Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh đánh nhau ồn ào ở một con hẻm nhỏ thu hút sự chú ý của tôi dù tôi nên gọi điện báo cảnh sát thì tốt hơn nhưng mà tính hiếu kì đã cho tôi dũng khí ngó mặt vào xem Drama
Bên trong là cảnh tượng một cô gái (?) Tóc màu vành nhạt đang đánh nhau với một đám đàn ông ????

"Ủa...????? Cái qq gì vậy bây ??? Tao đang thấy con mẹ gì đây ????". Thâm tâm tôi đang tự hỏi cái con mẹ gì đang diễn ra và tôi đang rất hoang mang có nên giúp nhau không
Dù gì cũng là đàn bà với nhau giúp nhau mấy cái coi như chị em với nhau chắc cũng đell sao đâu.

"Hahaha...Lũ rác rưởi tụi mày nghĩ rằng có thể thắng tao à mấy thằng cống rãnh !!". Người tóc vàng nhạt cứ đấm vào mặt của một tên to con đang nằm ở bên dưới khoái chí cười lớn

Khoan đã nào...là đàn ông à ?! Nghe giọng menly thế ???

Một tên to xác đánh lén cậu ta từ phía sao bằng một cây gậy làm cậu ta ngã xuống mấy tên kia cũng lao vào đánh hội đồng cậu ta

"Thằng chó ! Mày lúc nãy mạnh mồm lắm mà , ngồi dậy gáy tiếp đi thằng khốn !". Tên vừa đánh lén lúc đấm vào mặt cậu ta mấy cú làm mũi của cậu ta chảy ra cả máu.

Một tên còn phun cả nước bọt vào mặt của cậu ta.
Uy uy hủy hoại dung nhang thế cha !Mặt thế mà bị hủy hoại thì tiếc lắm đó

"Nhìn mặt của mày công nhận thấy ghét thật ! Hay để tao rọc da mặt của mày ra ha ?". Tên to con lăm lăm cây dao trên tay cùng nụ cười hết sức là biến thái

"Đuma cút ! Thằng mất dậy !". Tôi lao đến như một con thiêu thân đá thẳng vào háng tên đang cầm dao rồi dùng hết sức dồn vào chân đá vào háng tên đó liên tục.
Vừa đá vừa dẫm tôi vừa chửi :"Đ!t cụ mày thằng mặt lờ ! Mày đang làm cái con c*c gì với cậu ta thế hả ?! Đell biết đánh hội đồng như thế là rất man rợ không ??!!? Nhân tính của mày đâu rồi mà đòi rạch mặt của người ta thế hả !? Người đẹp trên thế giới đã hiếm mà còn gặp mày thì còn gì là người nữa ! Nhân tính của mày đâu hả thằng lone".

"Đuma ! Thế nhân tính của mày ở đâu mà làm như thế với một thằng đàn ông ?!". Mấy tên đàn em thấy thế chỉ biết cùng chung tiếng lòng mà không biết thét ra tay thì che hạ bộ của mình lại vì nhìn cảnh tượng trước mắt tự nhiên thấy thằng em của mình hơi thôn thốn

"Này cậu bạn gì đó ơi !!!! Dậy được không vậy hay tạch rồi đấy !!!! Dậy lẹ cậu êi ! Không thì tôi đá cậu đấy !". Càng nói tôi càng điên cuồng dẫm đạp lên hạ bộ của gã cầm dao một cách man rợ như cách mà tôi đánh người khác ở kiếp trước.
Gã nằm nãy giờ bị tôi đạp vào hạ bộ cũng câm nín thét không ra tiếng với gương mặt xanh hơn tàu lá chuối , biểu cảm của hắn vẽ tôi mấy dòng chữ 'kiếp này coi như bỏ buôn xuôi cuộc đời'

Cậu trai đó nhìn thấy mặt tôi thì cũng tĩnh đứng dậy rồi dần cho đám kia ra bã còn tôi thì chuồn đi trong chóng vánh.
Giúp tới đó thôi chứ muốn gì nữa, lao đến như thế thì tôi cũng hi sinh không ít quyết tâm của bản thân đấy, với một đứa muốn sống bình thường như tôi thì làm việc như thế cũng bất bình thường rồi !

"Anh Obanai em đến lấy bánh này !".

"Bánh Melonpan , Dango và Baumkuchen mà em đặt đây !". Obanai đặt mấy hộp bánh lên bàn nói

"Ah~ Cảm ơn anh nhiều nhé Obanai ! Chị Shirayuki *Bạch tuyết* chắc rất hạnh phúc khi có một người chồng đảm đang như anh đấy".

"Shira đang đi làm ở xa rồi nên không thấy anh đảm đang đâu".

"Thôi vậy...chúc anh sớm gặp lại chị Shira nhé ! Em đi đây".

"Ừm".

Obanai...hay Daniel...một người anh cùng cha khác mẹ của tôi
____
Tôi chạy long nhong trên đường về nhà với mấy hộp bánh trên tay với tâm trạng vô cùng vui vẻ, tối nay tôi phải đi ra ngoài để đến hộp đêm mùa hè ở Roppongi mà tôi hứa sẽ đến với một người bạn mới quen của tôi.

"Nè nè Keisuke-kun ! Tớ mua bánh cho cậu và cô Akina nè !". Tôi đứng dưới nhà ngước mặt gọi lớn

"Ủa Rei-chan ? Con tìm thằng bé Keisuke à ! Nhưng thằng bé bận đi chơi với bạn rồi đến tối thằng bé mới về".

"Vậy thì con có chút bánh gửi cho cô với Kei-kun ạ".

"Cảm ơn con nhé Rei-chan , con dễ thương thật đó". Cô Akina nhìn tôi cười hiền

Tôi vui vẻ xã giao một hai câu rồi cuối người chào cô Akina sau đó thì về nhà tắm rửa để chuẩn bị tham gia buổi hộp đêm đầu tiên ở 'quán bar Ako' do người bạn mới của tôi mời đến.

Hiện tại cũng gần chiều rồi chắc ngày mai thì tôi mới về được dù gì cũng chỉ có 1 tuần để nghỉ ngơi sau đó đi làm lại mà ! Tôi phải tận dụng thời gian để đến chơi ở Roppongi rồi đến chỗ sòng bạc chơi xã stress thôi !
Nhưng dù gì lâu lắm rồi tôi mới đi chơi như gái hư kiểu này nên thật sự không chắc bản thân sẽ chạy theo thời đại đâu

Không đeo khẩu trang nhìn bản thân trong gương tôi lại nghĩ rằng việc đeo khẩu trang hay mạng che mặt chỉ như một cái cớ để che đậy bản thân vậy, tôi thật sự cảm thấy không tự nhiên khi không là chính mình nhưng chỉ trong 1 tuần thôi...chỉ 1 tuần thôi...tôi sẽ là chính bản thân tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro