Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm hưm hứm~~~ tada tada tada~ná na ná na~". Tôi ngâm nga mấy câu hát kì quặc khi đang làm bánh quy

Hiện tại Rei tôi đã sống ở đây mấy năm rồi đó ! Và cơ thể tôi cũng đang phát triển rất nhanh đây khi tôi đã rất cao lên rồi.

Ting !

"Thưởng thức bánh quy thôi~". Tôi hớn hở hạnh phúc lấy bánh quy ra khỏi lò nướng.

Thử cắn một cái.
U là trời ! Nó ngon vl ! Tôi có thiên phú bếp núc thiệt...
Nhưng trước khi tán dương bản thân thì tôi nên thay bộ nội thất của căn bếp này thôi...sẵn gọi thêm một đội dọn vệ sinh nữa...chứ cái bếp của tôi nó 'nát' lắm rồi.

Tôi lấy một cái hộp bánh ra lót mấy miếng giấy lót siêu cute xuống dưới đổ mấy cái bánh quy vào rồi lắp gáp hộp lại nhanh chạy qua nhà Akina tôi tặng bánh cho cô ấy và Baji đây như thói quen rồi.
Dạo gần đây tôi làm bánh cũng ổn lắm nhưng tôi chỉ giỏi làm thức ăn bình thường và mấy ly cà phê hay trà mà thôi~
Hay là tôi mở một tiệm cà phê nhỉ ? Nhưng hiện tại việc đó thì hơi quá sức với tôi vì tôi vẫn chưa đủ tuổi....

Mồ~ tôi nên lấy một danh tính khác để kinh doanh mới được.
.
.
.
.
.
"Kei_kun !!!! Tớ lại đến chơi nè !". Tôi hí hửng chạy lên phòng của Baji rồi mở toang cửa như trước giờ đã từng làm nhưng quái lạ là tôi không thấy ai trong phòng hết.

Chặc ! Bình thường cậu ta chỉ ở trong phòng chứ có đi đâu đâu ! Mà hôm nay chẳng thấy ai vậy cà...
Chán nản tôi đi thẳng đến một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt rồi lại đi lòng vòng ở mấy nơi tôi không hề biết. Phải nói là chán vãi lờ ra

Dạo gần đây tôi cũng gặp nhiều chuyện xui xẻo nên tâm trạng không được tốt lắm...

Hay là tôi đi mua sắm nhỉ ?
Nhưng trong tủ đồ tôi vẫn còn toàn đồ hiệu vẫn chưa được bóc tem không chỉ vậy tôi nghĩ rằng nếu mặc nhiều đồ hiệu quá thì sẽ bị cho là chảnh quá mức. Có lẽ tôi nên mặc kệ sự đời rồi mặc thôi không thì mấy cái váy sẽ không thể mặc vừa thì tiền tôi bỏ vào đi toi
Mà tất cả các bộ đồ hiệu đều là do tôi đề nghị thiết kế riêng theo ý của tôi nên nó mắc vcl ra, vì tôi là một đứa ở tương lai chỉ thích mấy bộ đồ được thiết kế đặc biệt thôi.

Mà cái váy hôm nay cũng là đồ được thiết kế riêng, tôi phải đấu tranh dữ lắm để chọn ra một bồ đồ ưng ý đó !

Hầy...
Đúng là phận làm con gái...
Chỉ mỗi cái việc chọn váy cũng mất gần 2 tiếng, còn trang điểm thì tôi chỉ tô son thôi nên cũng mất sương sương 1 tiếng chọn màu và phối màu. Kết quả là giống hệt gái Hàn Quốc

Ở Châu Âu con gái thường tô son rất đậm để nhấn mạnh bờ môi căng mọng của họ
Ở Châu Á con gái thường tô son ở bên trong để tạo điểm nhấn cho bờ môi mỏng nhưng lại mềm mại của họ

Nhưng tôi thích Châu Á hơn vì kiếp trước tôi là người Châu Á :)

"Nhom Nhom Nhom....". Tôi nhai nhai cái Sandwich mà mình mới mua với gương mặt hạnh phúc cùng một cái Mochi anh đào bên tay kia

Mlem mlem quá !!! Ngon , ngọt siêu đã , nó làm tôi bớt giận hơn so với khi nãy

(CHÚ Ý : Hiện tại váy mà Rei mặc là váy lolita đen và hồng tối nó giống với bức hình trên , mái tóc trắng chỉ được cài một chiếc nơ dây màu hồng đậm tối mà thôi)

Tôi nên đi đến đâu đó để xõa xì trét thôi nhưng tôi ghét mấy nơi ồn ào lắm...
Một quán Bar thì sao nhỉ ? Nhưng nếu là một quán Bar thì có hơi bất tiện vì tôi không biết có quán nào gần đây cả. Hay là sòng bạc ngầm nhỉ ? Tôi biết một sòng bạc cho Mafia gần đây dù muốn đến đó thì cần biết mật khẩu và đi một đường hầm bí mật mới đến được nhưng tôi đã chuẩn bị cả rồi ! Nghe được vài tin từ mấy tên bất lương thì chỗ đó cũng tập trung nhiều tên bất lương có tiếng lắm !.

Hơi bị phấn khích à nha !
- Tại tôi là một con bạc đó~
Dù đã lâu không chơi nhưng trình của tôi vẫn không giảm đâu

Bang !

Một tiếng súng vang lên phá tan sự vui vẻ của tôi, rồi tiếng súng liên tục vang lên và tất cả đều nhắm vào tôi.
Tôi cố gắng chạy đi né mấy viên đạn đang nhắm đến mình như mưa kia

Đây chính là việc xui xẻo làm tâm trạng của tôi không được tốt đây ! Dạo này tôi liên tục bị 'Ám sát' nó làm tôi phát điên lên

Lách cách

Tôi lấy ra một khẩu ak47 từ dây đai ở chân giấu sau lớp váy lolita lên đạn tôi phóng lên các mái nhà hạ thân xuống một tư thế vừa vặn rồi liên tục bắn để giết từng tên bắn tỉa một , dù tôi bị một viên sượt qua má nhưng tôi ổn.
Vừa xong tôi tôi lại đưa cây súng ấy vào dây đai tiếp tục giấu dưới váy còn vết thương trên má thì tôi lấy băng cá nhân dán lại.

"Phù ! Hôm nay vất vả quá đi mất~". Tôi vừa giấu khẩu súng xong thì thở phào nhẹ nhõm

Tôi nghĩ ngày mai hẳn đi đến sòng bạc , hôm nay đi mua mấy cuốn sách tiểu thuyết cẩu huyết rồi đọc cùng Chifuyu thì hay hơn
Cậu Matsuno Chifuyu đó là do Baji giới thiệu với tôi vào một lần tôi tặng bánh cupcake cho cậu ta.

Đến một tiệm sách tôi mua cả đống sách truyện loại Shounen , Yaoi, Mafia , Martial Arts, Psychological về đọc cũng để troll Chifuyu nữa. Đó là sở thích mua vui của tôi đó.

Điện thoại tôi run run lên thông báo có cuộc gọi nhỡ của Baji

[A ! You're still alive Keisuke!] tôi vui mừng bắn một câu tiếng Anh
*Dịch : A ! Cậu còn sống này Keisuke!

[Etou ! Hehe...Gomen gomen tại từ sáng chẳng thấy cậu đâu nên...tớ nghĩ cậu T-Ạ-C-H rồi nên mới nói thế]
tôi cố ý nhấn mạnh từ Tạch với giọng đầy thân thiện

[Cậu Baji Keisuke đã tạch rồi thưa cô] một giọng nói nghiêm túc lạ truyền qua

Tôi vừa nghe xong vẫn bình tĩnh mỉm cười tươi rối đáp lại : [Thế cậu ấy T-Ạ-C-H ở đâu ? Để tôi mua quan tài chuyển đến đó, thêm gà cúng , lư hương và nhang nữa ! Cậu ta đã vắng mặt sáng nay nên tôi cũng nghĩ đến chuyện có nên chôn sống cậu ta không nhưng cậu ta lại T-Ạ-C-H rồi làm tôi khỏi tốn thời gian đào đất nữa]

[N-này khoan đã Rei ! Đ-đùa thôi , đùa thôi ! Cậu không thể mua quan tài rồi chôn sống bạn thân của cậu được , tôi biết cậu giàu rồi nhưng cũng không nên làm thế này !].

Tiếng của Baji lắp bắp hoàng hốt

[Ara Ara~ ? KEISUKE-KUN CẬU CÒN SỐNG À ?]

Giọng tôi nhẹ nhàng như thế , ôn hòa như thế nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ từ đầu dây bên kia

Tôi không buồn giận nữa nhẹ nhàng nói : [Phạt cậu 2 ngày không được gặp tớ thêm 1 ngày nữa là ba ngày vì tội cùng đồng bọn chơi khăm tớ. Thế nhé ! Tạm biệt hẹn gặp lại vào cuối tuần].

Tút

Gập điện thoại lại tôi bơ vơ đi đến cửa tiệm bánh ngọt mà mình muốn mua lại.
Là một cửa tiệm có hai tầng được xây theo kiểu một nhà hàng mini nó có màu sắc ôn hòa và nhẹ nhàng nhưng vì chỗ này là một nơi tụ tập của mấy tên bất lương nên cửa hàng vắng tanh lâu lâu mới thấy vài con ma đi ra đi vào.
Phía sau tiệm có một con hẻm để vứt rác cũng là một chỗ tụ tập của những kẻ bất lương mới vào nghề.

Nai sừ ~ chuẩn chỗ chị muốn rồi

Leng keng leng keng

Vừa mở cửa bước vào thì đã có tiếng chuông ở sau cửa vang lên , một cô gái tóc nâu đứng ở quầy vui vẻ giới thiệu với tôi mấy cái bánh.
Nhưng trong tổng số 15 loại bánh thì có 6 loại đã bị hỏng chỉ cần có mắt quan sát thì liếc qua thôi cũng thấy.

"Lấy cho tôi 3 cái bánh Pavlova Australia, 4 cái Tiramisu Italia và 15 cái Dorayaki ! Nhưng cái bánh thứ hai hàng thứ 3 đếm từ bên phải vào thì đừng lấy vì nó hỏng rồi".

"V-vâng !". Cô nhân viên luống cuống đáp

Phù...tôi thấy người làm ở đây làm việc thật thiếu kinh nghiệm mà ! Cả bánh hỏng cũng không nhìn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro