#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, tìm thấy 2 đứa rồi.

Ông Nobi và ba Shizuka chạy đến chổ của 2 đứa trẻ đang bước ra từ rừng, ôm cả 2 thắm thiết.

---Trước đó vài phút---

- Tở hỏi cậu 1 chút được không ?

- Um, được.

Nobita nghe câu trả lời, hít 1 hơi thật sâu, rồi nói tiếp.

- Tại sao cậu lại phải tìm tớ tới mức khiến bản thân gặp nguy hiểm như thế này?

- Hửm, chẳng lẽ, cậu là Nobita. Woah, tìm thấy cậu rồi, ra là cậu, hahaha, bất ngờ thật đó.

- Mình tưởng cậu đã nhận ra rồi, mà thôi, tớ muốn nghe câu trả lời của cậu.

- À, hừm, để xem nào. Vì tớ muốn được kết bạn với tất cả mọi người ấy mà.

- Hả, chỉ có vậy thôi à. Thật sự chỉ có vậy thôi sao, cậu là đồ ngốc à ?

- Tớ không có ngốc.

- Cậu không ngốc chứ còn ai nữa, làm đến mức cơ thể bị thuơng thế này chỉ với lý do như vậy mà còn không ngốc. Đồ ngốc này.

- Nobita mới là đồ ngốc, tại sao cậu không ở nhà để gặp tớ cơ chứ.

- Tai...tại vì..tớ không muốn cậu lại khinh bỉ cười nhạo tớ, nên tớ mới trốn đi.

- Vì cậu là người [Vô Lực] sao?

Nobita khựng lại 1 chút, ánh mắt có chút buồn bực.

- Đúng vậy, vì tớ là người [Vô Lực] nên mới không có ai thèm kết bạn với tớ cả.

Càng nói Nobita lại càng buồn, nó như là 1 nỗi ám ảnh cho cả tuổi thơ của cậu.

- Đừng lo, Nobita. Tớ sẽ luôn là người bạn của cậu, cho dù cậu thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ không thay đổi dù chỉ 1 chút, nên hãy yên tâm nhé.

- Thật sao, cậu không nói dối đấy chứ ?

Nobita xúc động vô cùng, đây là lần đâug tiên cậu hạnh phúc tới vậy, khi cậu cuối cùng đã có được người bạn đầu tiên.

- Đương nhiên rồi, bổn cô nương chưa nói dối ai bao giờ.

- Hahaha, cảm ơn cậu.

Nobita cười hanh phúc, nụ cười ấy đẹp đến mức đã khiến cho cô bé Shizuka có được mối tình đầu tiên của mình.

---Quay về thực tại---

- Chà, nhớ thật đó, cũng được 8 năm rồi nhỉ, sau này tụi mình còn quay lại đây và phát hiện ra khu này nữa ha.

Shizuka vui vẻ nói.

- Phải, và chứng mù đường rừng của cậu cũng đã được cải thiện.

Nobita châm chọc cô, khiến cô bĩu môi, nhưng lại rất dễ thuơng.

~ Cậu đâu biết, chính câu nói ấy của cậu đã khiến cả ánh mắt lẫn con tim tớ giờ chỉ còn hướng về phía cậu đâu. Làm sao để tớ có thể nói cho cậu biết đây~

Nobita ngắm nhìn Shizuka, trong lòng thì dập dồn như lửa.

~ Cậu đâu biết, nụ cười khi ấy của cậu đã khiến con tim tớ chỉ còn mãi nhớ nhung về cậu, chỉ luôn muốn được ở bên cạnh cậu đâu. Làm sao để tớ có thể nói cho cậu biết đây ~

- Haizzz.

Cả 2 thở dài cùng 1 lúc, khiến họ nhìn nhau rồi cười phá cả lên.

- Thôi về nhà thôi nhỉ, có vẻ ông tớ cùng Doraemon đã về tới nhà rồi, để hôm nay tớ nấu cho cậu.

- Yeah, đồ ăn của Nobita là tuyệt nhất.

- Haha, đồ háu ăn này. Về thôi.

---Trong khi đó---

- Dora-nichan, cuối cùng cũng tìm được anh rồi.

Dorami đứng trước mặt của Doraemon, đôi mắt long lanh đầy ma mị và hút hồn người xem, đặc biệt là những chàng trai.

- Em là?

Doraemon không có phản ứng gì bất thường, khiến Dorami có chút bất ngờ.

- Anh..anh thật không nhớ em là ai sao?

- Tôi xin lỗi đã làm em thất vọng.

Trả lại ánh mắt trước, đôi mắt thể hiện sự tội lỗi của Doraemon như làm siêu lòng tất cả mọi người, khiến đám con gái ngã ngửa.

2 còn người trai xinh gái đẹp này như khuấy đảo tất cả những người dân xung quanh tình cờ dừng lại nghe chuyện. Người thì hớp hồn các chàng trai với vẻ ngoài xinh đẹp và dễ thương, người thì cướp lấy trái tim của các cô gái với vẻ ngoài cao ráo lạnh lùng nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Ngày hôm nay, họ chính là trung tâm của ngôi làng, chỉ đứng ngắm họ thôi cũng đã vô cùng thỏa mãn.

- Tôi xin lỗi vì đã làm em thất vọng, nhưng giờ tôi phải về phụ giúp ông của tôi, tạm biệt.

Nói rồi, Doraemon đi mất, để lại hình bóng cô gái nhỏ bâng khuâng không biết nên làm gì tiếp theo.

- Không ổn rồi, thật sự không ổn, cứ thế này kế hoạng sẽ hỏng hết.

Dorami vo đầu suy nghĩ, được 1 lúc thì tiếng chuông phát ra từ thiết bị cô đang mang theo bên mình.

- Alo....vâng chúng tôi đã nhìn nhau, bình thường thì sẽ khôi phục lại tất cả mọi ký ức, nhưng lại không xảy ra chuyện gì...vâng...tối nay sao...vâng đã hiểu, tôi về ngay.

- Hừ, tên này thật ngông cuồng. Em xin lỗi anh chị, nhưng có vẻ em không thể trả ơn cho 2 người được rồi.

Dorami đi tới chỗ 1 nơi vắng người, viết 1 tờ giấy rồi sử dụng [Nguyên Tố Gió] đưa lá thư tới nhà của Shizuka, sau đó tiến vào cánh cổng đã xuất hiện từ trước rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro