Phiên ngoại: Nghỉ đông ở Hogwarts có gì dzui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tờ mờ sáng, Thẩm Viên đã mở mắt không phải nó háo hức gì mà do đêm qua nó, Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà tụm năm tụm ba ngồi kể chuyện ma. Liễu Thanh Ca đương nhiên không biết chuyện để kể, chỉ có thể ngồi nghe Lạc Băng Hà và Thẩm Viên thao thao bất tuyệt.

Kết quả là tối hôm đó, Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà nằm chổng mông mà ngủ, riêng Thẩm Viên kéo chăn che kín người, không ló ra miếng da thịt nào. Nó nhớ tới chuyện Lạc Băng Hà kể lúc nãy, về con ma tên Diana sẽ tới lúc tắt đèn nên bây giờ đèn ngủ vẫn chưa tắt, để cả phòng sáng trưng. Còn việc đắp chăn kín người thì Thẩm Viên có một quan niệm là: nếu che kín rồi thì con ma nó sẽ không đụng được vào người mình. Thế là, đến hơn 12 giờ nó quăng con Diana ra sau đầu ngủ thiếp đi.

A Viên : Tao ngủ rồi mày hong bắt được tao. Lêu lếu lêu lều lêu. 

Sáng ra, nó dậy sớm hơn mong đợi, cứ nghĩ là sẽ nằm chết dính trên giường tới giờ ăn trưa, nhưng thành ra phải gọi hai thằng đang nằm ưỡn người trên giường kia dậy. Dưới chân giường của ba đứa nó là một đống nho nhỏ nằm chống chéo lên nhau. Liễu Thanh Ca không ư hử, trùm chăn che kín cả mặt. Thẩm Viên thắc mắc không biết có phải nó cũng giống mình, cả đêm nằm một cục không nhúc nhích.

Lạc Băng Hà giường đối diện, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, nó nói giọng ngáy ngủ:

- Giáng sinh vui vẻ.

- Giáng sinh vui vẻ.

Thẩm Viên đáp lại, nó tròng áo khoác vào rồi ngồi xuống bên đống quà dưới giường mình. Nó ngước lên nhìn Lạc Băng Hà, thằng này nhìn mặt có vẻ khá ngạc nhiên, như kiểu lần đầu tiên nhận quà giáng sinh ấy. Thẩm Viên nói thẳng ra suy nghĩ của mình:

- Lần đầu nhận quà à?

- Ừm.

Đây chỉ là suy nghĩ thôi mà, đâu cần phải linh đến thế. Tội mày rồi Bông Hè.

Thẩm Viên mở gói quà nhỏ có buột một sợi dây mà đỏ đặt trên cùng, là của Ngụy Vô Tiện, y tặng nó một hộp kẹo acid. Hầy, lại muốn gợi lại những kỉ niệm không vui nữa rồi. Lạc Băng Hà bên đối diện cũng được tặng y như nó. Tiếp đến là một cây sáo trúc được gói trong bao cẩn thận, chế tác cực kì phong nhã. Thẩm Viên đưa lên miệng thổi mấy cái, âm thanh phát ra không làm nó thất vọng. Lạc Băng Hà lại được tặng một cái đồ buộc tóc màu đỏ, nhìn cũng là hàng cao cấp chứ cũng có bình dân gì. Này là quà của Nhiếp Hoài Tang, nó đang ở Rumani với anh nên tìm mấy món đồ ở đấy làm quà giáng sinh, vừa hay nó biết Lạc Băng Hà thích để tóc dài nên định mua đồ buộc tóc, nhưng Hogwarts làm gì cho học sinh ra ngoài và nó cũng chả quen đàn anh đàn chị nào để nhờ đi làng Hogmeade mua dùm.

Thẩm Viên và Lạc Băng Hà mở mấy gói quà còn lại, Giang Trừng tặng hai đứa nó mấy cái bánh quế hoa cao. Uầy, đặc sản Vân Mộng đây chứ đâu, một khi đã ăn bánh quế hoa cao nơi đây, dư sinh không còn gì luyến tiếc. Thẩm Cửu tặng Thẩm Viên mớ sách nào là Ngàn lẻ một loại độc dược, Cách chế độc dược cho người mới bắt đầu, Độc dược nhập môn,... thôi thà giết nó đi chứ đừng bắt nó ngốn hết đống sách này. Bên kia, Lạc Băng Hà được mẹ nó tặng cho một tấm bưu thiếp cùng với mấy đồng tiền xu của Úc và một con Kangaroo nhỏ . Tiền xu này cũng đâu có xài ở đây được, thôi làm kỉ niệm vậy.

Thẩm Viên thì rất thích thú với mấy đồng tiền lẻ này :

- Quào, này là tiền của người Muggle á? Hình dáng của nó khác với của Hoài Tang này.

Lạc Băng Hà đưa Thẩm Viên một đồng 50 xu, nó cầm trong tay xăm soi qua lại. Thiệt tình thì Thẩm Viên cũng không phải loại ngu ngốc gì, nó chỉ hơi hứng thú với người Muggle thôi. Lần trước Nhiếp Hoài Tang mang nhầm cái bóp tiền đến nhà ga Ngã Tư Vua, kết quả thì lúc đến cầm một đống tiền của người Muggle mà lại chả mang đồng Galleon hay Knuts nào cả. Mấy đồng tiền của Nhiếp Hoài Tang là tiền xu của Trung Quốc, còn mấy đồng Lạc Băng Hà mới nhận được từ là do mẹ nó đi du lịch Úc, mua cho nó làm kỉ niệm.

- Cho tao được không ? Một đồng thôi :(((

- Đi mà.

- Lạc Băng Hà, một đồng thôi mà :(((

Lạc Băng Hà đương nhiên không muốn cho, đây là quà giáng sinh mẹ nó tặng mà, sao lại phải cho? Nhưng nghĩ lại nếu nó không cho chắc Thẩm Viên sẽ theo kì kèo với nó đến lúc tốt nghiệp mất.

- Mày giữ đi.

- Thật á !!! Cảm ơn mày nhaaa

Bánh quế hoa cao, mại zô mại zô

Kẹo Acid: Không dành cho các thành phần không biết ăn chua. Còn có tác dụng bổ nghĩa cho câu: "Tự làm bậy không thể sống". (đã được nhắc đến vài chap trước)

Màn tra tấn mấy bạn đọc truyện đêm :)))

_______________________________________

Hồi còn ở Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Cửu chỉ có mình Thẩm Viên để bầu bạn. Điều này không có gì lạ, người ở Thương Khung Sơn phải chẳng ai là không biết cái tính khó ở của nó, nếu như có thể nói chuyện với Thẩm Cửu 15 phút đã là một kì tích rồi. Bây giờ học ở Hogwarts cũng chẳng thay đổi là bao, Thẩm Cửu và Thẩm Viên không ở cùng nhà nên không qua lại nhiều, hơn nữa hai nhà của bọn nó đã có ác cảm với nhau từ lâu. Với lại Thẩm Cửu thấy có tên Liễu Thanh Ca đi cùng Thẩm Viên thì cũng yên tâm phần nào, ít ra còn có bạn thân chứ không như nó. Ngoại trừ tên Lạc Băng Hà lúc nào cũng giở trò trêu ghẹo, chọc cho nó điên lên thì còn ai trong nhà Slytherin dám đụng vào nó kia chứ.

Kể từ lúc kì nghỉ đông bắt đầu đến giờ, trường Hogwarts vắng bóng hẳn đi, chỉ còn lại một số học sinh ở lại trường và mấy đệ tử ở Thương Khung Sơn phái. Nhà Slytherin chỉ còn lại Thẩm Viên và Lạc Băng Hà, Mạc Bắc Quân và Sa Hoa Linh đã về Bắc Cương nghỉ đông, xung quanh Lạc Băng Hà không còn bọn nó mất uy lực hẳn đi.

Cả tầng hầm của Slytherin chỉ còn hai bóng người, một ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, một nằm ngã ngớn trên sàn nhà trải đầy thảm. Lạc Băng Hà nhìn cái tên đang vùi đầu cuốn "Những phù thủy nổi tiếng thế kỉ 20", sao lại có người đọc được những thứ tẻ nhạt thế chứ. Nó ngột ngạt gần chết, tuy chọc ghẹo Thẩm Cửu rất vui nhưng không có nghĩa là nó có thể ở cùng với y suốt.

- A Cửu.

- ....

- A Cửu.

- ....

Thẩm Cửu chưa bao giờ đồng ý cho Lạc Băng Hà gọi nó bằng cái tên này, nhưng làm sao mà nó quản được cái mồm y chứ. Cái mồm thúi đó của Lạc băng Hà lúc nào cũng gọi như vậy tuy rất muốn chửi nhưng thật ra không thể chửi được, Thẩm Cửu nó làm sao đánh lộn lại cái thằng to con lớn xác kia chứ. Nên là cứ mặc kệ nó đi, kêu thì làm lơ thôi.

Lạc Băng Hà thấy mình bị lơ, không chịu thua, đưa tay đến tô bắp rang bơ bên cạnh, bóc một nắm ném thẳng lên người Thẩm Cửu. Đúng như ý định, Thẩm Cửu gấp sách lại, nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, còn chút bắp rang dính trên tóc và quần áo nhưng nó không để ý.

- Hết bơ tao rồi à.

Vừa dứt lời, một quyển sách hướng mặt Lạc Băng Hà bay tới, nó né không kịp, sách không trúng mặt nhưng trúng vai trái. Hơn nữa cuốn sách đó cũng đâu có mỏng, dày gần cả năm lóng tay, Lạc Băng Hà thầm nguyền rủa mấy thằng soạn sách, soạn làm quần gì mà dày thế, bộ chia nhỏ ra không được à. Xoa xoa cái vai bị dính chưởng, Lạc Băng Hà nhìn sang tên hung thủ kia, giờ nó đang lết xuống phòng ngủ thay bộ đồ mới.

Giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, Thẩm Cửu thay đồ mãi không chịu lên phòng sinh hoạt chung, Lạc Băng Hà mò xuống phòng ngủ tìm thì thấy nó đã lên giường từ lúc nào. Chăn đắp kín đến mặt, phập phồng đều đều theo nhịp thở.

___________________________________________

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor cũng chả khác gì, cũng chỉ có 3 con người nằm chen chúc trên ghế sofa giữa phòng. Thẩm Viên đang dạy Lạc Băng Hà và Liễu Thanh Ca chơi cờ phù thủy. Nói thật chứ, dạy 2 thằng suốt ngày trong đầu chỉ biết đánh đấm còn mệt hơn cả chăn Ngụy Vô Tiện một ngày. Không hiểu sao Lam Vong Cơ có thể chịu đựng chăn một thằng tăng động như vậy nửa tháng trời, Thẩm Viên có chút nể phục nó.

- Nếu quân vua bị ăn thì tụi bây thua. Hiểu chưa?

- Vậy là chỉ cần ăn vua là thắng á.

- Đúng đó.

- Mày nói vậy từ đầu có phải nhanh hơn không.

May quá, tạ ơn Merlin. Hai thằng não phẳng này cuối cùng cũng hiểu rồi, không biết Thẩm Viên đã phải tốn bao nhiêu nước miếng và kiên nhẫn, thật là nể bản thân quá đi mất. Lúc sáng vừa ăn xong, Lạc Băng Hà đã lôi Thẩm Viên lên phòng sinh hoạt chung nhờ dạy nó chơi cờ phù thủy, Liễu Thanh Ca phá lệ dậy trễ, vừa mới tỉnh giấc xuống phòng sinh hoạt chung cũng bu vô luôn. Hại Thẩm Viên chả làm được gì cả buổi sáng, nó nghĩ hai tên này học hành cũng không tệ, đâu biết rằng tụi nó chơi cờ lại dốt nát thế này.

- Tới giờ ăn trưa rồi á.

- Không phải tại tại 2 thằng bây ngu quá hay sao, tao giảng đến 4 lần mới hiểu.

- Tại cờ khó chơi, không trách tao được.

- Kệ mẹ mày, xuống ăn trưa.

________________________________________

Hôm nay đại sảnh đường tràn ngập mùi gà quay, vừa đi đến chân cầu thang đã nghe thấy mùi thơm tra tấn lỗ mũi này. Cả bốn dãy bàn bày đầy những con gà quay béo ngậy, hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng, hàng đĩa xúc xích mỡ màng, rồi những mâm bánh ngọt phủ đầy socola, cùng với những ly nước bí ngô đang chờ đợi tụi nó. Tuy giờ không có nhiều học sinh như lúc trước nhưng thức ăn vẫn hết sạch. Bánh kem giáng sinh được dọn lên sau cùng, Liễu Thanh Ca suýt gãy răng vì đồng Sickle bạc giấu trong miếng bánh của nó.

Ăn xong bữa trưa, Lạc Băng Hà, Liễu Thanh Ca và Thẩm Viên đụng mặt Thẩm Cửu đang trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Thế là một thằng Slytherin tội nghiệp bị ba thằng Gryffindor lôi ra sân chơi ném tuyết.

Thẩm Cửu căn bản là rất lười, cộng thêm cái bụng vừa được lắp đầy nên nó mặc xác cho ba đứa kia kéo đi. Bỗng dưng, nó cảm nhận được một lực đạo từ phía sau đẩy nó, sàn đá bên dưới nữa không còn cảm nhận được nữa, người mất thăng bằng, trời đất quay cuồng, trước mặt một mảng tối đen.

Thẩm Cửu chống hai tay đứng dậy, phủi phủi tuyết trên mặt và trên quần áo. Mặt hầm hầm nhìn, trước mắt nó là Thẩm Viên đang cười lăn lộn trên nên tuyết, bên cạnh là Lạc Băng Hà với Liễu Thanh Ca đang bụm miệng nhịn cười. Tay nó cẩn thận vo ba quả cầu tuyết, lúc bọn kia đã cười xong, mỗi đứa liền ăn một quả cầu tuyết vào mặt.

Tụi nó đâu ai chịu thua thế là trải qua một cuộc chiến chí tử trong sân trường bằng những quả cầu tuyết. Sân trường vắng lặng vang lên tiếng cười đùa của đám nhóc và cả tiếng của các quả cầu tuyết bụp bụp trúng mục tiêu.

Một tiếng đồng hồ sau đó, vừa lạnh, vừa ướt, vừa mệt đứt hơi, bốn đứa trở về phòng sinh hoạt chung ấm áp của mình, hẹn lần tái chiến. 

_____________________________________

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin tuy hơi âm u nhưng ấm áp hẳn lên nhờ lò sưởi.

Thẩm Cửu ưỡn người ngồi trên sofa, bên cạnh nó là Lạc Băng Hà. Nó vừa trở về sau trận chiến với đám nhóc Gryffindor, vừa vào phòng sinh hoạt chung là vứt ngay áo choàng cùng khăn choàng xuống thảm lông, ngả mình xuống sofa êm ái. Lạc Bằng Hà bên cạnh ngồi ăn mấy miếng bánh kẹo trên bàn thấy Thẩm Cửu nằm vật vờ nói:

- Về rồi à, ném tuyết vui không?

Thẩm Cửu không thèm để ý, giật ngay miếng bánh xốp trên tay Lạc Băng Hà bỏ vào miệng ăn ngon lành.

- Có trên bàn sao mày không lấy?

- Lấy không tới.

Nói rồi Thẩm Cửu với tay ra cho Lạc Băng Hà xem, quả thật là không tới. Lạc Băng Hà thở dài, phòng trường hợp mình chưa ăn được miếng nào lại bị giật lấy, nó kéo cái bàn đầy bánh kẹo tới sát bên sofa. 

- Cảm ơn.

Thẩm Cửu bóc ngay mấy miếng bánh bí ngô còn nóng cho vào miệng, chân thuận tiện gác lên bụng Lạc Băng Hà.

- Mày tiện quá nhỉ?

- Ờ.

Thẩm Cửu cũng chẳng bỏ chân xuống, Lạc Băng Hà cũng mặc cho nó gác. Lửa trong là sưởi tí lách kêu, bánh trên bàn cũng dần vơi hết, tuyết bên ngoài lại không có giấu hiệu ngừng rơi. Thẩm Cửu thấy lạnh, vớ cái áo khoác ban nãy bị nó vứt lăn lốc trên thảm đắp lên hết người, lộ ra mỗi cái đầu, chân nó gác lên người Lạc Băng Hà nên thằng này cũng được đặp ké một nửa, không biết có phải Thẩm Cửu nó cố ý hay không. Lần đầu tiên ngồi cùng nhau mà lại hòa hợp đến vậy, cả hai không hẹn mà khóe môi lại cùng nhau nở nụ cười.

__________________________________

Thật ra phiên ngoại này phải để hoàn chính văn rồi mới update nhưng mà từ giờ trở đi mình quá bận không tiếp tục viết truyện được nữa. Cho nên tất cả các truyện mình sẽ drop một thời gian nhé :((( Mình sẽ cập nhật chương mới nhanh nhất có thể.

Tuần sau mình bắt đầu nhập học rồi nên không còn thời gian viết lách gì hết á :(((

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nhá :(((

Chỉ còn vài chương và mấy cái phiên ngoại nữa là hết năm nhất của mấy pé rồi, mình đang chuẩn bị cho dự án mới nha. Khi nào trở lại mình sẽ hoàn truyện này nhanh nhất có thể.

Chúc mấy bạn tuần sau đi học zui zẻ nhaaaa❤❤❤

Đây là phần sau nha mọi người, hoàn truyện này mình sẽ cập nhật ngay. Thông báo là phần sau sẽ nhiều drama hơn á :))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro