Chap 8 : Bài và nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keisuke-kun ! Chán quá , chơi trò gì đó đi". Tôi nằm ườn ra chán nản than thở

"Reiny đừng đè nữa...ngực chị làm tôi không thở được đấy !!!". Chifuyu đỏ mặt lớn tiếng

"Đúng đó Rei chúng ta chơi bài thôi! Ngồi dậy đi cậu đang chiếm tiện nghi của Chifuyu đấy". Baji khó chịu cầm bộ bài nói

"Mồ...tớ đâu có cướp zin của Chifuyu đâu ~ chỉ là đè lên cho zui thôi". Tôi chu ngồi dậy

"Thôi, thôi đi nha !!!". Chifuyu xấu hổ thét lên

Hiện tại cô Akina không có ở nhà hôm nay lại đi tám chuyện với mấy bà bán cá ở chợ rồi nên đến chiều muộn mới về, tôi quen rồi...phải nấu bữa trưa cho Baji ăn free cũng có cái lợi là tôi học thêm được nhiều công thức mới. Một đứa có thù với bếp núc như tôi cuối cùng cũng có thể làm bạn với chúng rồi mừng chetme luôn á

Hiện tại sắp chuyển giao giữa mùa xuân sang mùa hạ (hè) nên tôi phải mặc mát mẻ một chút với áo thun đen croptop 2 dây kiểu hình chữ U , quần ngắn ống rộng màu trắng kiểu Bermuda, tất làm mát với dạng quần tất màu đen , găng tay dài làm mát màu trắng, áo khoác ngoài mỏng màu đen xuyên thấu để lộ nhè nhẹ hình xăm sau lưng nhưng vẫn được che giấu khéo léo, và đôi dép lào có hai quai đỏ, khẩu trang đen. Tóc tôi được buộc theo kiểu tóc của Usagi Stukino với nơ đen, tóc tôi quá dài nên hơi bất tiện khi buộc lại nếu nó bị rối.

"Mà nè chỉ 3 đứa chơi thôi à ?". Tôi xáo bài một chuyên nghiệp hỏi

"Đúng nhỉ ! Baji-san gọi thêm người đến chơi đi". Chifuyu

"Ờ". Câu ta gật đầu lấy điện thoại ra gọi

[Ê , Mikey mày có rảnh không ?]

[Rảnh,rồi sao]

[Qua nhà tao chơi bài đi, bên tao đang thiếu người]

[Ừ tao qua liền]

Nói xong cậu ta liền cúp máy

"Để tớ đi lấy poker chip thế mới chơi cho suông ván được". Tôi nói rồi đứng dậy chạy về nhà mình

Một hộp Chip đủ màu và các chip được sắp sếp ngang nhau, một chip bằng 1 nghìn yên là tôi đã chơi thắng được ở các sòng bạc ngầm đó.

"Ủa...?". Tôi chết lặng khi thấy những người trước mắt

Mikey ?! K-không phải là nhân vật trong Tokyo Revengers sao !? Khoan đã nào , vậy là cảm nhận của tôi là đúng ư ?! 'Khí' ở thế giới này vô cùng khác thường nó không giống thế giới thường 'khí' của nó giống như viễn tưởng mỗi khi tôi hấp thụ 'khí' thì nó tràn vào người tôi một cách không kiểm soát , phải nói là tôi cảm thấy lạ nhưng tôi chỉ nghĩ nó là do linh hồn chưa quen thế giới mới thôi nhưng mà là do đây là thế giới Anime ư ?!!?!? Cái qq gì thế này

"Rei ! Chờ cậu mãi". Baji vui vẻ nói

"A , đúng rồi...Chào mọi người tớ là Aishi Rei". Tôi theo tắc đặt tay phải đến vai trái cuối chào theo thói quen

Mặc dù bên ngoài giống mấy thằng choai choai nhưng họ không sơ sài lắm vẫn giới thiệu bản như phép lịch sự

"Chúng ta sẽ chơi Poker nha ?luật chơi và quý tắc chơi như sau...". Tôi xòe mấy lá bài lên và tay kia thì xòe hai chip màu đỏ lên cho họ nhìn vừa nói vừa giải thích luật chơi

Kiếp trước tôi làm Dealer để ám sát mục tiêu riết quen nên bây giờ nhiễm bệnh làm Dealer luôn rồi.

"Cough cough...xin lỗi tớ hơi quá khích...chơi thôi". Tôi ho mấy tiếng rồi bắt đầu xáo bài rồi chia bài như thói quen.
Tôi làm như thần bài á mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn thôi

"Reiny chị từng chơi bài rồi à". Chifuyu thấy lạ liền hỏi

"Một , hai lần thôi...biết gì đâu". Tôi trả lời cho có lệ rồi tiếp tục xem bài của mình

30 phút sau

"Theo cược". Tôi đặt chip lên

"Theo cược". Mikey

"Theo cược". Draken

"Theo cược". Smiley và Angry đồng thanh

Đã 4 ván trôi qua người may mắn nhất hiện tại là tôi ! Nãy giờ toàn số đỏ

"Cù lũ/ Tứ quý/Sảnh". Tất cả đồng thanh hạ bài

Tôi bình tĩnh xoay cổ tay để lộ cả bộ bài rồi tôi hạ bài của mình xuống

"Thùng phá Sảnh". Giọng tôi nhẹ nhàng vang lên

Bọn họ vừa hồi hộp hân hoan rằng sẽ hạ tôi liền gục ngã

"Chơi cái này chán quá...đổi sang tiến lên đi". Máu cờ bạc nổi lên tôi liền chuyển sau trò khác

"Khoan đã Rei cậu thật sự muốn chơi tiếp sao ?". Baji kích động hỏi

Tôi vui vẻ nhìn Baji rồi xáo bài lên

"Thôi xong". Tiếng lòng của mấy thằng đàn ông đồng lòng gào lên trong tuyệt vọng.

____
"Bỏ". Tôi nhìn bài của mình xụ mặt

"Bảy". Có chút an tâm Pa hạ một cây bài số nhỏ xuống

"Chín". Baji

"Heo". Sự thể hiện của Draken làm tôi có lời khen

"Bỏ". Chifuyu bất lực nhìn bài của mình

"Bỏ". Mikey cậu ta chỉ còn một vài lá nữa thôi đang chờ cơ hội nhưng tuyệt vọng rồi

"Bỏ". Smiley

"Bỏ" Angry

"Bỏ". Mitsuya nuốt nước mắt vào trong nói vì trên tay cậu ta chỉ còn mỗi 1 lá

"Bỏ". Hakkai thì nát rồi nãy giờ toàn là bài rác

"Đệ tử của thần bài ra tay đây ! Trận này tao thắng chắc ". Draken vung bài ra nguyên cây bích nói lớn

Mấy người kia thì vui vẻ vì nghĩ rằng huyền thoại của tôi bị xoán ngôi rồi dù gì nãy giờ chơi cũng mấy tiếng đồng hồ tôi toàn thắng mà
Tôi vẫn bình tĩnh lắm tại vì trên tay còn bốn lá thôi nhẹ nhưng và trìu mến làm sao tôi cất giọng :"Tứ quý".

Bọn họ liền không còn một tý hi vọng nhìn tôi với ánh mắt như đang hỏi "Thế rốt cuộc là mới chơi lần đầu à ?! Bài toàn số đỏ"
Tôi cũng rất tâm lí nhìn lại họ với ánh mắt "Ừ ! Mới chơi lần đầu thôi nên thông cảm đi mấy nhóc"

Một thời đỉnh kao người trong giới cờ bạc gọi tôi là Bà hoàng cờ bạc vì đánh đâu thắng đó hốt tiền của sòng bạc như hốt gạo vậy nhưng tất cả đều do tính chất nhiệm vụ yêu cầu nên tôi phải làm chứ tôi có ham hố gì đâu.

"Cứ chơi tiếp đi ha, tớ đi làm cơm trưa nãy giờ lố giờ ăn rồi". Tôi nhìn đống hồ đeo tay đứng dậy mở cửa đi ra

Mikey ở đây thì làm gì ăn đây ! Cơm trứng cắm cờ nhỉ ? Tôi giỏi món trứng lắm

Và thế là tôi đã bắt tay vào làm ngay làm thêm Tamagoyaki cho đủ bộ trứng với trứng à làm thêm mấy phần nữa cho mấy người kia ăn.
Tôi định làm Karaage ăn nữa nhưng quên mất là bản thân không thể cho ai ngoài bản thân thấy mặt mộc của mình.

Heather từng nói với Wendy rằng nên lấy một cái gì đó che miệng của tôi lại đi vì nhìn tôi như quái vật vậy, tôi đã nghe lén được cuộc trò chuyện đó khi đang nằm trùm chăn trên giường.
Mẹ nó ! Lúc nào cũng là quái vật , kiếp này hay kiếp trước ai cũng gọi tôi là quái vật ! Tôi có muốn vậy đâu

BẬP ! BẬP ! BẬP

Tôi tức giận vung dao liên tục vào mấy miếng ức gà vô tội trên thớt một cách vô nhân tính , cái này là giận cá chém thớt chứ đâu

"Sao cậu lại đứng đó thế Keisuke_kun ? Đói quá nên lết xuống đây à....?". Tôi không quay lại vẫn liên tục vung dao chặt thịt nói

"Chỉ là tìm đồ ăn vặt thôi".

"Tìm đồ ăn vặt mà kéo theo cả đám xuống để làm gì ? Huống chi nhà cậu còn mỗi 3 bịch bimbim và 2 chai nước ép". Tôi cho hành tây được cắt nhỏ vào chảo nói

" Chỉ là bọn này muốn xem muốn xem phong cách nấu ăn của người mà Baji lúc nào cũng nhắc t-". Pachin chưa nói hết liền bị bịt mồm lại

Tôi không quan tâm cái đám đực rựa nhoi nhoi này mà tiếp tục bỏ thịt vào chiên rồi cho nắm mỡ vào sau đó cho mấy thìa tương cà vào, thêm 3 chén cơm trắng và một ít gia vị.
Lúc trước có thử làm nhưng vì không có thời gian nên không thể nếm thử.

Sau 30 phút làm mấy phần cơm thì cuối cùng tôi cũng làm xong, quay qua thì thấy đám Mikey nhìn thèm nhỏ dãi luôn rồi
Tôi nhẹ nhàng đặt mấy đĩa cơm xuống rồi quay đi lấy mấy cây cờ cắm lên từng phần một nhưng bị dư ra một cây thế là tôi cắm lên phần của Mikey luôn.

"Cậu không ăn à Rei ?".

"À...tại tớ có hẹn lấy đồ ở cửa hàng rồi".

"Nữa à ? Lúc nào nhắc đến ăn cùng nhau thì cậu đều tìm lí do trốn hết".

"Hôm nay tớ nói thật ! Tớ lấy hàng ở tiệm nên không rảnh".

Tôi mang dép vào rồi đi luôn. Hôm nay tôi phải nộp Deadline bản truyện tranh tập tiếp theo nên hơi gấp. Nghề hiện tại của tôi là tác giả truyện tranh Manga...nó khổ lắm tôi phải mất mấy tuần để viết truyện và các đọc giả chỉ mất 10 phút để đọc mà thôi ! Cái này thật bất công mà !

"Em đến đúng giờ rồi đó Rei à không tác giả Roxana".

"Chào chị Nohara ! Em đến nộp deadline".

"Cứ gọi chị là Natsuki chứ em làm hai chúng ta xa cách quá đó". Natsuki nhận lấy bản manga của tôi cười vui vẻ

"Mà hiện tại truyện của em rất hot đó ! Đứng đầu hotsearch rồi kìa". Natsuki vui vẻ nhảy tưng tưng

"Chỉ là rảnh rỗi vẽ cho vui ai dè lại nổi tiếng chứ". Tôi vờ ngượng ngịu đáp

"Nhưng nói gì thì nói chứ bộ Manga của em thật sự rất tuyệt đấy ! Cả chị còn đang nghiện nó như nghiện thuốc ấy ! Các tình tiết đánh nhau lôi cuốn cực kì , nhất là thời buổi bất lương hoành hành như bây giờ thì truyện của em cứ như cá gặp nước vậy".

"Em chỉ sợ phụ huynh sẽ trỉ trích cơ".

"Có gì đâu chứ ! Chỉ là phân cảnh nữ chính đánh nhau với lưu manh thôi mà, đây sẽ là bộ truyện huyền thoại đấy ! Kết hợp yếu tố trinh thám, thực tiễn , học đường , comedy và yếu tố hành động , kịch tính thật sự rất tuyệt đấy ! Nhờ nó mà chị giỏi văn vở lên hẳn , bây giờ còn là fan bự của truyện nữa".

"Thế thì em sẽ cố ra thêm nhiều tập nữa nhé !".

Tôi làm nghề này khoản mấy năm rồi và chỉ mới có hơn 359 chap được tung ra thôi mà tôi phải cố gắng đến điên luôn á ! 1 chap mất mấy tuần để vẽ mà đọc giả cứ hối thúc như sắp tận thế đến nơi rồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro