Chương 5: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học Biến hình kết thúc, các học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng học, chỉ duy nhất một thân ảnh đang đứng bên ngoài, chờ mọi người ra hết rồi mới lặng lẽ bước vào.

- Giáo sư có việc tìm con ?

Giáo sư McGonagall đang dọn dẹp mớ hỗn độn đám học trò lúc này gây ra, nghe giọng nói  từ phía sau thì vẫy đũa phép, đống sách vở cùng chai lọ đang bay nhẹ nhàng đáp xuống cái bàn bên cạnh. Cô quay lại đối diện với người vừa bước vào :

- Lam Vong Cơ, à đúng rồi, ta có chút việc muốn nhờ trò đây. Trò cũng biết trò Ngụy Vô Tiện bị phạt chép nội qui trường đúng chứ ?

- Giáo sư muốn con làm gì ?

- Không có gì, ta muốn trò để mắt đến nó thôi, ta không tin tưởng giao cho nó "tự viết". Chỉ cần hai trò đến thư viện hay ở tại phòng sinh hoạt chung cũng được, trong vòng hai tuần. 

_________________________________________________

Thứ bảy, học sinh không phải đi học nên có thời gian tự do, phần lớn các học sinh sẽ tìm một chỗ tốt ở sân Quidditch để xem các đội tập luyện, hay nói đúng hơn là xem mặt đứa học sinh năm nhất được nhận vào đội. Số ít còn lại sẽ đi thư viện làm bài tập nên phòng sinh hoạt chung của các nhà chỉ loáng thoáng thấy vài gương mặt lười biếng.

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, bốn con người nữa nằm nữa ngồi trên cái ghế sofa to đùng ở giữa phòng.

- Thẩm Viên đi xem anh nó tập luyện rồi à ? - Ngụy Vô Tiện mở đầu, nó vừa mới thức giấc được mười lăm phút, lết xác xuống phòng sinh hoạt chung thì thấy đám này đang lê lết trên ghế thì chính mình cũng lết lên theo.

- Ừa, nó đi được cả tiếng rồi, lúc nãy còn định rủ mày đi. - Lạc Băng Hà trả lời.

- Đi làm gì, tao không rảnh mà ra ngoài phơi nắng. - Nguy Vô Tiện khẽ ngáp, nó vẫn chưa hết buồn ngủ.

- À mà, mày đã chép phạt nội qui chưa ? 

Giang Trừng đang nằm ngửa đầu xuống đất đọc tờ Nhật báo tiên tri, ngẩn đầu lên vừa hỏi nó thì bị nó đạp một phát về với đất mẹ.

- Mày đừng có nhắc nữa được không, tao chép xong một trăm lần cả chục cái nội qui đó, thì cũng đã từ giã cõi đời này rồi.

- Tao mong sau hai tuần này mày sẽ từ giã cõi đời.

Giang Trừng vừa xoa cái đầu bị va chạm mạnh với mặt đất, cũng may dưới sàn có trải thảm chứ không thì nó ngay lập tức bay lên đánh vài cái vào bản mặt ngáy ngủ kia.

- Tao nghĩ là mày nên bắt đầu ngay đi, cả tuần này mày chưa động một chữ nào. 

Liễu Thanh Ca xách đôi giày từ phòng ngủ đi xuống, ngồi vào chỗ vừa nãy của Giang Trừng vừa mang giày vào vừa nói với Ngụy Vô Tiện.

- Cần gì, tao chỉ cần tìm bùa copy thôi.

- Mày nghĩ mày có khả năng. - Lạc Băng Hà vừa nghịch đũa phép vừa nói, ăn luôn một đạp thẳng vào bụng từ Ngụy Vô Tiện.

- Mày khinh tao à.

- Tao nghe cô McGonagall nói sẽ tìm người trông chừng mày viết, nên mày cũng đừng nghĩ tới mấy chuyện đó.

Liễu Thanh Ca nói xong cũng vừa mang giày xong thì đứng lên, ra khỏi phòng bỏ lại cái cục ngỗn ngang còn đang ồn ào trên ghế sofa. Nó vừa ra khỏi bức tranh thì gặp ngay hai thân ảnh đang đứng ngoài đó, nó chào thân ảnh cao lêu nghêu đứng trước mặt mình rồi thẳng tiến đến sân Quidditch.

__________________________________________________

- Trò Ngụy Vô Tiện, trong hai tuần này trò Lam Vong Cơ sẽ trông chừng trò chép phạt qui định trường, nên trò cũng đừng nghĩ tới việc dùng bùa chú hay nhờ bất cứ người nào khác chép dùm. À đúng rồi, vì trò Lam Vong Cơ trông chừng trò Ngụy Vô Tiện nên trong hai tuần này sẽ không có ai làm giúp phần của trò ấy ở thư viện. Việc này tạm thời giao cho trò Giang Trừng, ở đó còn có các học sinh khối trên sẽ giúp trò. Ta có việc đi trước.

Giáo sư McGonagall bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, bỏ lại Lam Vong Cơ và một đám trên ghế sofa đang thầm cầu nguyện cho thằng bạn xấu số nào đó. Còn tên xấu số đó thì đang rớt nước mắt trong lòng vì Nhiếp Hoài Tang vừa nhận kèo chép phạt dùm nó thì một giây trước đã bể kèo.

- Lên phòng, chép phạt.

Lam Vong Cơ nói không nặng không nhẹ, nói rồi liền không đợi người mà bước lên phòng ngủ. Ngụy Vô Tiện cũng đau khổ đứng lên khỏi ghế sofa mà bước theo.

- Chúc mày sống sót trở về. - Lạc Băng Hà nói vọng theo.

- Mày nên nhớ là giường mày ngay phía dưới tao đó Băng Hà. 

Ngụy Vô Tiện đi khỏi thì trên ghế sofa chỉ còn lại ba người, Giang Trừng đứng lên, tìm chiếc giày của mình mang vào. Lạc Băng Hà thấy vậy hỏi :

- Mày đi đâu nữa ?

- Tao xuống thư viện, nằm đây chán chết.

- Ồ, siêng năng gớm, vừa nhận việc liền bắt tay vào làm luôn đấy à.

- Chứ ai như mày.

Nói rồi, Giang Trừng cũng bỏ đi, sofa còn lại hai người.

- Hoài Tang, đi xem Quidditch không ?

- Mày định đi à ?

- Chứ giờ làm gì, mày nói xem ?

- Cũng được, đợi tao mang giày đã.

Hai người cuối cùng đi khỏi, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor không một bóng người, buổi sáng đầu tiên của ngày thứ bảy kết thúc.

______________________________________________________

Giang Trừng bước đến chỗ mấy người đang phân loại những chồng sách cao ngất. Một cô gái tóc thắt hai bím, trông vô cùng thân thiện đến chào hỏi nó.

- Em đến làm phụ cho phần của Lam Vong Cơ.

- À thì ra là em à, bà Irma đã nói cho bọn chị rồi. Em đi theo chị nhá.

Cô gái bỏ cuốn sách trong tay xuống, ra hiệu cho Giang Trừng đi cùng với mình, cô dẫn nó qua vài kệ sách, vừa đi vừa nói :

- Chị là Ninh Anh Anh, nhà Hufflepuf, học sinh năm hai, em mới làm lần đầu nên chắc cũng chưa biết phân loại sách đâu nhỉ ? Vậy chị để em làm cùng với một người vậy. Lúc trước việc này là bà Irma làm nhưng sau này, một số học sinh muốn cộng điểm cho nhà mình nên tình nguyện làm, cũng có một số coi đây là cơ hội để đọc sách mà không phải mượn. Đây rồi, em cứ tạm thời làm ở đây đi, có gì thì cứ hỏi anh ấy nha, chị đi trước.

- Cảm ơn chị.

Nói rồi, cô gái bỏ đi, để Giang Trừng trước một đống sách khổng lồ, nó không nghĩ là lần đầu đi làm lại bị giao nhiều việc như thế, nhưng nhìn sang những kệ sách khác thì nó cũng cảm tạ chị gái ban nãy đã không quăng nó vào đó. Nó liếc sang đống sách của mình, hình như có người ngồi đằng sau, nó lách qua thấy được một tấm lưng rộng lớn, người này mặc áo sơ mi, tay áo xăng lên một khúc, đang đọc một cuốn sách to đùng cũ kĩ. Dường như biết được sư hiện diện của nó, người này quay lại mỉm cười :

- Xin chào, em đến làm giúp Vong Cơ đúng không?

Người này dung mạo bảy phần giống với Lam Vong Cơ nhưng mắt sậm màu hơn, ôn nhu hơn, còn cao hơn Giang Trừng một chút, khiến nó phải ngước mặt lên khi nói chuyện :

- Đúng.

- Anh là Lam Hi Thần, nhà Ravenclaw, học sinh năm ba.

Lam Hi Thần đưa tay ra, Giang Trừng cũng hợp tác bắt tay với y.

- Em là Giang Trừng, nhà Griffindor, học sinh năm nhất.

- Nhà Gryffindor a, vậy là cùng nhà với em trai anh rồi.

Sau một màn chào hỏi, Lam Hi Thần chỉ cho Giang Trừng cách phân loại sách, thật ra việc này chả có gì khó, chỉ việc xếp sách vào đúng kệ thôi, nhưng khổ nổi, một vài cuốn sách lại to quá khổ, nó thắc mắc tại sao Lam Hi Thần có thể xách chúng nó lên bằng một tay.

Một tiếng trôi qua, Giang Trừng phân loại được một nửa chồng sách, bỗng dưng một quyển sách với cái bìa rất hút mắt thu được sự chú ý của nó, cuốn sách không phải gọi là quá khổ nhưng đủ to để nó không xách nổi, nên nó ngồi bệch xuống sàn thư viện xem sách. Trong sách toàn những loại độc dược nó chưa từng thấy, nào là Đa Quả dịch, Chân dược, Phúc Lạc dược, còn có cả Tình dược. Giang Trừng rất thích độc dược nên nó đến một công thức nó sẽ đọc hết công thức đó, thế là nó dành nửa tiếng đọc sách.

Bỗng dưng, có một tiếng hét vang lên từ đằng sau :

- GIANG TRỪNG CẨN THẬN !!!!

Nó quay lại, tất cả những gì thu được vào tầm mắt là một chồng sách cao ngất đang ngã về phía mình. 

RẦM !!!

Nó nhắm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn, nhưng không, trước mắt nó là một gương mặt, rất gần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro