, cộng thêm cái nhiệt độ ẩm ướt dưới tầng hầm, làm cho đám học sinh phải mặc thêm hai ba lớp áo với cả khăn choàng cổ để không bị cảm. Nói vậy chứ thật ra đứa nào cũng muốn bị cảm cả, thay vì ngồi một cục trên lớp nghe mấy bài giảng muốn gục lên gục xuống, đứa học sinh nào cũng muốn nằm ở bệnh xá ấm cúng được phục vụ tận tình. Nhưng hiện tại, học sinh năm nhất đang vào thời kì quan trọng nên tụi nó nào dám nằm ở bệnh xá, lỡ đâu nằm một hôm thôi mà phải thi lại cả đống môn học.

Hôm nay tụi nó sẽ học pha chế Thuốc lú. Sau khi nhìn thầy Snape làm mẫu một lần, cả đám mở sách và bắt đầu làm theo hướng dần. Ngụy Vô Tiện vừa mở cuốn sách nó ghét nhất ra thì một đống chữ chi chít đập vào mặt nó :

Thuốc lú 

- Công dụng : làm mất trí nhớ

- Cấp độ : Sơ cấp

- Nguyên liệu

  + 2 giọt nước sông Mê Âm Phủ

  + 2 nhánh Nữ Lang

  + 2 gói Cỏ Hỗn Hợp

  + 4 quả Tầm Gửi ......

Đù đù, cái này mới chỉ là sơ cấp thôi á, Ngụy Vô Tiện không dám tưởng tượng nổi những năm học tiếp theo. Tuy nhiên, nó vẫn lục đục tìm kiếm đống nguyên liệu trên bàn. Nó cầm lên hai lọ đựng cỏ ( trong suy nghĩ của Tiện là cỏ chứ thật ra nó là thảo dược nha mọi người =))) ), nó quay quay hai cái lọ trong tay sau đó đưa từng cái lên ngửi. "Ụa rồi cái nào là nhánh Nữ Lang, cái nào là Cỏ Hỗn Hợp vậy =.= trông có gì khác nhau đâu". Nó quay sang Giang Trừng bên cạnh cầu cứu, lúc nãy do nó mở cửa nên làm Giang Trừng sáng giờ hắt hơi liên tục. Nó giơ hai cái lọ trong tay lên :

- Nè, Giang Trừng, cái nào là nhánh Nữ Lang, cái nào là Cỏ Hỗn Hợp vậy ?

Giang Trừng vẫn còn giận Ngụy Vô Tiện vì làm nó mất giấc ngủ ngon và buff thêm cái bệnh cảm. Thấy hung thủ hại mình quay sang cầu viện trợ, nó hất tay, lạnh giọng nói :

- Không biết.

- Giang Trừng giúp tao đi mà, chuyện lúc sáng tao xin lỗi, không thì bữa trưa tao cho mày nước bí ng....

"BỐP"

Lời chưa dứt thì một cuốn sách đập thẳng vào đầu Ngụy Vô Tiện kèm theo một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau :

- Thay vì hối lộ người khác thì ta nghĩ trò nên tự học cách tự lập trong mọi hoàn cảnh đi trò Ngụy à.

Và ngày hôm đó là lần đầu tiên cả đám học sinh phải hứng chịu một vụ nổ trong tầng hầm, nguyên nhân thì mọi người ai cũng biết là gì rồi đó, cả đám phải dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn của cái kẻ đã làm mình mất giấc ngủ lúc sáng trước khi ra khỏi phòng học, nên nhìn mặt đứa nào cũng như muốn nện một phát vào mặt cái tên mặt mũi đen thui đang lau bàn đằng kia.

____________________________________________________

Sau giờ ăn trưa, tụi Ngụy Vô Tiện tập trung dưới đại sảnh làm bài tập vì phòng sinh hoạt chung đã bị bọn con gái chiếm hữu để "bàn chuyện chị em cây khế" của tụi nó, nói toạc ra là để cá cược trận Quidditch tuần sau kìa. Không sai, thứ bảy tuần sau là trận Quidditch đầu tiên của Thẩm Cửu, kể từ khi tin đồn nó được nhận vào đội "không biết vì lí do gì" mà lan ra khắp trường, Thẩm Cửu trở thành top 1 chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở Hogwarts.

- Ài, tao chỉ không phân biệt được đống cỏ thôi mà, có cần phải chép phạt không chứ...

Sau khi vô tình làm nổ căn hầm, Ngụy Vô Tiện bị thầy Snape bắt chép phạt cách phân biệt nhánh Nữ Lang và cỏ Hỗn Hợp cộng với công thức của Thuốc Lú, giờ học sau phải có, xui xẻo thay, ngay ngày mai là đã có giờ Độc dược vào buổi sáng nên bây giờ Ngụy Vô Tiện phải chép phạt trong khi đám ôn dịch ngồi bên cạnh ăn chơi xả láng mà không màng đến sự đau khổ của nó lúc bây giờ, phân vân không biết tụi nó có thật sự là bạn mình hay không hay chỉ lợi dụng mình vì sự dễ thương đáng yêu của mình.



Nội tâm Tiện (tự suy diễn xong tự buồn) : Hầy ... Dễ thương quá cũng đâu có sướng gi :(((

- Mày tự làm tự chịu thôi, tụi tao cũng đâu giúp mày được, mày thấy ai đang ngồi trên đó không ?

Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cạnh đang đọc quyển Quidditch qua các thời đại vỗ vỗ lưng nó an ủi rồi chỉ lên phía trước, ở bàn ăn giáo viên, chỉ còn lại vài người ngồi lại xử lí công việc, trong đó có một bóng dáng áo chùng đen quen thuộc đến mức làm cho Ngụy Vô Tiện ám ảnh. Nghĩ tới việc ánh mắt của thầy Snape cứ dán lên người mình làm Ngụy Vô Tiện không khỏi rùng mình một cái. Cũng may lúc đầu nó không vào nhà Slytherin, không thì nó chắc chắn sẽ bị đuổi học ngay tháng đầu tiên chứ đừng nói đến cầm cự được đến bây giờ.

- Mày đừng làm tao sợ, Hoài Tang à.

- Mày mà cũng biết sợ á ? Hắt xì...

Giang Trừng ngồi đối diện một tay cầm khăn giấy chặn nước mũi chảy ra, một tay còn lại cầm bút lông ngỗng cặm cụi viết thư gửi về Vân Mộng.

- Sao lại không biết chứ ? Tao sợ ông Snape nè chớ đâu -.- Đụng chút xíu là phạt. Hầy....

- Không phải tại mày chọc ổng à ?

Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh Giang Trừng đang vừa gặm cái bánh vạc vừa làm bài tập môn Thảo dược học, lúc này ngẩn mặt lên gọp vui. Đối với nhà Gryffindor nói chung và bọn này nói riêng thì chọc ghẹo Ngụy Vô Tiện là cái thú vui tao nhã của tụi nó, bởi vì đây là một nhân vật không dễ gì bị mần nhục . Hơn nữa nghiệp mà Ngụy Vô Tiện đã tạo với bọn nó quá nhiều nên mỗi khi chớp được thời cơ rồi thì làm gì buông tha dễ như vậy.

- Do ổng gắt với tao quá đó thôi, mày coi mấy thằng Slytherin nhà ổng, thằng nào thằng nấy cũng như tao mà ổng có mắng tiếng nào đâu.

- Này là do mày không được độ rồi. - Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cạnh nó an ủi có mà như không.

- Độ cái quần xì anh hai mày á. Im mồm cho tao chép phạt.

Ngụy Vô Tiện hết chịu nổi với cái đám giặc này, không hiểu sao lúc đầu tụi nó chơi chung với nhau cho được. Hầy, đúng là nể phục bản thân quá đi mất. Sau đó, nó vùi đầu vào đống giấy da và bút lông ngỗng trên bàn, vừa gặm bánh bí ngô vừa chép phạt.

________________________________________

Xin lỗi mấy bạn vì dạo này đăng chậm quá :((( Mình sẽ cố gắng viết thêm mấy chương nữa để hoàn bộ này, cho mấy bé nó lên lớp nữa chứ :)))

Này là bánh vạc mà bé Bông Hè ăn đó mí bạn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro