Chương 12: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, Kim Tử Hiên chạy một hồi cũng bị Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bắt được trên đường lên phòng sinh hoạt chung. Hai đứa nó đã phải hy sinh hết cả đống thức ăn vừa mới nạp vào để chơi trò đuổi bắt vòng quanh Hogwarts, hơn nữa lúc chạy lên cầu thang, Ngụy Vô Tiện còn suýt ngã chúi đầu xuống vì mấy cái cầu thang cứ di chuyển qua lại, cũng may Giang Trừng nắm được góc áo chùng của nó, không thì nó đã ra đi ngay từ năm đầu tiên nhập học.

Để không thu hút sự chú ý của quá nhiều người, cả ba cùng lên phòng ngủ nói chuyện. (Hong có thu hút nhìu người đâu mấy cưng, chỉ thu hút cả trường thooiii :((( )

- Chị của bọn tao thì sao nào ?

Ngụy Vô Tiện mở đầu, từ lúc nghe những lời đồn đại ở đại sảnh mặt của Kim Tử Hiên đã đen như đít nồi, giờ nó chả muốn nghe về vấn đề này chút nào nên câu hỏi của Ngụy Vô Tiện làm nó khó chịu ra mặt:

- Tao đã nói gì về chị mày chưa ?

- Mày không nói nhưng thái độ của mày có khác gì khinh thường chị tao không chứ.

- Thì sao nào ? Chị may có gì để tao không khinh không ? Nói thử xem. 

Máu nóng trong người Ngụy Vô Tiện đang sục sôi nảy giờ, nghe câu này nó ngay lập tức nhào lên toang đấm vào mặt Kim Tử Hiên, cũng may là có Giang Trừng giữ người nó lại:

- Đừng có nóng nảy thế, mày muốn bị gọi gia đình vào à ?

Câu này của Giang Trừng quả nhiên là có tác dụng, tứ chi Ngụy Vô Tiện lập tức sụi lơ nhưng vẫn không ngừng liếc xéo Kim Tử Hiên.

- Coi như hôm nay mày ngon, nhưng sau này đừng để tao nghe mày nói những lời như vậy về chị tao nữa. Không thì hậu quả tao không dám chắc đâu.

Bỏ lại câu đó xong, cả hai cùng kéo xuống phòng sinh hoạt chung làm tổ ở đó đến chiều, trước khi đi còn không quên trừng mắt cảnh cáo. Kim Tử Hiên cũng không muốn làm phiền gia đình cũng bèn nhịn bọn kia một chút. Lần này không may cho thằng ất ơ tung tin đồn rồi đây.

___________________________

- Tao không tha cho nó dễ dàng vậy đâu, đã đụng vào chị tao thì nó xác định là chọn cái chết rồi.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ chẳng buông tha một cơ hội trả thù thằng Kim chim công nào cả, nó không phải là loại người hay đợi thời cơ, nó thích chủ động hơn. Gì thì vui chứ cũng không vui bằng chọc chó. Trong đầu nó tuôn ra vô số kịch bản để hành hạ thằng họ Kim xấu số cho đến lúc tốt nghiệp, nhưng quả nhiên Giang Trừng ngay lập tức dập tắt kế hoạch của nó:

- Tao đã bảo rồi mà, sao mày ngoan cố thế, muốn bị đuổi học ngay năm đầu tiên á ?

- Đâu có tới mức giết người đâu mà phải đuổi học chứ, chỉ là vài trò đùa "nho nhỏ" thôi mà. Với lại, mày cũng đâu ưa khi nó vác cái mặt vênh váo đi khắp trường và khoe rằng: "Bố mày là rich kid, đụng vào là xác định cmm rồi" đâu, không cảm thấy bất bình cho Ly tỷ à.

Giang Trừng triệt để á khẩu, Ngụy Vô Tiện đúng là quá hiểu nó, ngay cả tâm tư của nó cũng chẳng tha, đánh ngay vào đúng trọng tâm không sai lệch đi đâu cả. 

Thế rồi cả hai cùng bàn kế hoạch trả thù suốt cả buổi chiều, tụi nó còn suýt quên giờ học Bay. Lúc Kim Tử Hiên xuống khỏi phòng ngủ bọn nó mới nhớ ra và cảm ơn người ta bằng những ánh mắt rất trìu mến.

_________________________________

Trong suốt giờ học Bay, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng không ngừng bàn kế hoạch trả thù Kim Tử Hiên. Tụi nó đã viết ra vô số kịch bản như: dắt nó vào Rừng Cấm rồi cho Nhân mã đạp chết nó, nhưng kịch bản này không khả thi vì đương nhiên Kim Tử Hiên sẽ chẳng ngu đến mức nghe lời tụi nó đi vào Rừng Cấm. Kịch bản thứ hai: vì đang là giờ học Bay nên có thể gây án, chỉ cần đợi đến lượt Kim Tử Hiên bay lên, sau đó ếm bùa cây chổi của nó làm nó phải quật lộn với cây chổi trên không trung và cuối cùng nó sẽ ngã sấp mặt, nhưng cuối cùng tụi nó vẫn phải hủy kịch bản vì đến tận năm 3 mới được học ếm bùa trong môn Bùa chú.

- Thật sự là không có cách nào để đấm vào mặt nó sao? Tao không ưa nổi cái vẻ chảnh chó của nó từ nhỏ đến giờ.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, vò vò đầu tóc đã sớm rối thành một cục của nó. Giang Trừng cầm chổi đứng bên cạnh xem bọn kia chăm chỉ luyện tập. Giờ học Bay luôn là giờ học yêu thích nhất của tụi nó, nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra nên hai đứa cũng chả có tâm tư đâu mà chú ý. Bỗng nhiên, như nhớ ra một cái gì đó, Giang Trừng lay người Ngụy Vô Tiện:

- ....

- Bọn nó cứ nói mãi không ngừng đấy nhờ.

- Thích học Bay lắm mà, hôm nay không định học luôn á?

- Tụi nó nói nhỏ quá, không nghe lén được rồi.

Đứng chăm chỉ trong sân là học sinh của các nhà khác, tụi nó cũng thấy kì lạ là hai thằng siêng năng học Bay nhất hôm nay lại ngồi một chỗ không thèm đụng tới cái chổi, có mù hay mất nhận thức mới không thấy lạ đấy.

Dù dư luận có bàn tán về vấn đề gì đi chăng nữa thì Thẩm Cửu vẫn mặc kệ vì giờ học Bay là giờ yêu thích của nó nên đã bỏ mặc đám choai choai ồn ào một bên, vòng chân qua chổi định bay lên. Nhưng vừa lên khỏi mặt đất chưa được một mét thì góc áo chùng của Thẩm Cửu bị kéo lại, nó quay đầu lại lườm thằng hung thủ làm nó mất vui đang nhếch môi cười cười. Thằng hung thủ là ai thì mọi người cũng biết rồi đó.

- Bay một mình thì làm sao được.

Lạc Băng Hà vòng chân qua chổi của mình, dậm mạnh chân xuống đất, gần như cùng một lúc cả hai thân ảnh vọt thẳng lên trời xanh. Ở độ cao nào đó chỉ nhìn thấy đám nhóc dưới sân như một đàn kiến nhỏ, cả hai ngừng lại, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Bỗng dưng, Thẩm Cửu cất tiếng:

- Bỏ áo ra. 

Lạc Băng Hà không nói gì tay vẫn cầm góc áo chùng của Thẩm Cửu, tay còn lại vớ lấy góc áo chùng của mình rồi buộc hai góc áo màu đen lẫn xanh lại với nhau.

Thẩm Cửu đen mặt, quay đi không nói gì. Chỉ muốn yên tĩnh một chút lại gặp tên phá đám này, đúng là tránh được một trái Bludger thì lại gặp trái Bludger còn lại. Thẩm Cửu không di chuyển ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, trường Hogwarts cổ kính với vài viên gạch đã phai màu, cửa kính thì đã không còn màu trắng tinh như lúc đầu nữa mà được thay thế bằng màu vàng như mấy tấm giấy da trong suốt. Nhìn sang đối diện là khu Rừng Cấm lờ mờ qua làn mây, đôi lúc có vài con chim hay chắc cũng chẳng phải con chim bay lượn lờ qua lại. Ngoài Thương Khung Sơn ra thì đây đúng là mĩ vị nhân gian.

Đứng yên một chỗ mãi rồi cũng chán nhưng không thể bay được vì còn mắc một cục nợ đằng sau, cục nợ giờ nảy giờ đang chĩa ánh mắt vào nó không ngừng như muốn tự đánh cược với bản thân xem Thẩm Cửu có bay vèo đi rồi dùng đũa phép cắt áo thả nó xuống không. Nhưng đối với tên nạn nhân xấu số nào đó thì nó đã vứt cây đũa đến cái xó xỉn nào rồi, đến nó cũng chả biết nữa là, nhưng như vậy cũng không thể cúi xuống mà xách góc áo lên được, lỡ đâu nó trượt chân chúi đầu xuống một lần nữa thì chỉ còn cách về chơi với mấy phong chủ đời trước của Thương Khung Sơn phái thôi.

Trong cái tình huống máu chó này, Thẩm Cửu chọn cách bay thật chậm, kéo theo Lạc Băng Hà đang ngẩn ngơ đằng sau theo. Lạc Băng Hà cũng không lường trước được điều này, trong đầu nó cũng chỉ có hai phương án: một là Thẩm Cửu chỉ bất động cho đến khi góc áo được gỡ ra, hai là Thẩm Cửu sẽ phóng hết tốc lực và kéo nó theo ở đuôi chổi. Nhưng tình hình bắt buộc góc áo bị Thẩm Cửu kéo căng cả luôn rồi, nó cũng không di chuyển được nữa nhưng vẫn cố sức kéo theo một thằng đằng sau. 

Lạc Băng Hà thấy nếu nó còn không bay theo, không chừng con mèo xù lông kìa sẽ vứt chổi và kéo nó xuống chết chung. Nên đành chiều theo vậy. Lạc Băng Hà bay chầm chậm theo Thẩm Cửu, con mèo nào đó thấy đối phương đã cất chổi cũng bắt đầu di chuyển. Cả hai bay rất nhẹ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Cửu mà nó bay chậm đến vậy. Khi lên chổi nó luôn phóng thật nhanh để không ai có thể bắt kịp, nó muốn là quán quân trong mọi cuộc thi Quidditch. Mỗi lần bay chậm một chút thôi nó lại thấy ngứa ngáy thân thế, phải giẫm chân rồi lao đi mới sảng khoái.

Nhưng lần này thì không, Thẩm Cửu không hề cảm thấy khó chịu gì cả, chỉ có cảm giác yên bình. Nó ngắm mây bay qua mặt và mấy kẻ ngón tay của mình, cảm giác nhẹ tênh chưa từng có. Cảm nhận từng đợt gió nhẹ phả vào mặt và cơ thể, thật khiến con người cảm thấy bình yên. Thẩm Cửu nhìn sang bên cạnh, Lạc Băng Hà vẫn ở đó, ánh mắt của nó vẫn không rời khỏi cơ thể Thẩm Cửu từ lúc bay lên đến giờ. Lần đầu tiên cả hai ở cùng một chỗ mà lại yên bình đến vậy, không cãi vã, không chửi mắng, tất cả chỉ là ngắm nhìn những thứ bản thân mình thích mà thôi. Hoàng hôn ở Hogwarts đẹp đến thế, hai bóng hình nhỏ cứ bay chầm chậm rồi từ từ mất dạng qua làn mây dày.

___________________________

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đã quá giờ giới nghiêm nhưng vẫn còn một vài đứa chưa muốn đi ngủ. Lửa trong lò sưởi tí tách kêu làm náo nhiệt thêm cuộc trò chuyện của tụi nó.

- Quả nhiên trả thù thằng chim công xong thoải mái thật. Tối nay tao ngủ ngon rồi.

Ngụy Vô Tiện duỗi thẳng chân trên ghế sofa giữa phòng, tâm trạng nó vô cùng tốt sau khi trả thù được Kim Tử Hiên. Giang Trừng ngồi bên cạnh là đồng phạm nhưng vẫn không quên mắng nó vài câu cho hả dạ:

- Có đêm nào mà mày không ngủ ngon đâu chứ?

- Ngụy Vô Tiện mày làm bằng cách nào vậy? Sẽ không bị đuổi học đó chứ.

Nhiếp Hoài Tang vô cùng lo lắng cho hai thằng bạn của mình, tụi nó mà bị đuổi học thì nó chỉ còn cách đi ôm đùi Thẩm Viên thôi.

- Mày yên tâm, tụi tao sẽ không rời Hogwarts đâu, tao còn chưa được xem Cuộc thi Pháp thuật thì sao mà đi được.

- Cuộc thi Pháp thuật á, nó đã tổ chức năm trước rồi, chắc là đến năm ... năm 5 chúng ta mới được xem.

Nhiếp Hoài Tang tính nhẩm thời gian, nói gì chứ, Cuộc thi Pháp thuật năm ngoái là anh nó dành giải nhất, làm sao mà quên được. Khổ nổi, Cuộc thi chỉ diễn ra 6 năm một lần nên đứa nào may mắn lắm mới được xem hai lần trong 7 năm ở Hogwarts.

- Năm 5 là tụi mình được tham gia rồi mà, tụi bây chờ đó đi, tao sẽ lấy giải nhất cho coi.

Ngụy Vô Tiện đã được nghe nhiều về Cuộc thi này rồi, nghe người ta bảo là hấp dẫn lắm nên tham gia một lần để đời.

Trường Hogwarts rơi vào màn đêm, chỉ còn duy nhất một ánh sáng nho nhỏ phát ra từ cửa sổ của một tòa tháp cao cao nào đó, Hogwarts, hầy, thật đúng là mĩ vị nhân gian.

________________________

Trên phòng ngủ, một nạn nhân đáng thương nào đó nhìn chằm chằm bãi nôn hỗn độn trên giường mình, nó còn bốc lên mùi gà quay và mùi nước ép dâu tây từ bữa tối ngon lành ở đại sảnh đường. Khỏi nói thì nó cũng biết thằng đầu sỏ gây chuyện là ai rồi, nó đang nằm banh háng dưới phòng sinh hoạt chung để không phải ngửi cái mùi kinh dị bốc lên từ tác phẩm của mình kia kìa.

Mấy đứa cùng phòng không dùng tay bịt mũi thì cũng chạy sang các phòng của anh lớn tạm trú rồi, một số còn lại trung thành với nó thì dùng hết lời lẽ mà an ủi nhưng đương nhiên là cũng chả có tác dụng gì, trong đầu nó hiện giờ đang tức đến sôi máu: "Ngụy Vô Tiện mày không sống nổi qua 7 năm này đâu con trai ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro