#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nobita, đây sẽ là ngôi nhà mới của con. Đừng lo, ba mẹ con chỉ là bận bịu với công việc thôi, họ sẽ tới thăm con. Ông từ giờ sẽ chăm sóc cho con nhé.

-...Vâng ạ.

Đầu mùa hè, cậu bé Nobita 7 tuổi chuyển tới sinh sống ở ngôi làng " Mặt Trời ", nơi có người ông của cậu đang sinh sống.

--- Vài ngày sau ---

- Oh, chào buổi sáng ông Nobi.

- Chà, chào cậu Minamoto, sáng nay hàng về hay sao mà dậy sớm thế.

Ba của Shizuka, Minamoto Jusuke ( mình bịa nhé ), người quen của ông Nobita, trước đây vì được ông cứu mạng 1 lần, về sau trở nên thân thiết với gia đình Nobi hơn, hiện tại đang mở 1 cửa tiệm tạp hóa.

- Đúng vậy thưa ông. À mà, tôi nghe rằng đứa cháu của ông đang ở lại đây, 2 ngày nữa sinh nhật con gái tôi, tôi sẽ mời 2 ông cháu qua.

- Nghe hay đấy, nhưng tiếc là, Nobita rất ít đi ra ngoài, tôi chỉ sợ nó từ chối lời mời thôi.

Ông Nobita thờ dài, gương mặt có chút buồn bã ngước về cửa sổ phòng của Nobita, nó luôn đóng cửa sổ lẫn kéo rèm.

- Mà, tôi nghĩ sẽ đưa con gái tôi qua gặp cậu nhóc, mong 2 đứa trở nên thân thiết, con bé Shizuka rất hòa đồng mà.

Cả 2 nói chuyện được 1 lúc thì có người trong làng tiến lại chỗ ba Shizuka, cả 2 ngừng tán gẫu và bắt tay lại vào công việc.

- Vậy ngày mai tôi sẽ đưa con bé tới nhé.

Tối đó, ông Nobita kêu cậu xuống ăn cơm, tiện nói trước chuyện ghé thăm cho Nobita biết.

- Cháu xin lỗi, mai cháu tính trong phòng đọc sách ạ.

- Thôi nào, chỉ nói chuyện với nhau thôi mà, có sao đâu.

- Cháu xin từ chối, cậu ta sẽ lại bỏ đi khi biết cháu là "Vô Lực" thôi.

- Thì ta cũng là "Vô Lực" đây thôi, nhưng cha cậu ấy có khinh bỉ ta đâu.

- 2 người khác nhau, mà thôi, cháu sẽ gặp, sau đó ông phải mua cho cháu vài cuốn sách.

Ông Nobita thở dài hài lòng, cuối cùng cậu cũng chịu đồng ý.

--- Sáng hôm sau ---

- Shizuka ơi, chúng ta đi thôi con.

-...Ưgh, Oápp, vâng.

Cô bé xinh xắn mệt mỏi trả lời, có vẻ vì hôm qua cô đã chơi rất năng nổ trong trò chơi nhảy dây với tụi bạn nên đã rất mệt, còn bị bắt dậy sớm nữa. Nhưng cô lại rất vui vẻ khi kết bạn, nên cũng có chút háo hức, cô muốn mình trở thành bạn của tất cả mọi người.

--- Vài phút chuẩn bị ---

- Ba à, cậu ta là người thế nào ?

Shizuka đưa ra câu hỏi trên đường tới nhà Nobita.

- Ba cũng chưa được gặp, nhưng ba nghĩ cậu ấy sẽ tốt thôi, dù gì cũng là cháu trai ân nhân của ba mà.

- Hmmmm, khó đây, nhưng không sao, con sẽ là người kết được nhiều bạn nhất quả đất này. Nên ba đừng lo, con sẽ mời được cậu ta tới ăn sinh nhật con thôi.

- Hahaha, tốt lắm con gái, ba ủng hộ con, đây, 1 chiếc kẹo bí mật cho con và Nobita, đừng nói cho mẹ biết đấy.

Ba Shizuka đưa cho cô 2 chiếc kẹo mút, cô tỏ vẻ vô cùng thích thú.

Ngôi nhà của gia đình Minamoto cách nhà Nobi không xa lắm, đi bộ vài phút là tới, 2 ba con đi cùng nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Thời tiết hôm nay rất trong lành, như đang ủng hộ cho cuộc gặp tốt đẹp.

- Chào ông Nobi. Chúng tôi tới rồi đây.

- Ah, chào anh Minamoto, chào con Shizuka.

Ông Nobi vui vẻ chào đón 2 vị khách ghé chơi.

- Cháu chào ông.

Shizuka lễ phép chào, sau đó ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cậu bé mà cô sẽ gặp.

- À, xin lỗi nhé Shizuka, thằng nhóc Nobita trốn đi mất rồi. Ta đã mất cảnh giác với nó, mà ta nghĩ nó cũng không cách đây xa lắm đâu, nó mới tới đây vài hôm thôi.

Trông thấy hành động của Shizuka, ông Nobita thú nhận sự việc.

- Tại sao vậy ạ, cậu ấy không muốn kết bạn sao ?

2 người lớn nghe vậy, liền nhìn nhau như có chung 1 ý nghĩ.

- Được rồi, ta sẽ kể cho con biết 1 chuyện. Nobita là người [Vô Lực] giống như ta, trước khi chuyển đến đây, nó bị bàn bè cũ bắt nạt về chuyện này, từ đó nó đã trở nên khép kín hơn với thế giới bên ngoài tới bây giờ. Ta chỉ muốn nó thoải mái hơn về việc này, nên đã yêu cầu nó chuyển tới đây, có người giống nó sẽ cảm thấy được sẽ chia.

Nói tới đây, ông Nobi có chút buồn rầu.

- Yếu đuối...

- Hở ?

- Cậu ta quá yếu đuối.

Shizuka tức giận, chạy ra bên ngoài la lớn.

- Con sẽ đi tìm cậu ta và bắt cậu ấy kết bạn với con.

2 người kia bị bất ngờ trước chuyện này, liền nhìn nhau bật cười hài lòng.

- Thôi, vô trong cùng tôi đánh vài ván cờ chờ tụi nhỏ nào.

- Vâng, mời ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro