Chương 4: Hôm nay học bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ bất động nhìn Ngụy Vô Tiện đứng trước mình trong bộ dạng không miếng vải che thân, hai má bất giác đỏ lên một tầng, lan đến tận mang tai. Ngụy Vô Tiện tính tình vốn thích trêu chọc, làm sao bỏ qua dễ dàng bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một như vậy. 

- Lam nhị ca ca nhìn ta mãi thế~

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa áp sát cơ thể trần trụi của mình vào người Lam Vong Cơ, làm hắn đỏ đến cả cổ, nhịn không được mà quay mặt đi.

- Đều là con trai có gì phải xấu hổ chứ. 

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện lách người đi vào phòng tắm bỏ lại Lam Vong Cơ còn đứng bất động ngoài kia. Hắn đặt tay lên ngực trái của mình, chưa bao giờ nơi này bị chấn động đến như vậy.

______________________________________________________

Hôm nay là một ngày trọng đại với hội mù đường vì đây là lần đầu tiên tìm đường đến đại sảnh ăn sáng mà không bị lạc đường hay nhờ đến sự giúp đỡ của Thẩm Viên và Liễu Thanh Ca. Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện thì hôm nay còn đặc biệt hơn nữa vì hôm nay là ngày đầu tiên hắn học bay. Từ nhỏ đã nhìn thấy những người khác bay lượn trên cán chổi và được xem không ít các trận Quidditch nên cũng có một thời hắn chết mê chết mệt với môn này.

Trong một lần tập luyện Quidditch của các trưởng bối, vào lúc chuẩn bị, Giang Phong Miên thấy hắn cao hứng nên cho hắn ngồi thử lên cán chổi, xui thay, hắn thu hút được sự chú ý cửa một trái Bludger và bị nó rượt hết cả vòng sân, cuối cùng vẫn không chạy thoát được trái Bludge quái quỷ đó mà bị nó hất một phát xuống chổi. Thành quả của việc này là nằm yên trên giường ba tháng với cái chân bó bột và chi chít các vết thương trên người, hơn nữa, hắn cũng đã có chút tiếng tăm trong các đồng môn với cái tên " Bludger lão tổ " được đặt bởi Thượng Thanh Hoa, đệ tử ưu tú ở An Định Phong, Thương Khung Sơn phái.

Về Thượng Thanh Hoa, vì là đệ tử ưu tú ở An Định Phong nên rất hay được phong chủ giao nhiệm vụ, không ít lần phải đến Vân Mộng vì thành quả của Ngụy Vô Tiện nên từ nhỏ hai người đã sớm thân thiết. Cho đến khi Thượng Thanh Hoa gặp Mạc Bắc Quân, hai người tuy cũng có gặp gỡ vài lần nhưng ít qua lại hẳn đi. Điều này làm Ngụy Vô Tiện thắc mắc một thời gian. Năm nay một người vào Hufflepuf còn người kia vào Gryffindor nên ngoại trừ gặp nhau trên lớp và dưới đại sảnh thì hầu như không có qua lại.

____________________________________________________

Trưa hôm ấy, đám học sinh năm nhất chạy vội vã xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước trong sân cỏ đối diện với rừng cấm. Ở đấy có đặt sẵn những chiếc chổi trên sân, xếp theo hàng ngay ngắn. Bọn nhóc còn đang ồn ào dành cho mình cây chổi tốt thì tư đằng sau có tiếng kêu làm chúng giật mình quay sang :

- Nào còn chờ gì nữa ? Mỗi trò đứng bên trái một cây chổi nhanh lên nào !!!

Giáo viên dạy môn Bay, bà Hooch đã đến, bà có mái tóc màu xám ngắn với đôi mắt vàng rực như chim ưng. Đám học trò nhanh chóng làm theo.

- Đặt tay phải lên cán chổi và hô: UP !!

Ngay sau đó là một hỗn tạp âm thanh chỉ gồm một từ "UP" phát ra từ bọn nhóc. Chiếc chổi của Ngụy Vô Tiện bay thẳng vào tay nó ngay lần hô đầu tiên, làm nó thích thú không thôi, chổi của Thẩm Viên và Giang Trừng chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Nhiếp Hoài Tang thì chẳng hề nhúc nhích.

Sau khi tất cả đã cầm được chổi trong tay, bà Hooch chỉ bọn nó cách để ngồi trên cán chổi mà không bị trượt xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò, sau cùng, bà nói:

- Bây giờ, khi tôi thổi còi thì các trò đạp mạnh chân xuống đất, nắm cân chổi thật chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách cúi người xuống một chút. Được rồi, chuẩn bị, một ... hai ... "

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

Một tiếng hét lớn đập thẳng vào tai bọn nhóc, phát ra từ sân tập Quidditch, bà Hooch vội nói :

- Trước khi tôi trở lại thì không ai được nhúc nhích, còn không thì cũng đừng nghĩ tới việc nói từ Quidditch hay bất cứ từ nào khác.

Nói rồi bà huýt sáo một cái, chiếc chổi không biết từ đâu bay tới, bà vội vàng nhảy lên nó rồi hướng sân Quidditch mà bay đi. Bỏ lại đám học trò ngơ ngác nhìn theo. Đợi bà đi khỏi, Ngụy Vô Tiên một chân vòng qua chổi, đạp nhẹ chân xuống đất, chiếc chổi nâng lên, lơ lửng trong không khí, hắn quay sang cười với Giang Trừng :

- Giang Trừng, mày đi không ?

- Mày thích thì tự đi một mình, tao còn chưa muốn bị đuổi học. 

Giang Trừng trưng ra bản mặt ghét bỏ nhìn thằng mà mình phải gọi là "Anh" nhưng chưa bao gọi được. Ngụy Vô Tiện thấy vậy làm thích thú, bay lên cao một chút, thoáng chốc đã bay cao bằng những ngọn cây trong rừng cấm.

- Ngụy Vô Tiện xuống đi.

Thẩm Viên đứng dưới ngẩn mặt lên gọi hắn, sợ hắn không kiểm soát được mà ngã xuống vì y cũng đã nghe Giang Trừng kể về những chiến tích oai hùng mỗi lần hắn lên chổi ở Vân Mộng và cả cái danh "Bludger lão tổ" ngầu lồi ấy. Nhưng lời vừa dứt thì chổi của Ngụy Vô Tiện rung lắc dữ dội, nó như cái nút chai rượu bị khui bật ra, bay từ sân cỏ đến lâu đài rồi vòng vài vòng ở đó, sau cùng là chiếc chổi lao thẳng xuống đất tạo ra tiếng động lớn làm cả cái hội buôn chuyện bên này nhanh chóng xách chổi chạy sang nơi phát ra âm thanh.

Dưới đất là một cái chổi gãy thành không biết bao nhiêu mảnh, nằm tán loạn trên mặt đát, nhưng không thấy người đâu. Một thân ảnh đang đu người bám vào cái tượng đá trên nóc một tòa tháp, quay đầu nhìn xuống cười với bọn nó.

- Ngụy Vô Tiện, cậu có sao không ? -Thẩm Viên hỏi.

- Kệ nó đi ngu thì chịu. - Giang Trừng quay sang với Thẩm Viên.

Đám giặc ở dưới đang bận cá cược xem Ngụy Vô Tiện có bị đuổi học ngay tuần đầu tiên hay không thì người phía trên đã trượt tay khỏi tượng đá, rơi tự do xuống dưới. Lúc này đối với Ngụy Vô Tiện như một cảnh phim quay chậm dù nó đang rơi từ độ cao gần cả trăm thước xuống đất. Những gì nó cảm nhận được là tiếng gió rít bên tai hòa quyện với tiếng gào rú kinh hãi của đám bạn bên dưới. Nó nghĩ là nó sẽ kết thúc ở đây nhưng không.

 Cả đám đang ngây ngốc không biết làm gì thì " VỤT", một thân ảnh mặc áo chùng đen bay lên. Thẩm Cửu một cước đạp chổi, hướng phía Ngụy Vô Tiện bay theo, khi tới gần, y đưa tay ra kéo hắn lên chổi cùng với mình, lượn một vòng về phía đám bạn rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ.

- Hai trò kia !!!!

Cả hai vừa xuống khỏi chổi thì nghe một tiếng quát báo hiệu điềm chẳng lành. Ngụy Vô Tiện biết lần này nó đã làm liên lụy đến Thẩm Cửu nên cảm thấy vô cùng tội lỗi. Bà Hooch vừa chạy tới hiện trường vừa hốt hoảng không nói nên lời: 

- Ai cho phép các trò .... cả gan .... Trò có thể gãy cổ như chơi ...

- Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ ... - Ngụy Vô Tiện đang định biện minh cho Thẩm Cửu thì bị bà Hooch ngắt lời:

- Cả hai trò, mau đi theo ta.

Thế là cả hai cùng tê tái bước theo bà Hooch về phía tòa lâu đài, không ai nói tiếng nào nhưng cả hai đứa đều biết chắc nó sẽ bị đuổi học. Ngụy Vô Tiện còn muốn nói đỡ cho Thẩm Cửu nhưng đã bị y cản lại.

__________________________________________________

Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, dân hóng hớt đang tập trung ở ghế sofa giữa phòng.

- Cái gì cơ ?! Thẩm Cửu được vào đội Quidditch a !!!

- Học sinh năm nhất mà cũng được vào sao ?

- Ngụy Vô Tiện mà nó còn hốt được, nói chi dăm ba trái banh.

- Còn không phải nhờ tao rơi xuống cho nó hốt sao ? - Ngụy Vô Tiện đắc thắng

- Nhờ mày mà nhà Gryffindor bị trừ 30 điểm còn mặt mũi mà nói sao ? - Giang Trừng ngồi bên cạnh nghe xong câu đó không nhịn được mà đánh Ngụy Vô Tiện một cái.

- Kệ tao. À mà Thẩm Viên, anh mày chơi Quidditch giỏi lắm à ? - Ngụy Vô Tiện bị đánh nhưng vẫn cố quay sang với Thẩm Viên.

- Ừm, A Cửu từ nhỏ đã tập cưỡi chổi rồi, ở Thanh Tĩnh Phong không ai giỏi hơn anh ấy.

- Phải chi nó vào Gryffindor thì tốt biết mấy.

- Hình như nó là học sinh năm nhất đầu tiên được vào đội Quidditch mà đúng hong ?

- Ai biết, hình như là vậy đấy.

- Không phải đâu, trước đây một thời gian, cũng có một học sinh năm nhất được vào.

- Ai thế ?

- Tụi bây có biết Harry Potter ....

- Là tiền bối của chúng ta đúng hong.

- Hình như ra trường cũng gần hai mươi năm rồi.

- Đúng rồi, năm nhất đã được chọn làm Tầm thủ rồi đấy.

__________________________________________________

Ở trên phòng ngủ, tiếng bàn tán phía dười phòng sinh hoạt chung vang lên tận đây, có một người không tham gia tám chuyện với bàn dân hóng hớt kia mà chọn làm bài tập Độc dược, nhưng trong đầu không hề có rễ lan nhật quang hay dung dịch ngải tây gì cả mà toàn là những hình ảnh của người hôm qua đi đến phòng tắm.

____________________________________________________

Lúc đầu mình rất hoang mang có nên theo cốt truyện Harry Potter cho thầy Dumbledore với thầy Snape chết không. Nhưng nghĩ lại thì có thầy Snape thì sẽ vui hơn nên cho thầy trọng sinh lại luôn =))

Với lại cốt truyện ở đây, là lúc Harry Potter cho con mình đi học ở Hogwarts vào lúc cuối phim ấy. Nhưng mà đây là chi nhánh ở Anh, còn truyện mình chi nhánh ở Trung nha.

Cảm ơn mấy tình iu đã ủng hộ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro