#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé Shizuka chạy hồng hộc ra tới cửa làng, rồi mới ngơ ngáo nhận ra :

~ Chết tôi rồi, mình làm gì biết mặt cậu ta đâu cơ chứ, vậy sao tìm cậu ấy đây. ~

- Này, nãy cô có trông thấy thằng nhóc [Vô Lực] lúc nãy đi ngang qua không.

Giọng nói của 1 bà thím buôn chuyện gần đó.

- Có có, là thằng cháu của ông già [Vô Lực] ở ngoài làng đó, đúng là ông cháu mà. Với lại ấy, ánh mắt của thằng nhóc làm tôi cảm thấy khó chịu quá.

Giọng của 1 bà thím khác cũng đang buô chuyện cùng.

Cô bé Shizuka đứng gần đó, nghe được toàn bộ câu chuyện, cảm thấy vô cùng tức giận, liền sử dụng [ Nguyên Tố Gió] của mình thổi bay cát bụi trên đường về phía của những người đó, khiến họ bị bụi bám hết cả người.

~ Gì mà vô lực này vô lực nọ, khó chịu chết được, cũng là con người với nhau thôi mà~

Shizuka bực bôi, đây là lần đầu cô sử dụng [Nguyên Tố] để chơi khăm người khác, nhưng cô không thấy tội lỗi còn cảm thấy thỏa mãn nữa. Trên đường đi lòng vòng tìm Nobita, Shizuka nghe rất nhiều người bàn tán về cậu, người thì khinh bỉ, người thì kễu cợt, không ai để ý đến tâm trạng của cậu ta cả. Thật kỳ cục, họ chán ghét người [Vô Lực] đến vậy sao.

- Chắc cậu ta không có ở trong làng đâu nhỉ ?

Nếu Shizuka là cậu, cô cũng không muốn ở đây.

Sau 1 lúc đi tìm, Shizuka đã bị lạc trong rừng, vì cô nghĩ rằng nơi cậu có thể yên ổn nhất chính là ở trên ngọn đồi, nơi ít người dân qua lại. Nhưng đáng tiếc thay, nơi này lại không thuộc "lãnh địa" của Shizuka, cô không thuộc nỗi được con đường ngoằn nghèo để lên được đỉnh đồi, từ lúc xuất phát thì cô đã đi theo bản năng của mình.

- Hà..cậu ở đâu vậy, Nobita, và đây là đâu? Á...

Trong 1 giây phút lơ đãng vì sự mệt mỏi cùng với cái nắng gay gắt, Shizuka vô tình trượt ngã xuống 1 cái hố khá sâu. Sự đau đớn do bị trậc chân và chày xước nhiều nơi, cùng với sự mệt mỏi ấy, khiến tinh thần Shizuka xuống dốc, cô yếu ớt vùng vẫy, kêu cứu trong tuyệt vọng, khi cạn kiệt sức lực, cô thiếp đi.

---

- Chào ông, con về rồi. Nhà có khách ạ?

Nobita bước vào nhà, lễ phép chào hỏi.

- Cháu về rồi à, Shizuka đâu rồi ?

- Hửm, con không biết, con có gặp cậu ta đâu.

- Con bé đi tìm con suốt cũng gần được 2 tiếng rồi đấy.

- Thật sao? Con xin lỗi, con không thấy cậu ấy, con sáng giờ ở trong thư viện của làng.

Nobita cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu ta lại làm đến như vậy, huống hồ cả 2 còn không biết mặt nhau, làm sao có thể tìm được nhau chứ, cậu ta cũng quá ngốc rồi.

- Không được, chúng ta phải tìm con bé ngay thôi, nhỡ đâu mà đi lạc thật thì không ổn.

Ông Nobi đứng dậy, mau chóng sửa soạn rồi cùng ba Shizuka nhanh chóng đi tìm cô.

- Cháu theo với.

Nobita muốn đi theo, 1 phần vì là lỗi của cậu khi không chịu ở nhà mà lẻn đi ra ngoài, 1 phần cậu muốn mắng cậu ta khi không lại đi tìm 1 kẻ [Vô Lực] như mình, không phải cứ cư xử như người trong làng thì sẽ ổn rồi sao.

- Cậu ta ngu ngốc thật.

----

- Ughh...đau quá. Mình đang ở đâu đây? Đau quá....AGHHH..đau

Shizuka tỉnh lại, chưa hiểu rõ tình hình đã bị bàn tay nắm lấy phần bị sưng tấy ở chân, la lên thảm thiết.

- Nào, cậu ồn quá Shizuka, con gái con lứa thì nhỏ nhẹ thôi chứ.

- Nhưng mà...đau...đau lắm...hức..hức

- Rồi rồi, tớ xin lỗi, tớ sẽ nhẹ nhàng lại, nên nín đi nhé.

Shizuka đau đớn bật khóc, nhưng được 1 chút thì cơn đau của cô đã dịu đi hẳn, không còn đau giống trước. Bây giờ, Shizuka mới nhận ra, mình đã bị rơi xuống hố và bị thương khi mãi đi tìm Nobita, chưa kể còn vì mệt mà ngất lịm đi, nhưng lạ thay, cô không còn trong cái hố lúc đó nữa, còn được chữa trị và băng bó nữa chứ.

- Trời tối rồi, mình ngất đi bao lâu vậy.

Sau đó, Shizuka đưa ánh mắt của mình về phía cậu trai đang mãi xoa bóp chân cho cô. Khung cảnh xung quanh khá tối, chỉ có chút ánh sáng do ánh trăng và vài con đom đóm gần đó, nhưng đối với cô, sự dịu dàng và ân cần không để cô đau ấy của cậu như tỏa sáng cho khắp nơi xung quanh cô, ánh sáng ấm áp và hài hòa ấy khiến cô thổn thức mà quên đi cơn đau của mình. Kỳ lạ thay, như có 1 cái gì đó đánh thẳng vào con tim nhỏ bé của Shizuka, cảm giác hồi hộp và nghẹt thở này chưa bao giờ xảy đến với cô.

~ Tại sao tiếng tim đập của mình to đến như vậy chứ, như bịt tai lại là mình chỉ còn nghe thấy nó thôi ấy. ~

- Sao cậu lại bịt tai lại vậy, tớ có nghe thấy gì ồn ào đâu?

- Éc..không..không có gì đâu, hehe.

- Được rồi, vậy là ổn rồi đó, chúng ta mau về thôi.

Cậu trai ngừng xoa bóp chân của Shizuka, cô thật sự cảm thấy tiếc nuối mà vô tình nắm lấy tay áo của cậu, gương mặt nhăn nheo rất dễ thương.

- Cậu sao thế?

- A..à không có gì.

Shizuka bất cẩn quá, liền thu cánh tay của mình lại, rồi cố gắng đứng dậy, nhưng thật sự việc đi đứng bây giờ đối với cô khá khó khăn, cơn đau ở phía chân vẫn còn, nên mất thăng bằng mà té về phía lưng của cậu trai ấy.

- Để tớ cõng cậu, chân cậu vẫn còn đau, đừng gắng sức.

- Được...được rồi, cảm ơn cậu.

Shizuka giờ đây vô cùng xấu hổ, nhưng không thể làm được gì, bởi lẽ cô cũng muốn cậu ở lại với cô thêm 1 chút nữa. Bây giờ đã vượt quá mong đợi của bản thân, cô không còn gì phản kháng nữa.

- À đúng rồi, tớ hỏi cậu 1 chút được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro