Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tong~

Cạch

Một người phụ nữ bước ra nhìn qua nhìn lại cô huơ huơ tay để người phụ nữ nhìn xuống

"Cháu chào cô ! Cháu là Aishi Rei , người mới chuyển đến sống ở nhà bên". Cô cười ngây thơ với chất giọng trẻ con tăng động nói.

"Chào cháu cô là Baji Akina , thế mẹ của cháu ở đâu ?". Người phụ nữ Akina mỉm cười hỏi

"Dạ cháu sống một mình !". Cô dõng dạc đáp ngay lập tức khiến Akina đứng hình

"S-sống một mình !?". Akina ngạc nhiên

"Cái này cháu quen rồi ạ ! Mà cháu chỉ muốn đến đây chào hỏi cho biết mặt thôi để sau này cháu sẽ sang chơi". Cô nói rồi cuối đầu quay đi

"Khoan đã bé Rei ! Con có muốn nói chuyện với thằng bé Keisuke nhà cô chút không ?".

"Được hả cô ?". Rei sáng mắt long lanh khi nghe đến việc nói chuyện với một người bạn mới

___
"Tôi là Baji Keisuke". Cậu trai với cặp kính dày cộp che mất nửa gương mặt nói

Nhìn như dân tri thức á...

"Mình là Aishi Rei ! Rất vui được gặp". Cô thì vui vẻ cười tươi đưa tay ra bắt, cậu trai đó cũng đưa tay ra bắt và hai đứa cùng đi lên phòng chơi

Baji ngồi làm bài tập còn cô thì đọc mấy cuốn sách giáo khoa có trên bàn dù gì cũng lâu rồi không xem lại mấy cuốn sách giáo khoa cho học sinh

"Oa ! Ra đây là sách giáo khoa sao !". Cô vờ ngạc nhiên thốt lên.

"Cậu không được đi học à ? Thấy sách mà như thấy vàng vậy". Baji quay lại hỏi

Cô hồn nhiên đáp :"Vàng thì tớ thấy nhiều rồi , chỉ có sách giáo khoa là chưa thấy lần nào , chỉ toàn thấy mấy cuốn sách nước ngoài thôi".

"Vậy thì cậu xem luôn mấy cái này đi". Baji ôm một chồng sách cho cô

"Arigato~~". Cô vui vẻ cảm ơn

"Cậu là người nước ngoài à ?". Baji thấy cách cô nói thì thắc mắc hỏi

"Mình là người Anh lai Nhật". Cô vẫn chăm chú xem sách vừa trả lời.

"Ờ...". Baji đáp lại hờ hững rồi tiếp tục làm bài tập

"Ettou...sai rồi nè...chính tả của cậu sai rồi nè". Cô nhìn vào vở bài tập của cậu ta mà gương mặt chảy vài dòng hắc tuyến

"Ờ"

"Chữ này cũng vậy"

"Ừm..."

"Chỗ này"

"Cả chỗ này"

"Cậu viết sai nét rồi phải là như thế này mới đúng"

"Anou...chỉnh lại phần này".

"Không đúng , không đúng, chỗ này cần phải sửa lại"

"Chỗ này lệch nét rồi"

"Chỗ này sai rồi"

Cô tức muốn đấm cậu ta luôn rồi một người từng giành giải nhất viết thư Pháp và hai giải nhất Quốc ngữ như cô gần như muốn phát điên còn Baji cũng đell khác đâu khi cậu ta muốn lật luôn cái bàn lên rồi

Đến chiều tối thì cô trở về nhà , tắm rửa rồi đi ra ngoài ăn tối.
_______________________
"Oa....ở khu này vắng tanh như cái chùa Bà Đanh luôn nè, một hàng ăn cũng méo thấy luôn". Tôi nhìn xung quanh đánh giá

Hiện tại trời đang tối , cô mặc một chiếc váy xanh có thiết kế giống chiếc váy của Alice nhưng vì mái tóc chỉ mới sấy xong nên tôi không đeo cây cài nơ nhưng trên mặt vẫn khư khư cái khẩu trang đen.
Đi lòng vòng đến rả rời cả cái chân mà vẫn không thấy một quán ăn nào làm tôi tức điên lên mà đấm vào tường một cái làm bức tường vỡ ra một vết lớn. Tôi đã dồn nén hơi bị lâu nên vô thức bung xõa hơi quá đà nhưng may mà ở đây không có ai nhìn thấy không thì tôi gặp rắc rối mất.

"Úi ! Cửa hàng tiện lợi ! Ôi cứu tinh cho dạ dày của mình đây rồi !". Tôi hạnh phúc thốt lên rồi chạy một mạch đến chỗ cửa hàng tiện lợi nhưng một lần nữa hy vọng của tôi bị vụt tắt khi cửa hàng liền tắt ngúm điện cùng cửa đã bị đóng

Ơ địt mẹ cái clgt ?!

Tôi đứng hình mất 5 giây trước việc mà mình thấy rồi tức giận vung tay đấm vào cái cửa sắt làm cả cái cửa kéo bị lõm nát.

"Đ-Ị-T M-Ẹ M-À-Y C-Á-I C-Ử-A C-H-Ế-T T-I-Ệ-T". Tôi mỉm cười nhẹ nhàng chửi thề một tiếng

Thế là tôi ôm cái bụng đói tuyệt vọng đi về nhưng tôi vẫn nhịn được vì trước đây tôi đã từng nhịn ăn 4 - 5 ngày rồi nên không sao cả.
Đúng vậy về đến nhà tôi ôm cái bụng đói đi ngủ đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro