Chương 6: Ngày nghỉ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân tập Quidditch, hôm nay đến lượt nhà Slytherin tập luyện, 6 cây chổi và 1 quả bóng lượn qua lượn lại trên không. Khán đài loáng thoáng thấy vài khuôn mặt, ở hàng ghế đầu của nhà Gryffindor, 2 người ngồi đó. Thẩm Viên nghe thoáng nghe bọn con gái gần đó nói chuyện.

- Ê đó là thành viên mới đúng không ?

- Đâu ? À nhìn thấy rồi, nhìn dễ thương nhờ. Không biết có người yêu chưa ha ?

- Hình như là học sinh năm nhất đấy.

- Học sinh năm nhất mà cũng được chọn sao ?

- Nghe nói nó cứu thằng nào ở Gryffindoor.

- Vậy sao ? Kể nghe chơi.

____

- Anh mày cũng nổi quá ha Thẩm Viên ?

Lạc Băng Hà và Nhiếp Hoài Tang đến chỗ Thẩm Viên sau khi lượn qua đại sảnh lấy ít đồ ngọt. Hôm nay là ngày nghỉ nên chỉ một số học sinh tụ tập ở đại sảnh ăn trưa, còn lại thì ăn dầm nằm dề trên phòng sinh hoạt chung.

- Ưm. - Ánh mắt Thẩm Viên lúc này dời đến đống thức ăn trên tay Lạc Băng Hà. - Ấy cái này lấy từ đại sảnh à ?

- Ừm.

- Có bánh bí ngô không ?

- Có.

Lạc Băng Hà chìa tay đưa một miếng bánh cho Thấm Viên, nhưng nó đang cầm đống đồ của Thẩm Cửu, không còn tay để lấy bánh nên đưa miệng tới, ngậm lấy bánh từ tay Lạc Băng Hà. Lúc nhả ra còn vương lại trên tay một chút nước bọt. 

- Cảm ơn nha.

Lạc Băng Hà bất động trước loạt hành động của Thẩm Viên, trong mắt nó, Thẩm Viên chẳng khác nào một con mọt sách thân thiện, đầu năm tới giờ hai đứa còn chưa nói với nhau được mấy câu, nhưng nó thật sự chưa hề nghĩ người này lại tùy ý đến vậy. Mặt nó bất giác dâng lên một tầng hồng nhạt, nó bị bất động trong chốc lát.

- Nè mày có định ngồi xuống không vậy ?

Giọng của Nhiếp Hoài Tang kéo Lạc Băng Hà về thực tại, nó ngồi ngay xuống chỗ trống bên cạnh Thẩm Viên. Nó cảm thấy có cái gì đó cứ đập liên hồi trong cơ thể nó. Lạc Băng Hà bất giác đưa tay lên ngực trái kiểm tra, không sai, cái thứ đập bùm bụp đó, xuất phát từ chỗ này.

________________________________________________

Giang Trừng chưa kịp hoàn hồn, nó chỉ nhớ Lam Hi Thần đã kêu nó, cái gì mà "Cẩn thận", sau đó trước mắt nó tối thui, chỉ biết bản thân đang nằm trên mặt đất và có cái gì đó nằng nặng đè lên người mình, không thể dậy được.

- Giang Trừng, em có sao không ?

Giang Trừng nghe giọng của Lam hi Thần bên trên nó, nó dường như cảm nhận được khí nóng của anh ta phả vào mặt mình, gần đến vậy sao ? Giang Trừng chậm rãi mở mắt, mất vài giây để nó xác định cái quần gì đang diễn ra. Lam Hi Thần đang đè lên người nó, thảo nào nó thấy nặng. Nó đẩy y ra, phủi phủi cái mông đau, nhìn thẳng vào mắt y nói :

- Em không sao. Anh có sao không ?

- Em không sao là được rồi.

Lam Hi Thần vừa nói vừa lấy đống sách đang đè trên người ra, xếp chúng lên kệ gần đó. Giang Trừng lúc này cũng đã đứng dậy, nó nhìn nhìn Lam Hi Thần, thấy khuỷu tay y chảy máu, vết thương không lớn lắm nhưng cũng đủ để bị nhiễm trùng, hình như y còn chưa biết, nó nói :

- Nè Lam Hi Thần, anh chảy máu kìa.

- Chảy máu á ? Ở đâu ?

Nghe bản thân mình đang chảy máu, Lam Hi Thần vội đặt mấy cuốn sách to đùng trong tay xuống, sợ chúng dính phải máu của mình rồi mới lật qua lật lại hai tay mình kiểm tra.

- Ở khuỷu tay ấy. Đây này.

- À bị trầy một chút thôi, không sao.

- Anh đến bệnh xá đi, ở đây để tôi làm được rồi.

- Không sao, không sao, em là người mới mà, không thể để em làm một mình như vậy được.

-  Anh không đi một lát nhiễm trùng thì đừng có nói tôi. -  Vừa nói Giang Trừng vừa xua xua tay bảo y đi xử lí vết thương.

- Ài, vậy em đợi một chút, xong anh quay lại liền.

Lam Hi Thần bước khỏi khu vực của mình,quay lại nhìn một lần nữa xem Giang Trừng có gặp khó khăn gì không rồi mới rời đi, y hướng đến bệnh xá, nhờ bà Pomfrey xử lí vết thương nhanh nhất có thể nhưng đâu có đơn giản vậy. Vết thương của y là do một cuốn sách có bìa hơi nhọn quẹt trúng, sau đó còn phải chịu thêm vài chục cuốn sách rơi ngay xuống vết thương cho nên bây giờ nó vừa chảy máu vừa sưng phù lên, cũng may là không nhiễm trùng.

________________________________________

- Tiểu cổ hủ à~

Phòng ngủ của học sinh năm nhất lúc này ngoại trừ hai con người đang ngồi ở bàn học kia thì hoàn toàn không còn ai khác vì giờ này các học sinh không tập trung ở đại sảnh ăn trưa thì cũng ngồi ngoài sân Quidditch cả.

Ngụy Vô Tiện là người biết tìm thú vui cho mình, nhất là mua vui trong lúc khổ đau. Nếu xung quanh không còn ai để chọc ghẹo thì chỉ có thể đùa giỡn với Lam Vong Cơ mà thôi.

- Tiểu cổ hủ, nhìn mình một chút đi mà~

- ...

- Tiểu cổ hủ~

- ...

- Tên cậu là gì nhỉ ? ... À đúng rồi ... Lam Vong Cơ 

-...

- Lam nhị ca ca~

-...

- Nè không phải ai mình cũng gọi là ca ca đâu đó, tại lúc mới gặp cậu người lớn quá nên mới gọi như vậy. Nhưng không ngờ cậu cũng bằng tuổi mình.

-... Chép xong chưa ?

- Ể ... Đương nhiên là chưa rồi, làm sao chép xong nhanh như thế được... Thôi được, mình chép liền là được chứ gì.

Thấy cái bản mặt như muốn ăn thịt người đến nơi của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không dám vòng vo nữa, nói không chừng, tên ngồi đối diện có thể ăn tươi nuốt sống nó thiệt sự. Hầy, biết vậy thà lúc đầu đừng có tự tiện mà bay vòng vòng như mấy thằng khùng vừa trốn ngục Azkaban và muốn mọi người truy nã mình làm gì. Giờ đây, phải ngồi chung với một tên không biết cười là gì thì sao nó sống nổi qua 2 tuần này đây.

Nội tâm Tiện : Biết vậy lúc đó tao chơi ngu làm mẹ gì *khóc mười một dòng sông :(((*

_____________________________________

Đêm nay, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor khá nào nhiệt, nói vậy chứ hầu như đêm nào nó cũng nào nhiệt hết vì đây là nơi tập hợp của những thành phần hóng hớt mà, có drama nào ở Hogwarts, Gryffindor cũng là nơi bàn tán và lan truyền đầu tiên. Chủ đề của đêm nay là làng Hogmeade. Vì học sinh năm 3 trở lên mới được đi lúc sáng nên bây giờ chuyện này đang được dân hóng hớt bàn tán xôn xao.

Giang Yếm Ly lúc giờ ăn tối có mang cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện một đống bánh kẹo nào là Socola ếch, Bút lông ngỗng bọc đường, Kẹo ong xì xèo và hàng tá các loại bánh kẹo khác. Ngụy Vô Tiện giữ lại cho mình mười mấy cây bút lông ngỗng bọc đường, để dành nhấm nháp trong những tiết Lịch sử pháp thuật nhàm chán mà không bị phát hiện.

Nhiếp Hoài Tang và Lam Vong Cơ cũng được anh mình mua cho một mớ bánh kẹo về, phần của Nhiếp Hoài Tang là mấy hộp kẹo đủ vị Bertie Botts và cả chục thanh chocolate Honey Ducks, đống thì đã sạch từ lâu vì bị bàn dân thiên hạ "năn nỉ" nó mang ra vừa ăn vừa trò chuyện. Phần của Lam Vong Cơ thì có mấy cái bánh bí ngô và vài hộp kẹo đủ vị Bertie Botts, không biết nó đã đem giấu ở cái xó xỉn nào để cái ngăng cái bọn chết đói chết khát kia.

Dưới phòng sinh hoạt chung, còn lại sáu bản mặt thân thuộc. 

- Tao bắt đầu trước nha - Ngụy Vô Tiện xung phong lấy trong hộp ra một viên kẹo màu nâu, bỏ vào miệng, vừa nếm được vị, nó thở ra một hơi - Hên quá, vị cà ri. Đến lượt mày Thẩm Viên.

- Không chơi không được sao ? - Thẩm Viên thấp thỏm nhìn hộp kẹo trước mặt như nhìn một thứ vũ khí giết người.

- Phải chơi, không chơi cũng phải chơi. - Ngụy Vô Tiện đẩy hộp kẹo đến trước mặt nó. Thẩm Viên bóc lên một cục, miễn cưỡng ngậm vào.

- Vị bắp rang bơ, may quá. - Nó thở ra như vừa thoát một kiếp nạn.

- Bông Hè, tới mày.

- Bớt gọi tao bằng cái tên buồn nôn đó đi. - Lạc Băng Hà lấy một viên từ hộp cho thẳng vào miệng, giây phút đầu lưỡi vừa cảm nhận hương vị, nó nhả ra ngay lập tức.

- Đù mé vị bãi nôn, tao đi rửa miệng đây, không chơi nữa. - Lạc Băng Hà đứng lên, chạy vào phòng vệ sinh. Thế là một đứa đã bị loại.

- Hoài Tang, tới mày.

- Đây là tao cho tụi bây mà, tao không ăn đâu. - Nhiếp Hoài Tang xua tay, nó sợ nhất của hộp kẹo kia vì những vị nó nếm toàn chẳng ra gì.

- Đã chơi là chơi tới cùng, ăn đi nào.

Nhiếp Hoài Tang cũng hết cách, nhưng viên kẹo vừa vào miệng liền trở lại với bàn tay nó.

- Á, vị tất bẩn...

Một tên nữa bị loại khỏi cuộc chơi.

- Ca Ca ăn nào. (Ca Ca là tên Tiện đặt cho Liễu Thanh Ca á :))) )

- Im miệng. - Một viên kẹo nữa rời hộp đến với miệng của Liễu Thanh Ca.

- Vị việt quất, không tệ.

- Mày hên thế ? Nào Giang Trừng, còn mày thôi đó cưng~

- Đưa đây, tao tự ăn............................Ọe ... Gớm quá ... vị thức ăn chó. - Giang Trừng nhả viên kẹo ra, vứt nó vào lò sưởi đằng sau.

- Không phải mày thích chó lắm sao cưng~ - Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh cười như không thấy ngày mai.

- Mày tin mày không còn chân lết lên phòng ngủ nữa không ?

Nội tâm Trừng: Tao khổ quá mà :((( 

_______________________________

Bút lông ngỗng bọc đường, chuyên được dùng để nhấp nháp trong lớp học.

Socola ếch nhaaa

Kẹo ong xì xèo sẽ khiến lỗ tai bạn bùng ra khói và kêu xèo xèo, nghe có vẻ khá ngon và cũng khá đáng sợ :))

Bánh bí ngô đã được nhắc tới khá nhiều lần trong truyện giờ em mới được lên sàn :((

Kẹo đủ vị Bertie Botts, nếu là fan Harry thì mình hong cần nói nhiều vì cái tên đã nói lên tất cả rồi.

Chocolate Honey Ducks, chưa ăn lần nào nhưng nhìn là phát thèm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro